Chap 29
- NamJoon hyung, anh giúp em một việc được không ?
- Nói đi chú !
Anh ở trong góc tối, chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay, đôi mắt đằng đằng sát khi nhìn phía trước, nhìn vào khoảng không trống rỗng, anh gằng giọng cho thấy được anh rất nóng giận trong chuyện này
- Anh điều tra dùm em ...
...
Anh ngồi trong phòng bệnh, ngồi yên bênh cạnh giường bệnh của bạn mà nắm lấy bàn tay khóc sướt mướt, miệng liên tục nói xin lỗi
Cầm bàn tay nhỏ nhắn lên hôn lấy, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, anh nhỏ giọng nói trong đêm
- Anh hi vọng em hạnh phúc nên mới đồng ý rời xa, anh không ngờ là em vẫn bị lôi vào chuyện nguy hiểm của anh, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, Euyi à ..
- Anh đừng.. đừng khóc nữa
Giọng nói yếu ớt của bạn vang lên, anh nít dứt hẳn đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy bạn, bạn nhẹ nhàng ngồi dậy, anh đột nhiên ôm lấy bạn một lần nữa khóc lên
Giây phút ôm lấy thân thể bé nhỏ yếu ớt kia, bao nhiêu nhung nhớ bấy lâu nay kiềm nén được một dịp bộc phát
Anh oà lên khóc như một đứa trẻ
Đôi tay nhỏ kia đặt lên tấm lưng đang run lên xoa nhẹ
Mùi hương quen thuộc từ mái tóc anh toả ra xộc vào mũi bạn, hương thơm mà bao năm nhung nhớ, bạn cũng ôm chầm lấy anh, khoé mắt bỗng nóng lên, sống mũi cay xè, bạn rơi nước mắt
Giây phút đó, dường như không có thứ gì có thể tách rời được hai con người ấy nữa
...
Anh cùng nằm trên chiếc giường, ôm lấy bạn, hít lấy hít để mái tóc đã dài ra một ít kia
Đau lòng nheo mắt lại ..
- Anh xin lỗi ..
- Jimin.. em ước gì đây là giấc mơ, và em muốn ở mãi trong này không tỉnh dậy nữa ..
- ..
- Vì sau mỗi giấc ngủ thức dậy, em đều không thể trấn tự an bản thân được, rằng anh đã là của người ta rồi ..
- Euyi .. anh có lỗi với em rồi .
- Mình không thể tiếp tục sai trái nữa!
- Euyi, cuộc hôn nhân này không có tình yêu, anh làm vậy là để ..
Jimin ngưng lại
Euyi ngước lên đưa đôi mắt xụp xệ nhìn lấy anh
Sau đó lại đột nhiên mỉm cười thật nhẹ nhàng
- Là để bảo vệ em đúng không ..
- Euyi, em mau ngủ đi.
....
Ở bên kia, Hyeri về lại Hàn Quốc, biết tin anh gặp lại bạn ở Trung Quốc, còn cứu bạn một mạng, tức giận khôn nguôi
Về lại căn hộ của Jimin, nơi bạn và anh từng chung sống, trong lòng cô ta một đóm lửa ganh ghét đã được đốt lên
Đồ đạc trong phòng cô ta đập phá hết, gương mặt ác độc nhìn vào bức ảnh cũ của bạn và anh đặt trên đầu giường, cô ta cầm lên đập xuống đất, vỡ tan nát
Sau đó lại cầm những mãnh kính vỡ trong tay siết chặt, máu từ trong tay nhỏ xuống đất từng giọt từng giọt
Người hầu trong căn nhà nghe tiếng động bèn chạy vào xem, cảnh tượng trước mặt thật hỗn độn
- Cô Hyeri, cô không thể làm hỏng căn phòng này được
Thái độ hung hãn cô ta xoay qua hét vào mặt người giúp việc.
- Vì sao? vì đây là căn phòng của con khốn đó sao ?
- Cô Hyeri, cô không thể làm loạn!
- Gọi tôi là cô chủ, là cô chủ !! Tôi là vợ hợp pháp của ông chủ mấy người, tôi là vợ của Park Jimin !
Bà Kim bước vào, nhìn chăm chăm vào Hyeri.
- Chúng tôi chỉ gọi người cậu chủ yêu là cô chủ. Cho dù cô có là vợ của cậu ấy đi chăng nữa, nhưng không có được tình yêu của cậu ấy thì cũng không thể là cô chủ.
- Bà ..
Hyeri hậm hực bước ra khỏi căn phòng.
Vết thương trên tay vẫn cứ rỉ máu
...
Sau khi bạn tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình, đưa đôi mắt đảo quanh căn phòng xộc đầy mùi thuốc
Yunseo ở bên ngoài nói chuyện với ai đó, vừa bước vào phòng thấy bạn đã tỉnh bèn chạy nhanh tới, lo lắng hỏi
- Euyi, cậu thức rồi hả, cậu đói không tớ mang cái gì đó tới cho cậu ăn nhá ?
- Yunseo.. Jimin đâu ?
Anh ấy về nước rồi, vừa về
- Nhưng mà bão ..
- Không sao hết, ổn định cả rồi
Bạn thở phào nhẹ nhõm, chuyển đôi mắt lên trần nhà ở ổn định tại đó, văng vẳng bên tai bạn nghe Yunseo nói về Younghee và gã Sungho kia
Cả hai bị tống về nước xét xử và Sungho bị tước đi quyền thừa kế.
Bạn vuốt ve vào khoảng trống bên cạnh mà đau lòng
- Chúng ta sẽ tiếp tục ở lại đây cho đến khi cậu khoẻ hẳn lại rồi chúng ta cũng về nước.
- Tớ biết rồi, Jieun thì sao ?
- Con bé cũng theo Jimin về Hàn Quốc rồi, bảo là có việc quan trọng cần làm.
...
3 ngày sau
Bạn xuất viện, ở khách sạn Yunseo chuẩn bị hành lí cho cả hai bay về nước trong hôm nay
- Euyi, cậu chắc là đã khoẻ hẳn chưa ?
- Tớ ổn mà, cậu đừng lo
Sau một chuyến bay dài, máy bay vừa hạ cánh bạn cùng Yunseo đến công ty gấp, mọi người trong công ty nhìn bạn với con mắt bất ngờ
Chỉ vào cô đồng nghiệp đứng ở sảnh bạn nói
- Cô báo với cấp trên, chuẩn bị một hợp đồng thử việc, cho cô gái đứng cạnh tôi, tuyển vào vị trí là thư kí của tôi, sắp xếp cho cô ấy một phòng nghĩ riêng và một chiếc bàn ở trong phòng làm việc của tôi
- Dạ vâng, em làm ngay ạ
Bạn cho người mang hành lí về nhà, cùng Yunseo lên bàn phòng làm việc lấy bản báo cáo cho cuộc họp sau và về nhà ngay sau đó.
Trên đường về bạn nhận được cuộc gọi từ Jieun
"Chị Euyi, chị về tới chưa? "
Bạn ho một cái rồi trả lời
- Chị về rồi, có việc gì không em
" Chị có thể về biệt thự một chuyến không, có chuyện không hay xảy ra rồi"
Bạn trừng mắt, ậm ừ gật đầu rồi tắt điện thoại
- Bác tài, đổi hướng tới Biệt Thự nhà họ Park
Yunseo ở cạnh nhìn bạn ngơ ngác, cũng không hỏi thêm gì
Tới nơi, cả hai bước xuống xe, nhìn căn biệt thự lúc trước bạn sống cùng với anh, cái sân đầy hoa lúc trước bạn chăm bây giờ đã vắng bóng những bông hoa rực rỡ, chiếc xe ngày trước anh hay tự chạy đến công ty vẫn còn đậu yên ắng trong sân nhà, lòng bạn chợt nhói lên một cái
Nhanh chóng bước vào nhà, đập vào mắt bạn là một cảnh tượng vô cùng ngỡ ngàng, mọi thứ xung quanh hỗn loạn và những bình hoa tươi tắn vỡ nát nằm dưới đất
Bà Kim vừa thấy bạn thì vô cùng mừng rỡ, chạy đến nắm lấy bàn tay bạn và nước mắt giàn giụa
- E..Euyi, con về rồi
- Cô chủ về rồi mọi người ơi
Những người giúp việc khác yêu mến bạn cũng vui vẻ
- Có chuyện gì vậy, căn nhà bị làm sao vậy bà
- Hyeri... Hyeri cô ấy đến làm loạn căn phòng của cô
Bạn mở to mắt chạy nhanh lên lầu, Yunseo cũng chạy theo sau
Lên căn phòng bạn từng sống, cánh cửa đã được mở toang ra, đứng đó là Jieun đang gọi điện thoại cho ai đó và bên trong là Hyeri đang điên loạn đập phá đồ đạc, chiếc ảnh bạn cùng Jimin chụp khi xưa cũng vỡ tan nát, nhìn vào bạn liền thấy giận dữ
Hyeri dừng lại, nhìn thấy bạn liền ngơ ra, sau đó lại nở một nụ cười khó hiểu
- Cô chủ của lũ phản bội này về rồi à
- Cô chủ, cô ta đã qua đây phá phách 4 ngày liền rồi, lần nào cũng xông vào căn phòng này trước
- Chúng tôi đã liên tục dọn dẹp căn phòng của cô, chúng tôi luôn giữ nó sạch sẽ như cũ vậy mà ..
Yunseo nãy giờ im lặng liền lên tiếng, bước tới chỉ thẳng vào mặt Hyeri
- Này, mày bị điên hả
Hyeri láo toét lên mặt bước tới
- Tiểu thư nhà họ Kim mà ăn nói hơi thô nha, chứng tỏ cha mẹ dạy dỗ cũng tệ đó
Yunseo chuẩn bị bước tới thì bị bạn kéo lại, bạn vung tay tát thẳng một cái vào mặt ả xong cười lớn
- Cô Hyeri nói đúng, những người không được dạy dỗ tốt thì nên bị trừng phạt đúng không nè
Hyeri tức tím tái mặt mài, trừng mắt nhìn bạn
Bạn bước tới nhặt một mảnh vỡ từ bức hình cũ, bước tới bên phía Hyeri, ả ta sợ sệt lùi lại vài bước
- Cô định làm gì?? Cô điên à, tôi là vợ của Park Jimin đó !
- Tôi thấy gương mặt của cô khá đẹp, cô là vợ của anh ấy, còn tôi-là chủ cái căn nhà này ?
Gằng giọng nói từng chữ từng bước bước tới
làm Hyeri cứ lùi lại lùi lại về sau.
- Đây là phòng của tôi, mọi thứ trong này đều thuộc về tôi, chưa có sự cho phép của tôi, cô không được làm càn ở đây.
- ...
Đưa mảnh vỡ bạn đang cầm trên tay lên trước mặt Hyeri, bạn hét lên, làm những người có mặt đều cảm thấy run sợ
- Cô đập vỡ bức hình này rồi, cô làm vỡ chuyện tình của tôi rồi!
Đột nhiên Jimin gấp gáp bước vào, nhìn thấy khung cảnh hổn loạn trước mặt, Hyeri liền thay đổi sắc mặt, chạy tới ôm chầm lấy cánh tay Jimin
Đôi tay bóp chặt lấy mảnh vỡ từ khi nãy đến giờ làm tay của bạn bị rách, máu cứ túa ra nhỏ giọt trên sàn, người hầu thấy vậy liền hốt hoảng chạy đi tìm đồ băng bó
- Cô chủ nhỏ!! Cô bị thương rồi
- Jimin, cô ta điên rồi, cô ta định làm hại em
Jieun đứng trong phòng tức giận hét vào mặt Hyeri
- Cô đến biệt thự của tôi làm loạn, bây giờ cô còn làm vẻ mặt oan ức đó hả??? Cô không có tự trọng à
Yunseo chạy tới bên bạn, gương mặt đau xót nhìn bàn tay đỏ tươi nhuốm đầy máu, đột nhiên bạn xoay qua, sắc mặt lạnh lẽo với mái tóc đen rũ rượi nhìn lấy cặp đôi đứng trước mặt, nhoẻn miệng cười
- Thì sao ? Cô mắng bạn tôi, tôi không có quyền đáp trả lại sao, cô ức hiếp những người trong căn nhà này rồi lấy cái quyền là vợ của Jimin để không ai dám làm gì cô sao, bây giờ tôi đứng đây, khẳng định chống lại cô, cô làm gì được tôi nào
Bạn vứt mảnh kính vỡ trên tay xuống làm nó vỡ nhỏ ra hơn, đôi mắt trừng lên đáng sợ
Đột nhiên Hyeri đứng thẳng người lên, nhướn mài lên giọng với bạn, gương mặt láo toét tỏ vẻ chiến thắng
- Tôi có thai rồi, cô dám làm gì tôi nào, Lee Euyi ?
.
.
.
- Tớ thích đoạn sau lắm nên các tình yêu yên tâm, tớ ra đều đều cho các tình yêu hóng
Tớ ngược nữ chính xíu rồi tới bé gái Hyeri ạ =))))
Mọi người đón chờ chap sau nha!
Tớ đọc bình luận của các cậu mà tớ vui lắm, tớ thật sự không nghĩ truyện của tớ cũng được các cậu yêu thích đâu, tớ hứa sẽ không bỏ bê bộ này đâu, tớ yêu cảm xúc của các cậu, và yêu tất cả các cậu nữa ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro