5

Khó khăn lắm Jimin mới có thể ngỏ lời đưa em về, nhất là khi trời đã khuya. Cả hai người im lặng suốt quãng đường dài. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có âm thanh của bánh xe lăn trên mặt đường và tiếng thở dài của em. Anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sụt sịt khẽ của em, có lẽ em đang giận lắm. Jimin nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt đượm buồn của em không thể che giấu nỗi tổn thương.

Là đội trưởng đội cảnh sát, Jimin luôn được đồng nghiệp biết đến là người nghiêm khắc trong công việc, ít khi phạm phải sai lầm. Thế nhưng lần này, anh lại mắc phải lỗi lớn nhất trong sự nghiệp của mình, đó làm tổn thương một cô bé sinh viên mới chỉ 18 tuổi. Gã không biết làm gì ngoài việc lái xe chầm chậm, mong mỏi rằng em sẽ không giận anh quá lâu, nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rằng mình đã đắc tội với em.

Khi đến trước ngôi nhà của em, Jimin dừng lại một chút, chợt nhận ra rằng căn nhà nhỏ của em lại nằm ngay cạnh nhà của mình. Lại chợt nhớ có lần, khi thấy có người chuyển đến đây, hắn đã chú ý một chút nhưng lại không để tâm nhiều. Giờ thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Anh cảm thấy lòng mình càng nặng thêm, không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi giận của em.

Bất ngờ, giọng nói của em vang lên, yếu ớt và có chút ngọng vì men rượu:

– Cảm ơn đã đưa về, thưa chú...cảnh sát đáng ghét.

Jimin nhíu mày, có chút không hài lòng với cách nói chuyện của em. Em có thể gọi anh là "chú" một cách tự nhiên đến vậy sao? Nhưng hắn cũng không thể trách em được, vì chính mình đã làm tổn thương em.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng xuyên qua cửa sổ, em thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Cảm giác nhức nhối như từng nhát búa đập vào đầu khiến em không thể ngồi yên. Nhưng điều làm em khó chịu hơn cả chính là những ký ức đêm qua. Nghĩ tới chuyện đó, em chỉ muốn đánh hắn một trận cho hả cơn giận.

Bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành để xoa dịu tâm trạng, em bất ngờ khi nhìn thấy anh đứng ngay bên ngoài căn nhà cạnh nhà mình.

"Chuyện gì thế này...mình đang mơ hay sao?" Em nghĩ thầm. Nhưng khi thấy ánh mắt anh, em không thể nhầm lẫn được. Jimin, người mà em vẫn coi là kẻ đáng ghét, đang đứng đó, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

– Chào em.

Em đứng như trời trồng, mắt mở to, không thể tin vào những gì đang diễn ra.

– Tại sao chú lại ở đây chứ?!... Ôi mẹ ơi con có cần phải chuyển nhà không đây?!

Anh nhẹ nhàng đáp, giọng nói không thiếu phần kiên quyết.

Cô bé, em ăn nói cho cẩn thận với người lớn một chút.

Em bực bội cãi lại hắn:

– Chú còn đòi tôi tử tế với chú nữa sao?

Jimin thở dài, đôi mắt anh lộ vẻ hối lỗi, nhưng cũng không quên nói:

Tôi sẽ chuộc lỗi với em sau, dù sao chuyện này cũng là lỗi của tôi. Còn giờ, đừng la lối nữa.

Gã trực tiếp bước vào xe, bỏ lại em với một cục tức không thể nuốt trôi. Em hậm hực, cố gắng kiềm chế cảm xúc trước khi quay người bước vào nhà. Cả ngày hôm đó, mọi thứ như bị bủa vây bởi cơn giận dỗi trong lòng em. Sau khi chuẩn bị đồ đạc, em vội vã rời đi, lòng không khỏi bực tức.

Khi tới trường, mấy cô bạn của em lập tức lao đến hỏi thăm.

– Ơn trời Ami cậu đây rồi! Cậu không sao chứ? Mình lo lắm, tự nhiên thấy cậu bị bắt đi, mình không biết phải làm sao nữa!"

– Không sao đâu, đừng lo.

Sau đó, em kể lại cho mọi người nghe chuyện đêm qua. Mọi người lắng nghe, rồi bật lên những tiếng "Ồ" đầy bất ngờ.

– Vậy là hắn ta... đụng vào người cậu thật sao?– "Một cô bạn hỏi, giọng tò mò"

– Ờ...ừm.

Một cô bạn khác nhìn em với ánh mắt đùa cợt, lên tiếng.

– Nè, các cậu có khi nào giống trên phim, sau này Ami và anh cảnh sát đó thành đôi không?.

Em bật cười, nhưng trong lòng lại không thể kìm được sự khó chịu.

– Điên sao! Mình còn lâu mới thèm thích cái ông chú đáng ghét đó.

Một cô bạn khác trêu chọc.

– Nhưng người ta cao ráo, bảnh bao như vậy, mà cậu lại nói ông chú là sao?"

– Mình không quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro