Chap 44
- Đến giờ rồi, cô mau xuất phát đi
Bạn thay cho mình bộ đồ da ôm sát, lên đường đến chỗ đã được định sẵn, trên vai vác cây súng ống to, tự mình lái xe đi
- Lee Euyi, Park Jimin?
Bạn thay đổi địa điểm ám sát, không ở toà nhà đối diện mà ở địa điểm cách đó không xa
Mở túi lớn, lấy ra cây súng của riêng mình, nhìn chàng trai ấy qua ống nhòm của súng
Cánh cửa xe bước ra một người con trai với mái tóc đen, hơi dài
Gương mặt quen thuộc hiện ra, tim bạn dường như ngừng đập
- Gì vậy.. mình bị sao thế này ..
Đột nhiên nước mắt rơi xuống trong sự ngỡ ngàng
Bạn vẫn cứ nhìn người con trai đó từ từ tiến vào hội nghị, bàn tay run run bạn không thể ra tay
Phía bên kia Tuyết Mật thấy phía bạn không có động tĩnh bèn cắn răng nổ súng trước, nhưng chỉ bắn vào chân của Jimin
Hiện trường lập tức náo loạn, bạn cũng ngỡ ngàng, vệ sĩ của Jimin ra sức tìm kiếm đối tượng để nổ súng trả
Jimin nhìn quanh đột nhiên lia mắt về phía bạn, bạn được dịp nhìn đối diện mặt anh ấy
Khẩu súng trên tay rơi xuống, gương mặt quá đỗi quen thuộc nhưng không khiến bạn nhớ được anh ấy là ai
Bạn nhìn đôi tay run run của mình không kềm được thắc mắc
- Anh ấy là ai .. sao lại khiến mình ...
Sau khi trở về căn cứ bạn bị trách phạt rất nhiều
Jiah tức giận xông về phía bạn đang đứng, bạn không một động tác thừa rút khẩu súng từ trong túi quần ra chỉa vào hắn
Tất cả liền không dám động đậy
- Đừng đến gần tôi
Jiah hỏi
- Tại sao cô lại không bắn hắn?
- Tôi bắn trượt
Nói xong liền thu súng trở về phòng mình
Để mặc bao nhiêu con mắt nhìn mình bỡ ngỡ, Jiah nhìn theo bạn đăm chiêu
- Trượt ư? không thể nào? với kĩ năng của cô ta, không bao giờ có chuyện bắn trượt
Tuyết Mật đứng cạnh cũng nghi ngờ
Chỉ hai ngày sau đó căn cứ bị xâm nhập, là Jimin
Mọi người đều chuẩn bị vũ khí để chiến đấu một trận, bạn ở trong phòng đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn
Bỗng có tiếng động lớn nổ ra, Tuyết Mật gấp gáp chạy vào phòng
- Tuyết Ngư, không hay rồi, chúng ta bị tấn công, là Jimin
- Gì cơ?
Bạn cùng Tuyết Ngư chạy ra bên ngoài, bên ngoài là một đống hỗn độn, xác người nằm lai láng khắp mọi nơi
- Tại sao tôi không hay biết gì?
- Phòng của cô là phòng mật, không ai có thể ra vào, chuyện cô không hay biết gì cũng là lẽ đương nhiên.
Bỗng nhiên một nhóm người mặc đồ đen xông ra từ phía sau, bạn nhanh nhẹn đánh trả, cứu Tuyết Mật đang bị khống chế phía bên cạnh
- Tôi không có vũ khí
- Tất cả ở trong phòng của Jiah hết rồi
Cả hai người dựa lưng vào nhau, chiến đấu bằng tay không
Võ thuật của bạn nhanh nhẹn nên đã nhanh chóng hạ gục những tên rác rưởi này
Khi bạn đang bóp cổ định giết một tên trong đó thì hắn gỡ bỏ mặt nạ che mặt, hô hấp khó khăn nói
- P..phu nhân.. người.. s..sao vậy
Bạn ngỡ ngàng giết chết hắn nhanh chóng
Tuyết Mật nghi ngờ
- Phu nhân?
Bạn, Tuyết Mật và những người khác bị dồn vào hầm chiến đấu
- Ông chủ của bọn mày đang ở đâu?
Tuyết Mật đánh trả khó khăn
- Bọn mày tự đi mà tìm
Sau một hồi trên người cả hai đầy vết thương
Đột nhiên một cuộc xả súng nổ ra giết hết đối thủ trong phút chốc
- Jiah ra tay rồi ..
Bạn xoay lại nhìn lên trên, là Jiah và đồng bọn
- Cả hai đã vất vả rồi
Bỗng nhiên sau lưng bạn cũng có tiếng súng, Tuyết Mật hét lên vội nằm xuống
- Tuyết Ngư, nằm xuống!
Bạn xoay lại nhìn, người tiến vào là anh ấy, Park Jimin
Đạn bay qua, xước vào cổ bạn làm sợi dây chuyền có chiếc nhẫn rơi xuống, bạn vội vàng tìm kiếm, Tuyết Mật đứng vội dậy kéo bạn chạy lên tầng nơi Jiah đang ở đó
- Không được, chiếc nhẫn của tôi, buông tôi ra!
- Đồ ngốc, cô muốn chết hả?!
- Jimin, tao đợi ngày này rất lâu rồi! Đến lúc chúng ta kết thúc mối thù năm xưa
Jimin lúc này vẫn chưa nhìn thấy bạn đang đeo bịt mặt
Tuyết Mật sau khi đứng ở nơi an toàn liền nhận ra người con trai ở bên cạnh Jimin
- Jeon .. Jungkook
Jimin cùng Taehyung và JungKook đến đây
Sau lưng là cả một đoàn người sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào
- Diệt đối thủ ngáng đường là chuyện đương nhiên, ngươi lại vì thế mà hận thù sao? Jiah?
- Ngươi là kẻ khốn, ngươi dùng thủ đoạn đê tiện để có được vị trí ngày hôm nay
- Đôi khi phải đê tiện một chút, mới được đó Jiah à
Sau đó là hai bên đấu đá nhau, bên Jimin vệ sĩ ít hơn nên nhanh chóng thất thủ, mọi người bị bao vây bởi Jiah
Jimin nói thầm với Taehyung và JungKook đang lã đi bên cạnh
- Namjoon hyung sẽ đến mau thôi, mọi người cố một chút
- Được!
Jiah đắc thắng cười lớn một trận
- Ta sẽ cho ngươi chết dưới tay trợ thủ đắc lực của ta, Tuyết Ngư!
- Tuyết Ngư? - Jimin nói thầm
Sau khi bạn nhận được khẩu súng từ tay của Jiah rồi dần dần tiến về phía của Jimin
Dùng tay không đánh hạ những vệ sĩ đang cố gắng bảo vệ bọn họ
Jimin nhìn lấy dáng vẻ của bạn đang tiến lại gần
- Đôi mắt đó ..
Tuyết Mật đứng cạnh Jiah liền hoảng
- Jiah, ngài không thể để Tuyết Ngư cứ thế mà tiến lại bọn họ, họ có súng, sẽ giết cô ấy bất cứ lúc nào
Rồi lại xoay sang những trợ thủ khác đứng cạnh
- Mọi người ..
- Cô yên tâm, hắn ta sẽ không giết cô ấy?
- Gì cơ?
- Vì cô ta ..
Lúc này trong lúc đánh nhau, mặt nạ của bạn đã rơi xuống, mái tóc dài cũng theo đó mà lộ ra, không còn gương mặt mềm mại như trước, mà là đôi mắt hằn sâu lạnh lẽo
-... là phu nhân của hắn, Lee Euyi!
Tuyết Mật bất ngờ tròn xoe mắt
- Lee Euyi, cô ấy là Euyi sao?
Jimin ngỡ ngàng hét lên
- Lee Euyi! Lee Euyi..
Bạn nghe đến cái tên ấy cũng khựng lại
Jiah ở phía trên cứ thúc đẩy bạn mãnh liệt
- Tuyết Ngư, hắn là kẻ địch, phải giết hắn, hãy mau giết hắn đi
- Euyi em không phải là Tuyết Ngư, em là Euyi, Lee Euyi!
Bạn ở giữa nghe cả hai bên cứ hét ra hai cái tren khác nhau, bạn liền phát điên lên
Hét một tiếng thật lớn
- Không được, Euyi, cô phải bình tĩnh, ĐỪNG!
Jiah ở bên bất ngờ tát Tuyết Mật!
- Cô có ý gì, cô đừng quên cô cũng là người của ta!
- Cô ấy mắc chứng chống đối, nếu áp lực lớn cô ấy sẽ trở thành cỗ máy giết người, mau ngăn cô ấy lại! Cô ấy sẽ phát điên mất
- Hahahahah vậy thì càng tốt, Tuyết Ngư! mau giết họ!
Bạn tiến nhanh đến Jimin, Jungkook và Taehyung định ra tay thì bị anh ngăn lại
- Dừng lại, cô ấy là Euyi
Bạn điếng người với tình cảnh hiện tại!
- Jimin, cô ấy không còn là Euyi, cô ấy đang bị khống chế
Jimin đưa ra chiếc nhẫn khi nãy bạn đã làm rơi
- Đây là của em ..
Rồi đưa bàn tay của anh ra, trên đó là chiếc nhẫn giống như của bạn
- Còn đây là của anh!
Bạn buông bỏ phòng bị, cây súng trên tay cũng rơi xuống đất, đôi mắt nhoè đi, bạn khóc
- Tình hình không ổn rồi, BẮN ĐI!
Bạn liền xoay lưng lại, hai tay đưa ra bảo vệ anh ở phía sau
- Không được!
- Tuyết Ngư tại sao cô..?
- Không được bắn!
- Cô điên rồi à? - Jiah tức giận hằn hộc
- Cô có biết cái giá của phản bội tổ chức là như nào không, Tuyết Ngư? - Tuyết Mật đau lòng nhìn bạn
- Vì Park Jimin là người tôi yêu, bằng bất cứ giá nào tôi cũng không muốn anh ấy bị thương.
- Tuyết Ngư ..
- Tôi không phải là Tuyết Ngư, tôi là Euyi, Lee Euyi.. Ngay từ đầu tôi đã không phải là người của các ngươi, các người lợi dụng tôi, dùng tôi để giết người.
- Mặc kệ tụi nó, tụi bây nổ súng đi. - Jiah ra lệnh
Tuyết Mật nghe vậy liền đứng dậy đẩy Jiah ra
- Không được, Jungkook đang ở đó ..
Jungkook nhìn thấy lòng đau thắt lại
- Tuyết Ngư ..
Jiah hét lên
- Bắt hai con ả này lại!
.
.
.
Bí lời rồi mấy bà, hết biết viết sao luôn :)!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro