Chap 9
Bạn bắt đầu cảm thấy chán khi nằm trong bệnh viện, lại còn nằm phòng vip, chỉ có một mình. Vốn dĩ bác sĩ bảo chỉ cần 1 ngày là có thể xuất viện cơ mà, vậy mà Jimin lại kiên quyết bảo bác sĩ cho bạn ở lại tiếp tục theo dõi vết thương.
Đang nằm trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời hôm nay đẹp lắm, nhưng tiếc là không thể ra ngoài rồi.
- Han t/b!!!!!
Tiếng mở cửa và tiếng hét của YunSeo thốt ra ngay sau đó, YunSeo chạy ngay đến chỗ bạn, ôm ngay bạn đang nằm vào lòng...thật chặt.
Bạn lật đật ngồi dậy, tất nhiên là chưa thoát khỏi cái ôm từ YunSeo, nó có hơi khó di chuyển.
Buông bạn ra, và tiếp theo là thật nhiều câu hỏi và khiến bạn không thể trả lời kịp.
- t/b, là Jimin anh ấy đánh cậu ra nông nỗi này sao?
- nếu thật là như vậy mình sẽ đi tìn anh ta giải quyết cho rõ, cậu nói mình nghe mau lên.
- tại sao cậu lại nằm ở trong bệnh viện mà trên người đầy vết thương thế này?
- t/b cậu có đau không, hôm nay không có cậu cùng đi học, tớ buồn lắm :<
- t/b, là Jimin hắn ta đánh cậu ra như này, đúng không?
Bạn giương đôi mắt to tròn đứng hình nhìn YunSeo, nở nụ cười hiền.
Rồi.
Đôi mắt to tròn bỗng xìu xuống, trong phút chốc YunSeo nhìn đôi mắt căm phẫn đó của bạn mà hơi rợn người, chiếc môi nhỏ nhắn liên mấp mấy
- là YoungHee.
YunSeo cau mày, đôi môi vừa mở ra chưa kịp thốt lên câu gì đó lại bị ai đó cướp lời.
- YoungHee là ai?
Jimin từ phía cửa bước đến, giọng nói có phần hơi tức giận nhưng vẫn giữ được độ lạnh lùng :))
Bạn và YunSeo mắt đối mắt nhìn nhau rồi cả hai xoay ra phía Jimin.
* ngày hôm sau *
Tất nhiên là bạn đã được về nhà.
Và tất nhiên là, bạn không được phép làm bất cứ công việc gì.
Ngồi thẫn thờ trên ghế sofa lớn ở giữa nhà được một lúc thì điện thoại bỗng reo lên, có tin nhắn.
#JungKook
- T/b em có sao không, anh nghe YunSeo kể, vết thương của em có lành chưa.
- em không sao, mà anh được sử dụng điện thoại trong giờ học sao?
- tất nhiên là anh dùng lén rồi, khi nào em đi học, anh sẽ tặng em một lốc sữa chuối.
- dạ vâng ạ ///
Bạn buông điện thoại xuống, nằm vật ra ghế, JungKook đáng yêu nhỉ..
Điện thoại lại có thông báo tin nhắn.
- Anh ấy trả lời lại à??
Không, là tin nhắn của cậu chủ.
#Jimin
- em thay đồ đi, 2 giờ tôi về rước em, đưa em đi đến chỗ này. Em nhất định sẽ thích.
- dạ vâng, em biết rồi.
(Đã xem)
Bạn không hỏi nhiều vì hỏi thế nào anh ấy nhất định cũng không nói.
1:30
Bạn nhanh chóng lên phòng, thay một chiếc đầm mà tuần trước bạn cùng YunSeo đi mua.
( mình không giỏi tả quần Áo nên các cậu xem hình nhé! )
thoa một lớp son dưỡng lên môi, như thế cũng đủ làm nổi bật gương mặt xinh đẹp vốn có.
Bước xuống nhà lấy điện thoại, bạn liền nhìn thấy Jimin đã về từ khi nào, anh ngồi dựa lưng, bắt chéo chân ở trên ghế sofa, gương mặt băng lãnh nhìn ra cửa lớn, chợt bạn lại thấy gì đó nóng ran ở tim, tim đập nhanh hơn và cuối cùng là gương mặt nóng bừng lên.
Jimin xoay lại nhìn bạn, bạn nhanh chóng lấy lại thần thái vô cảm như lúc đầu, từ từ bước xuống khỏi cầu thang.
Anh trơ mắt ra nhìn bạn.
" xem đi, em thật sự là công chúa mà, công chúa lọ lem của tôi.. "
Ngồi trên xe bạn cứ im lặng, không nói một lời. Anh cũng vậy chú tăm lái xe.
Anh dừng xe lại ở một nhà hàng khá sang trọng, mở cửa xe một cách nhanh chóng nắm tay bạn đi ra..
- gì, sao hôm nay dịu dàng thế.
Thoáng nhanh ra khỏi suy nghĩ anh và bạn cùng nhau bước vào nhà hàng, từ xa bạn thấy YoungHee và một người đàn ông tầm 50 tuổi, là ba YoungHee sao?
- một lát Park Tổng đến con phải thể hiện cho tốt vào, cậu ấy là đối tác quan trọng của ta, ta sẽ giới thiệu con cho cậu ấy.
Ông ấy đang nói cái gì đó với YoungHee thì cô ấy nhìn qua thấy Jimin với đôi mắt sáng rực mừng rỡ "waoo đẹp trai quá" .... tất nhiên ả cũng thấy bạn.
Ả đơ người một lúc, mở mắt to trân trân nhìn bạn, bạn cũng liếc nhìn lại với đôi mắt sắc lẹmcười khẩy một cái rồi cùng anh tiếng tới bàn chỗ anh và người đàn ông đó ngồi..
- là Park Tổng, cậu đến rồi à, giới thiệu với cậu đây là con gái của tôi, con bé để ý cậu khá lâu rồi đó haha. vậy đây là....
Ông ấy nhìn sang bạn, như muốn tra hỏi bạn và YoungHee cũng thế ả cũng tò mò muốn biết, bạn là ai?.
Không để bạn trả lời, Jimin đưa tay vuốt mái tóc óng mượt của bạn rồi mỉm cười thật tươi.
- Đây là bạn gái của tôi, Han t/b.
Bạn ngơ người nhìn về khoảng trống phía trước mắt, không dám đưa mắt nhìn lên anh. YoungHee cũng thế, không kém gì bạn, ngỡ ngàng hết sức có thể.
- cái đéo gì, con giẻ rách này mà là bạn gái của anh Jimin ư?
vậy chuyện mình đánh nó, nó có nói cho anh ấy không, mình sẽ bị anh ấy giết chết vì đánh bạn gái của anh ấy sao....
Ngơ thì có ngơ nhưng bạn ngại nhiều hơn, cái gì, là bạn gái sao?.
- Đừng đứng nữa, ông mau ngồi đi, cả cô YoungHee đây nữa?!
Mọi người ai cũng răm rắp làm theo, mau chóng kéo ghế ngồi xuống. YoungHee thì không dám nhìn vào anh, cô ta sợ sao?
Anh kéo ghế ra cho bạn ngồi xuống rồi ngồi ngay ghế bên cạnh.
- à Park Tổng, tôi vẫn chưa biết cậu có bạn gái đấy, mà sao mấy lần tiệc tùng trước không thấy bạn gái cậu xuất hiện?
- à cô ấy vừa xuất viện.
Nói đến đây anh tia mắt nhìn sang YoungHee, ả thấy được ánh mắt của anh thì giật mình một cái
- cô...cô ấy, à không bạn gái của cậu tại sao lại nằm viện.
- tai nạn bạo lực học đường, trên người em ấy đầy rẫy vết thương, nằm trên đất khi tôi vừa đến, cảnh tượng thật khiến tôi đây thấy đau lòng, tôi chỉ muốn bóp chết kẻ gây ra chuyện này :)
Tay anh nắm thành nắm đấm, đâm chặt vào lòng bàn tay.
- hôm nay tôi đến để bàn chuyện hợp đồng, tôi sẽ không kí cái hợp đồng khổng lồ này :) lí do ông hỏi cô con gái bé bỏng mà ông định làm mai cho tôi
Anh đứng phắt dậy, kéo cô đứng theo ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn đó chừng mắt nhìn YoungHee sớm đã im lặng khép nép sợ hãi.
- dù cho cô có xinh đẹp hơn hay cô không làm cái chuyện khốn nạn đó thì mãi mãi cũng không thể thay thế được t/b của tôi.
Nói rồi anh ôm eo bạn bước đi, bỏ lại những chuyện ầm ĩ sắp xảy ra phía sau lưng.
Ông nhìn qua YoungHee cũng hiểu được một phần nào, vung tay tát mạnh vào ả, ả té xuống ghế ôm mặt khóc nhìn theo hướng bạn với đôi mắt giận dữ.
" t/b mày nhớ lấy! Tao sẽ trả nối thù này, đồ khốn, cả đời tao chưa lần nào phải chịu nhục nhã như bây giờ " .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro