#1

Ngày X, tháng X năm 20XX.

Năm Tôi học năm hai cấp hai.

"Nè, bọn mày biết tin gì chưa? Min YoonJi nó thích JungKook đó." Tiếng nói của nhỏ bạn ngồi bàn bên cạnh làm Tôi giật mình. Người tên YoonJi đó chính là tôi, một con người hết sức bình thường và đó là bí mật mà Tôi chôn giấu biết bao lâu nay, JungKook là người mà Tôi thích cũng đã được hơn 2 năm nay rồi.

Ngay sau tiếng nói của nhỏ thì cả lớp cười ồ lên, riêng JungKook vẫn ngồi đó không nói gì khuôn mặt giữ nét điềm tĩnh vốn có, còn Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay run rẩy siết chặt vào nhau, Tôi vốn là một đứa hay cười lại nói nhiều nhưng gặp phải tình cảnh này thật sự Tôi không thể cười nổi nhưng cũng ráng cố gắng để nước mắt không rơi xuống, đem tình cảm của Tôi ra làm trò đùa thật sự không vui một xíu nào. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất vào những năm cấp hai của tôi. Lúc đầu Tôi chỉ muốn chôn sâu cảm xúc này ngược vào trong để một mình đơn phương Cậu nhưng không hiểu vì sao lại đánh liều nói ra để rồi bị đám bạn cười nhạo.

Năm đó, Tôi còn nhớ đêm nào Tôi cũng khóc đến ướt gối rồi mới đi ngủ. Lí do là vì Tôi không thể nào quên được người con trai đó, mặc dù Tôi thừa biết Cậu đã thích người khác nhưng vẫn cứ lì lợm theo đuổi, mãi cho đến sau này Tôi mới thôi thích Cậu nữa, chắc có lẽ là do Tôi khóc quá nhiều đến cạn cả nước mắt, đau nhiều quá đến nỗi tim cũng đã chai sạn nên nghĩ rằng đã hết thích Cậu ấy. Cứ coi như đây là bài học đầu tiên của Tôi về việc ngu ngốc đi thương một người không thương mình nhưng ai mà ngờ được Tôi lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của mình.

Năm cuối cấp 2 Tôi lại bị rung động bởi Nó. Nó là thanh mai trúc mã của con bạn thân Tôi, Kim MinYeon. Vì chơi với MinYeon nên Tôi với Nó mới quen biết nhau. Nó tên là Park Jimin, học chung lớp với Tôi nhưng trước giờ Tôi chẳng bao giờ quan tâm hay để ý đến Nó lí do là vì suốt cả thời trung học Tôi chỉ luôn chăm chăm hướng mắt về người con trai đó. Thật sự Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao Tôi lại đi thích cái thể loại khó ưa như vậy, rõ ràng Nó cũng chẳng có gì vượt trội ngoại trừ được cái học lực phi thường, nhan sắc thì không phải đẹp nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn còn chiều cao thì... nó thuộc vào nhóm những con người có chiều cao khiêm tốn nhất lớp, nó chỉ cao tầm ngang tai Tôi thôi. Nó còn là bạn thân chí cốt của JungKook nữa, hai người đó lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, lúc trước Tôi còn ghen tị với Nó vì điều đó. Đáng ghét hơn là Nó luôn chọc cho Tôi điên tiết lên để Tôi đuổi Nó chạy vòng vòng quanh sân trường nhưng Nó luôn luôn là người chạy thoát, nhìn chân ngắn ngắn vậy thôi chớ có coi thường. Điểm cộng duy nhất mà Tôi cảm thấy thích ở Nó có lẽ là thái độ ấm áp, ân cần của Nó, những lúc Tôi buồn thì Nó luôn luôn xuất hiện và làm cho Tôi cảm thấy vui vẻ, nụ cười của Nó chỉ cần nhìn thấy là bao nhiêu buồn phiền đều tan biến hết. Chắc có lẽ đơn giản là vì có Nó ở bên cạnh nên YoonJi tôi động lòng thôi.

Hồi đó nghe đâu rằng Jimin cũng thích Tôi, Tôi và Nó cũng dần dần thân thiết hơn cả mức bạn bè bình thường, cả một đám đi đâu lúc nào cũng có nhau.

Rồi mùa hè lại đến, Tôi và bọn nó xa nhau, mọi chuyện có vẻ sẽ bình thường nếu như Tôi không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ tôi. Mẹ muốn đưa Tôi đi du học. Tôi kể lại cho bọn nó nghe, đứa nào đứa nấy cũng buồn khi biết chuyện. Tôi cũng có để ý đến thái độ của Jimin lúc đấy, có vẻ Nó thất vọng rất nhiều, Tôi biết rõ Nó rất muốn cùng Tôi học chung một trường khi lên cấp 3. Tôi cũng vậy có ai mà muốn xa bạn bè, người thân chứ?

Sau hôm đó, Tôi giận mẹ lắm, Tôi đã không ra khỏi phòng mấy ngày liền, suốt ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng mà khóc, chiến tranh một thời gian cuối cùng cũng có hiệu quả mẹ tôi cũng phải đồng ý cho tôi ở lại đây.

Vào năm học mới Tôi háo hức đi đến ngôi trường mà Tôi ao ước bấy lâu nay. Nhận ra lũ bạn cũ Tôi chạy đến hỏi han tụi nó, bọn nó cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy YoonJi.

MY: Mày vẫn được học ở đây sao, YoonJi?

YJ: Tao vất vả lắm mới xin được đó tại vì tao không muốn xa tụi mày! - Tôi ôm chầm lấy MinYeon vào lòng. Xin lỗi vì làm mày buồn rồi, tao sẽ không xa mày nữa đâu.

YJ: Tụi nó vẫn khỏe chứ? - Tôi buông MinYeon ra rồi ân cần hỏi.

MY: Yên tâm vẫn còn sống chưa tắt thở đâu. - Nhỏ nhe răng cười nham nhở.

YJ: Còn... nó thì sao? - Tôi ấp úng hỏi. Nói như vậy Nhỏ cũng đủ biết Tôi nói về ai. Nhỏ thừa biết Tôi thích Jimin.

MY: YoonJi à, mày phải thật bình tĩnh khi nghe tao nói nhé!

YJ: Bộ có chuyện gì sao? - Tôi lo lắng nhìn Nhỏ, có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng đây.

MY: Jimin nó... đang hẹn hò với đàn chị khối trên...

Một tiếng sét xẹt ngang qua đầu YoonJi. Từng câu, chữ đều lọt vào tai tôi không sót chữ nào. Tôi đứng yên như tượng, khuôn mặt thất thần. Tim Tôi hiện giờ đau như có ai cầm dao đâm vào. Những vết thương này vốn đã chi chít bây giờ còn nhiều hơn, tôi cảm nhận được tim tôi thật sự đang rỉ máu. Sao mà không sốc không đau lòng cho được, người mà YoonJi tôi luôn mong nhớ, thậm chí còn cãi cả ba mẹ để được ở lại đây với Nó mà bây giờ Nó lại có người yêu sao?

Chợt nghĩ lại thì Tôi với Nó cũng có là gì đâu chứ? Đâu có là người yêu hay là ai quan trọng đâu mà có quyền ghen tuông? Mắt Tôi bị phủ một tầng sương mỏng, nó bắt đầu nhoè đi, những giọt nước mắt thi nhau tuôn ra trên đôi gò má của tôi, tôi có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt đang tràn vào nơi khóe miệng. Không hiểu sao nước mắt tôi rơi nhưng miệng lại cười, một nụ cười gượng giả tạo, MinYeon nhìn mà không khỏi đau lòng ôm chặt lấy Tôi, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của Tôi mà an ủi.

MY: Đừng khóc, tên Jimin đó căn bản không xứng đáng để mày khóc đâu. Mày vẫn còn có tao bên cạnh mà.

Mặc kệ lời an ủi của nhỏ khuôn mặt tôi vẫn tràn ngập nước mắt, tôi muốn khóc thật to, khóc nấc lên thành tiếng nhưng mọi âm thanh cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Thấy YoonJi không có dấu hiệu ngừng lại nên MinYeon đành phải đưa Cô về nhà nếu còn đứng ở đấy nữa chắc cả hai người sẽ làm tâm điểm cho cả trường mất.

Cả đêm hôm đó Tôi không thể chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại thì câu nói của MinYeon lại vang vọng trong đầu Tôi, nước mắt lại chực chờ rơi xuống. Cảm giác giống hệt như cái lần đó. Có phải do Tôi quá ngu ngốc không? Hai lần rồi, dẫu biết rằng chỉ là tình cảm từ một phía nhưng Tôi vẫn ngu ngốc đâm đầu vào, phải chăng Tôi đang mong chờ lòng thương hại từ Jimin? Đợi Jimin gieo cho tôi một chút hi vọng sao? Những kí ức ngày ấy lại tràn về trong tâm trí tôi, nhắm mắt lại, tim lại chợt nhói. Tôi cười khổ, nụ cười giả tạo đến rợn người. Tôi nhận ra rằng việc đơn phương một người cũng giống hệt như việc ôm một cây xương rồng vào lòng, ôm càng chặt thì lại càng tổn thương. Có lẽ có người sẽ nói tôi ngu ngốc, như nhược khi không biết dành lấy hạnh phúc cho mình mà chỉ biết ngồi đây khóc lóc. Không phải là tôi không muốn mà là tôi sợ, tôi sợ sẽ đánh mất tình bạn này, tôi sợ nếu nói ra tôi và Jimin chỉ còn quan hệ "người dưng" vậy nên tôi đành an phận ở bên cạnh Jimin với tư cách một người bạn, chỉ cần người tôi yêu thương được hạnh phúc thì bao nhiêu đau thương cứ để mình tôi đón lấy. Không sao cả, tim của tôi cũng đâu còn lành lặn gì, vậy nên việc có thêm một hai vết thương nữa cũng chẳng nhằm nhò gì đâu.

YoonJi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay xiết chặt tấm hình của Jimin, tấm rèm cửa màu ngọc bay bay trong gió, những cơn gió lạnh lùa vào căn phòng nhỏ táp thẳng vào mặt tôi, ngước mắt lên bầu trời đêm nay. Nó thật âm u và đen tối... giống hệt như là lòng tôi vậy... YoonJi nhoẻn miệng cười, một nụ cười lạnh băng không tí cảm xúc.

Hết chap 1.

Mấy thím thấy sao? Cmt cho tui biết với. ❤️









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro