Chap 24
- Cậu thừa biết nó không tốt .
Euyi chuyển hướng, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn Yunseo cười nhẹ một cách bất lực.
- Chết tiệt, tớ lại nhớ anh rồi
- Mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ lại thôi mà , cậu đừng tự hành hạ bản thân mình, anh ấy rồi sẽ-
- Anh sẽ như nào, sẽ ly hôn với vợ để quay lại với tớ á? Ha, tớ không hiểu tại sao tớ lại phải chờ một người có gia đình rồi ! Anh kết hôn rồi nhưng tớ lại luôn mang tâm ý là chờ đợi anh ấy. Chẳng hiểu chờ cái gì, chờ anh ly hôn rồi tái hợp sao ? Dựa vào cái gì chứ !!!
Bạn cướp lời Yunseo hét lên trong đau thương, nén nước mắt cố không khóc bằng cách nhoẻn miệng cười không ngớt, ngay lúc này đây, bản thân cũng thấy mình chính là một con hề.
- Euyi ..
Gạt đi điếu thuốc đã tàn đi trên tay.
Nhắm chặt đôi mắt lại thở dài một hơi, bao nhiêu phiền muộn cứ theo đó mà đi ra
- Mọi thứ diễn ra quá nhanh .. anh cũng kết hôn rồi, tớ không còn hi vọng gì nữa ..
- Tớ tin là mọi chuyện không đơn giản như những gì chúng ta thấy đâu mà ..
- Nhưng việc anh kết hôn rồi, không thể thay đổi được. Thời gian qua tớ đã cho rằng anh là tất cả của mình, nên khi anh rời đi, tớ chẳng còn lại gì cả
- Euyi ...
- Trễ rồi, chúng ta vào ngủ thôi, ngày mai sẽ bận rộn lắm cho coi .
Yunseo nhìn cô gái vừa rời đi đó, bóng lưng gầy mệt mỏi chập chờn sau chiếc váy ngủ kia, gương mặt không chút sức sống nhưng lúc nào cũng cố gắng cười để che dấu đi nhiều chuyện khác, mái tóc ngắn hồi nào bây giờ đã dài ra khá nhiều, đôi mắt cũng theo đó mà không còn sáng lấp lánh như trước kia nữa, chỉ còn lại một màu vô vọng, Yunseo bất giác rơi nước mắt
——
Yunseo mở to chiếc rèm ra, ánh nắng chói rọi vào căn phòng, từng tia nắng an yên trên mặt của cô gái nằm gọn trên chiếc giường kia
Euyi nheo mắt, giọng mệt nhọc nói :
- Nay cậu thức sớm thế
- Nay là cuối tuần tớ không đến trường, chúng ta gọi Jieun sang đi, mình cùng nhau đi siêu thị
- Được thôi ~~
Bạn đáp bằng giọng ngáy ngủ
...
- Alo, Jieun em có đang rãnh hông
" Vâng em vừa thức sao vậy chị"
- Hôm nay sang nhà chị đi.
" Dạ được, em qua liền"
- Em không hỏi để làm gì hả ??
" Dạ hông đâu, vì em muốn gặp hai chị lắm"
- Con bé dẻo miệng gớmm
Cúp máy Yunseo nhìn sang bạn còn đang nhắm nghiền mắt trên giường kia, bước lại gần thì thấy đôi mắt xinh đẹp kia đã sưng đỏ lên, Yunseo thoáng chút đau lòng.
Vài phút sau thì bạn cũng thức, gọi điện thoại cho cấp dưới ở công ty bàn giao công việc xong xuôi thì nhanh chóng thay cho mình bộ đồ thể thao tăng động, với chiếc áo crop làm lộ vòng eo nhỏ nhắn, đeo lên một chiếc kính mát nhằm che đi đôi mắt đỏ hoe kia
- Haha, bây giờ tớ lại thấy khó hiểu nhé, đường đường là nữ tổng tài của tập đoàn lớn, cậu vốn sẽ được người người hầu hạ, sao lại không về biệt thự của ba mà lại chọn ở chung cư này
- Ở đây có cậu mà, với lại
- Hả ?
- Tớ mua lại chung cư này rồi, bình thường ngoài việc đi học ra, cậu còn đi thu tiền nhà nữa nhé Yunseo ~~
- Cái gì cơ ??? Ơ mà chỉ còn 2 tuần nữa là tớ hoàn thành khoá học rồi, tớ sẽ được đi làm đấy
- Lúc đấy cậu sẽ về công ty của cậu, phụ giúp anh trai cậu gầy dựng công ty, sẽ rất bận rộn đó
- Tớ đã nói với anh ấy rồi, công ty sẽ do anh ấy phụ trách, tớ sẽ thử sức mình ở công ty khác
- Gì cơ, là tiểu thư của Kim gia mà đi làm việc ở bên ngoài á -.-
- Là để học tập mà, ấy .. tớ có thể xin vào công ty của ba cậu không
- Nghe hay đấy, đưa thẳng cậu vào phòng tớ, làm thư kí cho tui luôn đii
- Vâng thưa sếp !!
Cả hai ôm nhau cười rộn vào buổi sáng, được một lúc thì Jieun đến
Con bé vẫn tươi tắn như ngày nào, nhào vào lòng bạnn ôm thật chặt
- Mấy ngày qua em hơi bận nên là không đến chơi với hai chị đượcc
- Không sao mà -Yunseo đáp
- Bây giờ chúng ta chuyển hướng đi đâu đây.
Euyi ngơ ngơ hỏi
- Hôm nay được nghĩ, hay là chúng ta đi du lịch 3 ngày 2 đêm đi có được không hai chị.
- Nếu vậy thì chị có thể xin nghĩ học 2 ngày đó
- Chị có thể bàn giao công việc lại cho cấp dưới được.
- Vậy chị em mình lên đường ngay bay giờ luôn đi -Jieun vui sướng nói
Cả ba háo hứng ôm nhau nhảy nhót
Nhanh chóng chuẩn bị hành lí xong xuôi, thay vào những bộ quần áo bắt mắt chuẩn bị cho chuyến du lịch bất ngờ thì đột nhiên Euyi sựng lại, hỏi :
- Nhưng mà đi đâu đây ..?
Yunseo xoay qua xoay lại đáp
- Ừ nhỉ ?
- Trung Quốc thì sao ? em đã từng sang đó học một thời gian ngắn nên sẽ có thể làm hướng dẫn viên cho hai chị đó
- Được luôn !!
- Đồng ýyyy !!
....
....
- Tại sao chúng ta lại không đi máy bay tư nhân của nhà em, như vậy sẽ tiện hơn mà
Jieun nói nhỏ đủ cho hai chị mình ở cạnh nghe thấy
- Chị thấy đi như vậy, chúng ta sẽ thấy vui hơn đấy, xung quanh là những người xa lạ, nhộn nhịp hơn là đi chiếc máy bay chỉ có 3 chúng ta. Dù gì chúng ta cũng đang ngồi hạng thương gia rồi màa
- Chị thấy Euyi nói đúng đó
- Chị nghĩ mình nên dành thời gian này để ngủ đi, khi đến thành phố xa lạ kia, mình cũng còn sức để vui chơi vào ban đêm đấyy
Euyi nhắm mắt khoanh tay trước ngực và ngã lưng ra sau chuẩn bị tư thế có thể ngủ bất cứ lúc nào
- Sao cậu có thể nói như vậy trong khi cậu chỉ vừa mới thức cách đây vài tiếng chứ ?
- Zzzz
- Ể, chị ấy ngủ rồi kìa
Jieun hoang mang nhìn Euyi đang say giấc ở bên cạnh, bẽn lẽn mỉm cười
Sau vài tiếng thì Euyi cũng dậy, bên cạnh là Yunseo và Jieun vẫn đang chơi điện thoại và đọc sách
Bỗng có một chị tiếp viên bước đến và đưa cho Euyi một tờ giấy, thu hút chú ý của Yunseo và Jieun bên cạnh
- Thưa quý hành khách, anh chàng ngồi hàng ghế trên có mái tóc hồng kia đã nhờ tôi gửi cho quý khách cái này ạ
Khi cả ba ngước lên nhìn thì thấy anh chàng kia cũng đang nhìn xuống, gương mặt hài hoà đường nét sắc sảo với nụ cười rạng rỡ nhìn lấy Euyi
" Em là người Hàn có đúng không, anh thấy em ở sân bay trước khi khởi hành, em thật xinh đẹp lại có chút tăng động, anh có thể gặp lại em vào lần sau không ? sdt của anh
12********"
Euyi không cảm xúc đọc xong rồi vo tròn lại nhéc vào bên hông của chiếc vali
- Oaaa, công chúa tôi có người tán tỉnh kia kìa
- Sao lại để tờ giấy vào đấy thế chị
- Vì chị không muốn vứt rác ở trên máy bay.
Anh chàng kia nhìn thấy thái độ của Euyi thì có chút thất vọng.
Euyi đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt đập vào gáy của một người đàn ông có mái tóc đen ngồi phía trên bạn cách 4 dãy ghế, mái tóc kèm chiếc gáy quen thuộc làm bạn có chút xao nhãng, đôi tay không kềm được run lên lẩy bẩy đôi mắt cũng theo đó mà nhoè đi
" Thật quen thuộc, có phải là Jimin không"
.
.
Đáp xuống sân bay Trung Quốc thì trời đã ngã tối, đứng dưới sảnh với ba chiếc vali to đùng, cả ba nhìn nhau thở dài
Euyi vẫn đang còn thất thần chuyện ở trên máy bay, người đàn ông với mái tóc đen đó, rất giống với Jimin, nhưng hiện tại anh đang sinh sống ở Mỹ, làm gì có chuyện sẽ gặp anh trên chuyến bay đến Trung Quốc được, chẳng lẽ anh cũng đi du lịch, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế
Khi bạn đang đăm chiêu suy nghĩ thì
Bỗng Yunseo hét lên gây sự chú ý của những người xung quanh
- Áaa !
- Làm sao đấy
- Sao thế chị
- Aa, chị quên book khách sạn mất tiêu rồi, nếu bây giờ book ngay thì có lẽ tài xế sẽ không đến đón chúng ta ngay bây giờ được đâu .
Khi cả ba đang phân vân không biết phải làm sao thì một giọng nói từ phía sau truyền đến
- Mọi người đăng gặp rắc rối sao, có thể để anh giúp không ?
Quay lại thì đó chính là anh chàng có mái tóc màu hồng đã gửi giấy tán tỉnh bạn khi nãy
- Cảm ơn anh, tụi em đang gặp chút vấn đề -Yunseo bắt đầu kể
- Tụi em quên đặt khách sạn và bây giờ không biết như thế nào với đống hành lí này
Jieun tiếp lời
- Nếu vậy thì các em hãy đến khách sạn BlackSwan đi, cũng gần đây thôi, đó là khách sạn nổi tiếng ở đây đó, anh cũng đến đó, nếu đồng ý các em có thể đi cùng anh
- Em sợ là không còn phòng cho chúng em đó
- Ở đó có một tầng dành riêng cho khách vip, giá cả hơi đắt hơn những phòng khác, tầng đó luôn luôn có phòng trống
- Sao mà anh rành quá vậy, em thấy anh hình như đâu phải người Trung -Yunseo nói
Anh chàng đó mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi Euyi, đáp lại
- Quên giới thiệu với mọi người, anh là Kang SungHo, là người Hàn, cũng chính là chủ nhân của khách sạn anh vừa nhắc đến
- Nếu các em đồng ý, anh sẽ cho tài xế đến đón mọi người
Yunseo và Jieun mừng rỡ
- Vậy thì tốt quá.
Chỉ riêng Euyi thì vẫn đăm đăm nhìn anh ta không chút cảm xúc, trong khi ánh mắt anh chàng đó nhìn bạn thì đầy hào hứng
- Cảm ơn anh.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro