Chap1. Ngày tháng ấy...?
[Ngày 12/5/2028] Hôm nay em vui lắm vì anh chịu nhận lời ăn cơm với em.
- Anh ăn cơm đi này, còn nóng đấy. 😊
- ...
- Món này anh thích em nấu nhất mà anh ăn nhiều vào.
- ...
......
- Anh ăn xong rồi à?
- ...
- Để em dọn. Anh lên phòng nghỉ ngơi đi.
- ...
[Ngày 19/6/2028]
- Chồng ơi..!
-...
- Anh cười sao?
-....
- Anh cười ấp áp thật.
-...
- Có người làm anh cười sao...?
Thoạt nhìn cuộc hoại thoại này bạn sẽ nghĩ cô ấy đang lảm nhảm một mình? Hay nói chuyện cùng người chồng đã mất? Hoặc luyên thuyên cùng một kẻ câm? Vì chẳng thấy được người kia nói gì hay trả lời...
Không. Tôi đang trò chuyện với một người nói được, chỉ tại anh ấy không chịu nói chuyện với tôi.
Vâng. Đó là cuộc sống của tôi đấy. Trông thật tẻ nhạt và đau buồn phải không!? Nhưng mỗi một giây được ở cạnh anh ấy. Mỗi một giây cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy, đó là hạnh phúc.
Anh là chồng tôi, Park JiMin. Một chàng trai hoàn hảo, vui vẻ, hoạt bát, là một người chồng yêu thương vợ, biết nghĩ cho người khác.
Anh luôn mạnh mẻ khi ở trước mặt khó khăn... Bởi anh nói anh sẽ bảo vệ tôi.
Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước.
Anh bây giờ...
Bạn biết không? Anh là một dancer và là một thầy giáo dạy nhảy.. Anh nhảy đẹp và điêu luyện. Đó là đam mê mà anh đã nuôi từ lúc còn nhỏ. Nó cực kì quan trọng trong cuộc sống của anh. Anh dù có bệnh đến đâu thì anh vẫn cố đến trường.
Nhưng có lẽ một thứ quái ác vô tình nào đó đã cướp đi bước nhảy của anh, niềm đam mê của anh, một cách bất ngờ.
*****
[Ngày 3/05/2023] 5 năm trước.
Hôm nay vẫn vậy, ăn sáng với tôi xong anh chuẩn bị đến phòng dạy nhảy của trường học cách nhà khoảng 1 cây số.
- Anh đi nhé vợ yêu. Anh sẽ về sớm. Vợ ăn gì không anh mua về cho?
Nói rồi anh cúi nhẹ người. Anh hôn má tôi, trìu mến.
- Em đang giảm câ..
- Hả? Ai cho em giảm cân.? 🙁 Người ta nhìn vào nói anh không lo cho em thì sao? Người ta đánh giá anh là một người chồng vô trách nhiệm mất? Rồi ng..
- Dạ.. Mua cho vợ món cũ nhé. Trưa nhớ hâm thức ăn ăn nhé.
Tôi không thể đứng đó nghe anh kể khổ được... Lở quên nhắc đến giảm cân cái là anh...
- Được rồi gà ráng hương trái cây. Ôm vợ cái 🤗. Anh đi nhá....
- Đi cẩn thận.
- Đi thiệt nha...
- Dạ.😆
- Thôi...Cho anh ôm miếng nữa đi...😄
- Rồi..Rồi..Đi đi. Trễ giờ đấy.
- Đi đấy.
- Anh hơn trẻ con nữa... Chiều về chứ có lâu đâu.😅
- An nhon~
Mỗi ngày trôi qua của tôi vì có anh mà hạnh phúc. Cuộc sống của tôi vì có anh mà trở thành màu hồng.
Anh lúc nào cũng vậy... Trước mặt đồng nghiệp thì rất nghiêm túc nhưng với tôi anh là một người chồng đáng yêu. Mỗi ngày tôi điều đợi anh về ăn cơm tối.
" ...Chiều về chứ có lâu đâu" Một câu nói ngây ngô từ tôi.. Nhưng tôi nào biết...
Không! Anh không về nữa... Đó là lần cuối tôi có thể nghe anh ngọt ngào. Đó là lần cuối anh là một đứa trẻ con. Và là lần cuối anh còn là một người bình thường. Là một Park JiMin nhảy giỏi. Là chồng tôi.
Anh đột nhiên ngã xuống.
- JIMIN!!!
- ...
- Chồng sao vậy tỉnh lại đi. CỨU VỚI! CỨU NGƯỜI...
Anh bất tỉnh nằm đấy co giậc. Tôi xanh mặt ôm chồng. Chờ người ta đến cứu.
.....
Thấy bác sĩ bước ra từ phòng bệnh tôi liền tới hỏi hang.
- Anh ấy sao rồi bác sĩ?
- Chia buồn cùng em. Cậu ấy "Bị Tai Biến". Cậu co giậc nặng và rồi liệc nữa người.
- Hả? Anh nói...
- Và anh cũng xin chia buồn. Bệnh này hiện tại không thể chửa liền được.
- Liệc nữa người..? Mo..mong bác sĩ giú..giúp chồng em...
- Anh sẽ cố gắng tìm phương pháp.
Tôi như bị chết điếng. Không nhích nổi một bước chân. Cái gì mà tai biến? Cái gì mà liệt nữa người? Thế thì đam mê của anh? Làm sao anh nhảy đây?
Tôi nhớ lúc đấy mình chỉ biết nằm kế giường bệnh, nắm chặt tay anh, cố không khóc. Mong anh sẽ vượt qua được sự thật này.
- Vợ ơi..!😄
- 😮 Chồng tỉnh rồi..
- Sao anh không nhúc nhích được vậy vợ?
- À... à.. anh hơi mệt nên tạm thời nên cho cơ thể nghỉ ngơi lát sẽ cử động được thôi.😟
- À chồng biết rồi. Vợ đừng khóc nhé... Lát sẽ khỏi thôi..
- ㅠㅠㅠㅠ
Tiếng khóc tôi ngày một lớn hơn khiến anh nhăn mặt. Tôi luôn mong đây chỉ là một giấc mơ. Tại sao? Tại sao lại không cho anh cử động? Tại sao cướp đi thứ mà anh ngày đêm tập luyện? Thứ mà anh xem là cuộc sống? Thứ mà anh dành cả tuổi trẻ của mình? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với anh như vậy? Tại sao anh lại bị tai biến trong khi vài giây trước anh vẫn còn rất bình thường mà? TẠI SAO?
- Em sao vậy? Sao kh..
- Anh Bị Tai Biến. Chỉ có thể cử động bên trái.
Giọng tôi nhỏ dần theo tiếng nấc đau đớn. Tôi ước gì còn có cách cứu chữa. Tôi chỉ biết là không nhắc đến từ " nhảy" thôi...
Tôi không muốn nói nhưng sớm muộn gì anh cũng phải biết...
- Em nói gì? Không cử động được
- 😔ㅠㅠ....
- Không... Không.. KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC.😡😡😡
Anh lúc này như một con thú đang đói, bị trói chặc bởi sợi dây vô hình. Ánh mắt như muốn nuốc chửng mọi thứ.
Mới lúc nảy anh còn cười với tôi, mà giờ anh thay đổi nhanh quá.
- Anh... Đừng vậy mà..
Tôi ôm anh. Mong anh sẽ dịu lại nhưng ngược lại đó. Anh xem cái ôm của tôi như một sự thương hại. Anh đã mất hết lý trí.
- KHÔNG!!!
Anh đẩy tôi ra. Với một bàn tay đang nổi đầy gân xanh của anh thôi cũng đủ nhất bổng tôi.
- Anh......
Tôi như chết đứng vì hành động của anh. Cơ thể tôi đang chạm mạnh vào một góc tường. Tay quẹt vào đó chảy máu.
- Cô Đi Ra Ngoài!
....
- C..cô? Cô là..ai?
- Cô đấy!
-🙊A..anh gọi e..em là c..cô sao?
- Biến!
- Kh..ông thể nào.. Anh qu..ên em rồi..sao? Em là Kim Ami, vợ của anh đây... m.. Á.!
Anh thẳng tay ném đồ vào tôi. Nhưng may thay tôi đã chạy khỏi nơi quỷ ám đó.
Bác sĩ đang chạy đến... Tiêm cái gì đó rồi anh ngủ thiếp đi. Tay trái của anh vì quơ quạng nên chảy máu. Nhìn người con trai vô tội này mà đau lòng.
.....
- Cậu ấy có thể quá kích động nên mới như vậy.. Nhưng cũng có khả năng cậu ấy sẽ như vậy mãi nếu không có thứ làm cậu ấy quên đi chuyện này.
- Không có cách chữa sao bác sĩ?
- Cách để giúp cậu ấy kiềm chế là uống thuốc an thần. Hoặc đưa cậu ấy đến bệnh viện tâm thần.
- 😂😂😂 Tâm thần? Anh ấy không tâm thần. Anh ấy sẽ khỏi mà.. Sẽ khỏi mà... Phải không? Bác sĩ?
Tôi quay bước đi miệng cứ lảm nhảm như kẻ ngốc vô hồn. Cười nhưng nước mắt rơi mãi..
- Haizz.... Sao em lại hành hạ mình thế này.
Bác sĩ nói thầm.
..........
Kể từ ngày đó anh đập phá ở bệnh viện. Rồi họ lại tiêm thuốc... Cứ tiêm thuốc..
Bác sĩ thấy anh không kiểm soát được hành động của mình nên khuyên tôi không nên vào. Tôi thương anh, nên tôi rất mong tình cảm của mình có thể xoa dịu phần nào cơn đau của anh.
Tôi thông cảm cho anh, dù nguy hiểm nhưng tôi không cho bác sĩ tiêm thuốc cho anh nữa... Có thể anh sẽ sốc thuốc mất. Tôi hay vào ôm anh lại, rồi thế anh cứ ném đồ đuổi tôi ra.
......
- Em xin anh. Đừng vậy nữa mà.. Anh còn có em...
- Cô thì làm được gì.? Cô thương hại tôi sao? JiMin tôi không cần cô. Cô biết bất động như vậy khó chịu lắm không? Cô có thể thay thế tôi không?
-....😔
- Không được chứ gì? Biến đi.! Đừng làm nhàm.
- Anh không cần em sao?
- ...😏
- Em cũng ước mình có thể thay anh nhưng không có máy móc nào làm được cả. Nên em làm một nữa còn lại của anh được không? JiMin có ý chí mạnh mẽ của em đâu rồi..?
*Chát!*
- Cô giản đạo cho ai nghe? Tội nghiệp quá nhỉ? Mỗi người một nữa thì làm được gì? Tôi có thể nâng gót nhảy sao? Tôi không cần kẻ vô dụng như cô.
- Vợ của anh còn thua cả một bước nhảy sao?
- Thua xa đấy! Thì sao? Giờ tôi muốn về nhà.
- Anh ổn không? Để em xin bác sĩ... Anh nằm nghĩ đi nhé! Đừng buồn em sẽ tìm cách giúp anh.
- Cô chết đi.
Anh chọi cả ngăn cơm tôi nấu cho anh vào người tôi. Tôi vẫn ôm nỗi đau thể xác ấy gặp bác sĩ. Bản thân tôi đang hạnh phúc lắm...
Dù anh có hành hạ tôi bấy nhiêu đi chăng nữa chỉ cần anh còn biết một chút gì đó về gia đình của mình cũng làm tôi thấy vui. Mấy cái mà anh đánh tôi chay rồi. Chỉ cần anh nói chuyện nhỏ nhẹ một chút thì lập tức tôi lại mềm lòng. Nghĩ đến khi anh về nhà tôi sẽ cùng anh xây lại gia đình nhỏ. Tôi lại vừa mỉm cười, vừa lau nước mắt không thôi.
.........
- Làm phiền anh nhiều rồi, SeokJin.. Em sẽ đưa chồng em về.
- Nhưng anh sợ...
- Không sao đâu bác sĩ em sẽ giúp anh ấy quên đi nỗi đau.
- Cậu ấy sẽ lên cơn đánh em đấy.
- Ổn thôi. Anh đừng lo.
- Haizz... Chút em may mắn vậy. Em có cần thuốc an thần không?
- Không cần đâu... Em sẽ cố.
- Có gì cứ báo anh nhé. Anh sẽ giúp.
- Cảm ơn anh.
Bác sĩ thở dài vì sự cố chấp của tôi. Thật ra anh ấy cũng có quen tôi. Tôi với SeokJin lúc nhỏ ở cùng xóm, chơi chung với nhau nên cũng coi như chổ thân thiết.
Còn tôi, bị anh ' Giận cá chém thớt' ở bệnh viện tôi đã thê thảm lắm rồi. Tôi còn không chịu đem thuốc an thần về nhà phòng khi anh lên cơn giận thì sao đây...
Rồi những ngày sau này có ổn như tôi vẫn nghĩ không?
Rồi anh sẽ không còn buồn bực nữa chứ?
Tôi và anh sẽ làm lại từ đầu được chăng?
Phụ thuộc vào anh? Hay tôi?
....... Năm đầu anh về thì.
- Vợ vừa làm món ăn mà chồng thích này. Ă...
* Choảng*
Anh cầm lấy hất ngược vào người tôi. Món canh rong biển anh thích tôi nấu nhất. Nay nằm tung tóe dưới nền đất.
- ..Nóng..!
- Vợ chồng gì ở đây? Cô biến.
*Chát* Rất nhiều lần anh tát tôi nhưng điều đó không thể làm tôi bỏ cuộc được. Anh nhất thời nóng nảy nên mới thế phải không?
- Không sao đâu.. Chồng lại khó chịu à.. Vợ sẽ không làm phiền chồng nữa.. Chìu vợ lại mang canh cho chồng nhé!
Vừa nói mà vừa khóc. Từ ngày anh về nhà đến nay, à không...Từ khi còn ở bệnh viện kìa, anh đã không còn xem tôi là người vợ mình từng yêu rất nhiều nữa. Nhớ lúc trước tôi bỏ một bửa thôi là anh đã đọc tuồng xối xả. Nhưng bây giờ tôi có chết đói anh cũng chẳng quan tâm.
Tôi ốm đi thấy rõ. Trên người chi chít vết thương gớm máu, 'cũ chưa kịp lành thì có mới'. Thân hình của tôi chỉ còn lưu lại được vỏn vẹn 35kg. Nhưng anh cũng chẳng còn nhắc tôi ăn nữa... Tất cả chỉ là quá khứ màu hồng duy nhất mà tôi từng có được từ anh.
.......
Năm thứ 2 kể từ khi anh về nhà. Anh cũng nguôi ngoai đi phần nào. Anh không còn đập phá đồ đạc nhiều như trước nữa. Nhưng thấy anh cứ suy yếu, buồn rầu. Tôi lúc nào cũng bắt chuyện và muốn tâm sự với anh nhưng anh cứ đánh đập tôi mãi...
Anh ghét ánh sáng. Anh không muốn nhìn tôi. Anh ghét tôi. Ghét sự lải nhải của tôi. Ghét tất cả mọi thứ về tôi. Từ ghét thành hận. Có lần anh muốn đánh cho tôi chết nhưng cái mạng của tôi dai thật. Có thể nếu là bạn bạn sẽ từ bỏ để anh làm gì thì làm. Nhưng với tôi thứ mà tôi cho anh còn hơn cả tình yêu rồi. Tôi không thể mặc anh mà sống cuộc sống riêng của mình được. Anh buồn tôi cũng buồn. Anh đau tôi cũng muốn đau. Tôi cứ thế mà thành một kẻ điên dại vì yêu.
Tôi chỉ ăn khi quá đói thôi... 2-3 ngày 1 lần cũng không chừng. Cộng với hay bị anh đánh nên tôi cứ ngất đi liên tục. Nhưng cũng không ai dẫn tôi đi bệnh viện cả. Ba mẹ tôi mất rồi. Cuộc sống của tôi chỉ có và phụ thuộc vào anh thôi. Nhưng giờ đây anh cũng chẳng còn quan tâm đến tôi nữa.... Xỉu được một lát, thì tôi tự mình đánh thức mình, tỉnh dậy thì liền hốt hoản rồi lại lo lắng mò đến anh.
Tôi vậy đấy...
Thà chịu sự hạnh hạ để tôi được cảm nhận anh chạm vào mình.
Thà nghe anh chửi rủa để được thấy tiếng anh vang vọng trong ngôi nhà lạnh lẽo.
Chứ tôi sợ lắm cái sự im lặng của anh. Chẳng thế thấu anh đang bực bội hay đang đau ở đâu cả.
Ừm... Tôi điên thật rồi. Tôi yêu anh đến điên dại. Đến chai sần.
Anh chính là ngọn lửa trong lòng tôi. Là cuộc sống của tôi. Nhưng đam mê mới chính là ngọn lửa trong lòng anh. Là cuộc sống của anh. Còn tôi không là gì trong kí ức ở hiện tại của anh cả.
.......
Năm thứ ba anh cũng không tiến triển gì nhiều. Cứ thế mà hành hạ tôi như một con gấu bông không sống, không biết đau. Một thói quen.
.......
Rồi năm thứ tư. Anh từ đập phá chuyển sang nằm im. Từ chửi rủa sang không mở miệng. Bổng nhiên tôi thấy nhẹ nhàng nhưng... Càng nhiều cái năm trôi qua tôi lại càng đau lòng. Thà anh đánh đập, thà anh la mắng tôi còn hơn thấy anh im lặng như vậy. Căn nhà vốn lạnh lẽo nay lại càng u ám hơn. Anh được biết là đang trầm cảm.
...........
Năm thứ 5 vẫn vậy, anh vẫn không nói. Nhưng anh nghe lời tôi hơn. Tôi cũng yên tâm phần nào. Không còn la mắng khi tôi gọi anh là chồng nữa. Tôi thấy không thèm quan tâm thì đúng hơn. Mà không hiểu sao anh cứ ôm máy điện thoại suốt. Còn khẻ cười nữa. Nụ cười mà vốn hơn 5 năm nay đã tắt. Tôi vốn tôn trọng anh, đó giờ không bao giờ chạm vào vật riêng của anh nhưng vẫn thấy rất tò mò. Không lẽ có thứ cứu được tình trạng của anh sao? Tôi ngồi trong góc tối, trong căn phòng anh, dõi theo con người quen thuộc ấy. Tôi thấy anh đang hì hụt bấm bấm như đang nhắn tin, bằng một tay còn lại.
Từ khi anh biết mình liệt nửa người, anh xem cơ thể còn lại là phế liệu. Anh luôn trút giận lên nó. Anh rất dễ nóng nảy nên anh chịu bấm cực nhọc như vậy là rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro