3
Bình minh chạm ngõ, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên làn mi cong của em. Mắt khẽ nhíu lại vì ánh sáng chói, em lặng lẽ tỉnh giấc giữa mớ hỗn độn cảm xúc còn vương lại từ đêm qua. Vừa khẽ cựa mình ngồi dậy, một cơn đau âm ỉ từ hạ thân lập tức truyền tới khiến em khẽ rùng mình, đôi mày xinh bất giác nhíu lại.
Ánh mắt mơ màng quét sang bên cạnh....trống vắng.
Hắn đã rời đi, dù tấm chăn vẫn còn lưu giữ hơi ấm dịu dàng của một người vừa mới rời khỏi nơi này. Em khẽ dụi mắt, rồi ôm chặt lấy tấm chăn mềm, hít một hơi thật sâu như muốn níu giữ hương thơm đàn ông còn vương lại. Vẫn còn quá rõ ràng... dư âm của hắn.
Tại nơi này, đêm qua — hắn và em...
Cơn khát khao bị dồn nén suốt thời gian dài dường như đã khiến hắn mất đi tự chủ. Em nhớ rõ khoảnh khắc khi ấy, Jimin đặt lên vai em một nụ hôn rồi trực tiếp đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, hắn đứng dưới vòi hoa sen, làn nước xối thẳng xuống thân thể như thể muốn dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt từ trong lồng ngực. Nhưng ánh mắt ấy... dù là dưới làn nước, vẫn cháy bỏng, vẫn khiến tim em đập loạn.
Em đứng nhìn, không đành lòng. Hắn vì em mà khổ sở đến vậy... Và nếu bảo em không có cảm giác gì, thì chính là em đang tự dối mình. Bởi Park Jimin, đã khiến trái tim em động tình.
Sau khi hắn ra ngoài, em mới phát hiện mình đã quên mang quần áo. Một thói quen từ khi sống một mình ở nhà, em luôn chỉ mang theo một chiếc khăn tắm. Cánh cửa phòng tắm khẽ hé, và... hắn đang ở đó, ngồi im như thể đợi em từ lâu. Dù ánh mắt không hướng về phía em, nhưng từng cử động nhỏ của em, hắn đều nắm rõ.
Hắn vỗ nhẹ lên giường, ra hiệu.
— Lại đây, tôi sấy tóc giúp em.
Tay siết chặt lấy chiếc khăn, em chầm chậm bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn dịu dàng dùng khăn lau mái tóc còn ướt của em, rồi cẩn thận sấy khô từng lọn tóc như thể đang nâng niu một điều gì đó mong manh.
Khi em toan đứng dậy để đi tìm quần áo, thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo em lại.
— Em...có thể – "giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như chứa đầy kìm nén".
Em nhìn hắn, im lặng. Nhưng em hiểu rõ điều hắn đang muốn nói — và trái tim em, cũng đang có cùng một câu trả lời.
Nhìn từ góc độ của mình, em có thể cảm nhận được sự nhô cao trông thấy — thứ đằng sau lớp quần của hắn. Em sợ, nhưng trong nỗi sợ đó lại có một thứ gì đó khiến em muốn bước tới, vì hắn.
Một chân khẽ gác lên đùi hắn, em từ từ ngồi lên, bàn tay bé nhỏ áp lên gương mặt hắn, rồi hôn nhẹ — một nụ hôn thay cho lời hồi đáp. Hắn nhìn em, đôi mắt bùng lên như ngọn lửa vừa được châm mồi. Và lần này, hắn không còn kiêng dè nữa.
Hắn đẩy em ngả xuống giường, chiếc khăn bông rơi khỏi người như cánh hoa bị gió cuốn. Mọi đường nét thanh xuân đều hiện ra trong tầm mắt hắn, khiến trái tim gã nghẹn lại. Em lấy tay che đi đôi mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng, cơ thể khẽ run rẩy. Nhưng không phải vì sợ hãi — mà vì chờ đợi.
Gã nhẹ nhàng dẫn dắt, đem đến cho em những khoái cảm chưa từng được nếm trải. Từng nhịp chuyển động, từng cái chạm của hắn như được tính toán cẩn thận để không chỉ là thân thể mà cả tâm hồn em cũng bị khuấy động. Trong căn phòng đóng kín, chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ nỉ non của thiếu nữ lần đầu biết thế nào là được yêu bằng cả sự dịu dàng và mãnh liệt.
Em đã từng lo sợ, từng dè chừng, nhưng rồi chính hắn đã khiến em hiểu thế nào là được nâng niu... là được yêu thương một cách trân trọng.
Trên làn da trắng mịn của em, nơi nào cũng lấm tấm những dấu hôn – bằng chứng của một đêm dài không ngủ, một đêm mà em được sống trọn vẹn trong cảm giác được chiếm hữu, được yêu... đến tận cùng. Nhưng cũng vì là lần đầu, khi mọi thứ kết thúc, cơ thể em mỏi nhừ, đến mức thiếp đi trong vòng tay hắn lúc nào không hay.
Và hắn, sau tất cả, lại là người kiên nhẫn lau người, đắp chăn cho em, dịu dàng như chưa từng là người đã khiến em bật khóc trong những cơn run rẩy đê mê.
Sáng hôm sau.
Gã vẫn thường xuyên ghé vào phòng, kiểm tra xem "bé con" của hắn đã tỉnh giấc chưa. Chỉ đến khi thấy em có động tĩnh, hắn mới rón rén bước vào, ngồi xuống bên giường, ghé sát lại gần.
Giọng hắn trầm thấp dễ nghe, xen chút cưng chiều
– Em dậy rồi à, mèo lười của tôi~
Em còn ngái ngủ, khẽ trở người, ánh mắt mơ màng trách móc
– Ưm...Chú hành hạ em rồi tính bỏ đi như thế sao?
Jimin bật cười khẽ, xoa đầu em như dỗ dành
– Sao tôi nỡ chứ...đói chưa? Tôi đi nấu gì đó cho em nhé.
– Một chút nữa thôi... –"em lí nhí"– Jimin chú nằm xuống đây đi, em muốn ôm.
Gã chiều lòng em, liền từ từ nằm xuống, để em vùi đầu vào lòng hắn, tham lam hít lấy mùi hương mà em đã quen thuộc, đã nhớ nhung từ rất lâu rồi. Hắn luồn tay vào tóc em, giọng nói có chút hối lỗi.
– Làm em đau rồi...
– Vì thương chú nên giờ em đau lắm đó... Cả người ê ẩm, không đi nổi luôn.
Hắn im lặng một lúc rồi thì thầm bên tai em, như một lời thú tội.
– Tôi yêu em... rất nhiều.
Lồng ngực em khẽ rung lên. Dù câu nói ấy chẳng quá hoa mỹ, nhưng nó khiến tim em co thắt lại vì xúc động.
– Chú đang tỏ tình với em đấy à...? Uhh, cảm động thật nha–"Em bật cười".
Nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài, thì hắn đã bất ngờ tách em ra khỏi người mình. Em còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn lục trong tủ ra một tuýp thuốc nhỏ, rồi quay trở lại giường.
Không nói không rằng, hắn nắm lấy hai chân em, nhẹ nhàng mở ra.
– Á...chú! Em còn đau lắm!...đừng mà...chú không thương em sao?
– Ngoan...để tôi bôi thuốc cho em, nó sẽ giúp em thoải mái hơn. –"giọng hắn nhẹ nhàng nhưng không chấp nhận bị từ chối".
– Em không sao mà! Không cần...Chú quay đi chỗ khác đi!
– Vậy để tôi làm em một lần nữa rồi bôi thuốc cũng chưa muộn.
– Biến thái! Chú thật là bỉ ổi.
Em nổi đoá mắng hắn, môi chu lên phụng phịu. Hắn nhìn em như vậy chỉ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, rồi lại lần xuống đùi trong — nụ hôn khiến toàn thân em khẽ run lên.
Jimin luôn biết cách khiến em không thể giận nổi.
Dù trong lòng vẫn ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống gối, em vẫn nằm yên, để hắn cẩn thận bôi thuốc. Hắn thì lại thong thả, dùng đầu ngón tay mát lạnh lướt trên làn da em, chạm đến đâu đều khiến em ngứa ngáy đến đó. Em chỉ có thể cắn môi, lấy gối úp mặt, cố giấu đi khuôn mặt đã đỏ rực.
Cảm giác như được hắn chăm chút, nâng niu đến từng chi tiết nhỏ... lại khiến em một lần nữa rơi vào lưới tình chẳng lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro