Ngày ấy của chúng ta!!!

Trời mùa hạ trong xanh,gió ngấp ngưởng đưa tà váy cô tung bay.Chiếc váy trắng anh tặng cô vẫn được cô giữ gìn y nguyên như lúc ban đầu......Mái tóc màu hạt dẻ rối loạn trong gió,mắt hạnh vương theo từng tia nắng,cô mang một vẻ đẹp đượm buồn nhưng không kém phần dễ thương.Vẻ đẹp của cô khiến mọi người phải xiêu lòng,nhưng còn anh thì sao?
Yn xách chiếc vali màu trắng ra khỏi sân bay,cô vẫy một chiếc taxi rồi lên xe.
"Cho tôi đến khu nhà A ,đường B ,phố C,cảm ơn"
Nói rồi cô quay đầu nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. 2 năm rồi,cô rời bỏ anh sang Pháp đã được 2 năm,cảnh vật trông vẫn quen thân.. nhưng cảm tình năm ấy có còn chăng....
Cô bần thần lặng người đến mức xe đã đến nơi rồi nhưng không biết...
Xuống xe,cô xách hành lí lên phòng.Đây là căn nhà cô thuê tại một khu chung cư nhỏ gần nơi cô làm việc.....Mệt mỏi sau chuyến hành trình dài...cô thu dọn đồ đạc một chút rồi lăn ra ngủ.

Trong giấc mơ cô,bao hình ảnh đẹp đẽ cùng anh hiện ra,nhớ năm ấy...

"Jiminie,đợi em với!"
Đáp lại là tiếng nói của một chàng trai cao lớn,nước da trắng,khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ (ủa ủa,tự nhiên lại thấy giống con gái wơ)
"Yn nhanh lên đi ,sao em chậm chạp quá vậy?Haizzz ,thôi lại đây anh cõng em///"
Cô gái vui vẻ chạy tới nhảy thót lên vai của chàng trai tên Jimin,ánh nắng mùa hạ rọi sáng lên 2 người tạo ra một "mĩ cảnh đô thị " hoàn hảo.
Trong lúc cô vui vẻ đùa nghịch thì anh lại khó khăn hết sức "sao em nặng vậy hả?"
Yn nhanh nhảu cãi lại "Em mới chỉ 45 kí thôi,anh không cõng được thì để em xuống tự đi cũng được ". Nói rồi cô tụt xuống khỏi người anh......
Jimin thấy thế vội cõng cô lên lại ,miệng lầu bầu "Nói thế mà em cũng tin."
Cô nghe vậy vội hôn lên má phải của anh. Người lớn cõng người nhỏ lại hì hục leo núi.

---------------------------------------------------------

Anh mặc chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần jeans đứng trước cổng trường đợi cô.Anh bằng tuổi cô nhưng do đi học từ sớm nên giờ đã lên đến năm 2 đại học ,còn cô giờ mới học đến năm cuối của cấp ba. Mỗi chiều học xong anh lại đến trước cổng trường đón cô. Thấy anh, cô chạy như bay đến "Jiminie ,em nhớ anh chết đi được ". Anh nghe vậy liền đặt một nụ hôn lên trán cô. Những nữ sinh mến mộ anh và những nam sinh yêu mến cô nhìn thấy thế thì ghen tức đến đỏ cả mắt....còn cô và anh thì tay trong tay trở về nhà mặc kệ cho bao ánh mắt tức tối.

/ / / / / / /

Cô với anh bên nhau 3 năm nhưng anh chưa từng nói một câu "anh yêu em",còn cô nói câu đó không biết bao nhiêu lần,không biết anh có chán không nhưng cô vẫn thích nói.

.

Cuối cùng cuộc thi vào đại học cũng kết thúc...cô vốn có môn học yêu thích ,có nghành nghề ,có trường đại học mình muốn vào nhưng vì anh cô đã phải rất vất vả để vào được trường anh đang học - đại học Skol,ngành quản trị kinh doanh. Ngày thông báo trúng tuyển cô vui mừng biết bao,đáp lại niềm vui của cô là cái nhìn hằn học ,giận dữ của anh.






Mỗi lần đi qua lớp anh học ,cô đều lén nhìn anh. Vậy mà anh lại cố tình làm lơ cô,anh bắt chuyện với người con gái ngồi cạnh.....Trái tim cô quặn thắt ,nỗi đau đớn giày vò trái tim cô đến kiệt quệ.Chẳng biết tại sao anh lại trở nên như vậy,sao tình yêu sâu đằm ấy lại đễ dàng vỡ tan đến thế . Cô đã mất anh từ lúc nào không hay.


16/07-sinh nhật lần thứ 21 của cô cũng là ngày anh thông báo đinh hôn. Lúc nghe tin ấy cả thế giới quanh cô như sụp đổ ,cô không tin cũng chẳng muốn tin. Đã 1 năm ,cô vẫn không tìm được lí do tại sao anh lại thay đổi đến thế???

Có lẽ là anh có được cô quá dễ dàng ,là tình yêu đến với anh quá dễ nên anh không trân trọng...

Jiminie,em yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu rất nhiều. Cho tới giây phút này tình yêu của em vẫn vậy ,còn anh thì sao. Em chúc anh hạnh phúc,hạnh phúc cả 1 đời ,hạnh phúc gấp ngàn vạn lần khi ở cạnh em....

Jiminie,hạnh phúc em trộm về được cuối cùng cũng phải trả lại rồi....jiminie anh hạnh phúc nhé

Jiminie em từ bỏ anh thật rồi...

Tạm biệt anh.




















(Mk 2k4 á,nên hành văn hơi rập khuôn ,viết cũng ko đc ok lắm nên mong mấy bạn đọc xong nxet cho nhé)
Vì mk cx hơi bận nên cứ tăng 10 vote mk đăng 1 tập nhé....💋💋💋💋

"Anh iu tất cả các em "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro