Chương 12: Chiếc vòng ngọc

Mina sau khi dùng cơm xong thì lập tức trở về phòng ngay, cô phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng mai.

Vừa nghe tiếng gọi của bà Park, cô lập tức chạy xuống lầu ngay. Oan gia ngõ hẹp lại đúng lúc Jimin từ thư phòng bước ra, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

" Mẹ gọi con có chuyện gì ạ ? "

Mina lấy bà Park làm bia đỡ đạn, vội chạy xuống lầu ngay. Bà Park ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, mỉm cười rút từ cổ tay ra một chiếc vòng ngọc sáng long lanh, đưa nó cho cô:

" Đây là báu vật gia truyền của Park gia, cũng là món quà mẹ chồng tặng cho mẹ, bây giờ mẹ tặng nó lại cho con "

Mọi người trong nhà lập tức tập trung lại, ai cũng một phen hóa đá.

Jimin sầm mặt : " Đây món quà bà nội tặng cho mẹ, sao lại có thể tặng cho người khác được ? "

Bà Park phản biện : " Người khác gì chứ, Mina là con dâu của mẹ, là vợ của con cơ mà ! "

Jimin giọng mỉa mai : " Chưa chắc qua được 3 tháng "

" Mẹ tin chắc nó sẽ là người vợ duy nhất của con đến cuối cuộc đời "

Hừ, Jimin sắp tức điên lên rồi, sự tự tin của người phụ nữ này đã lây lan cho cả nhà anh rồi. Không đạt được mục đích, Jimin liền thay đổi mục tiêu. Anh dùng ánh mắt rực đỏ như ngọn đuốc nhìn Mina, ý bảo cô nếu muốn nhận thì cứ thử xem.

" Mẹ ơi, con không thể nhận món quà này được đâu mẹ ! "

Mina khéo léo từ chối, không phải vì cô sợ ánh mắt cảnh cáo của Jimin mà là cô thấy nó quá quý giá nên không dám nhận.

" Tại sao lại không nhận ? "

Sắc mặt bà Park lập tức ảm đạm, chắc chắn là tại những lời nói bạc tình bạc nghĩa kia của con trai bà làm tổn thương con dâu rồi !

" Con chỉ mới về nhà mình, vẫn chưa đủ tư cách nhận, khi nào con thấy mình đủ tư cách thì sẽ nhận nó "

Dù cô có mang trong mình dòng máu của ác quỷ thật thì cô cũng còn chút lương tri của thiên sứ.

Nghe xong câu trả lời, khuôn mặt căng thẳng của Jimin cuối cùng cũng trở nên hòa hoãn, anh thực sự rất hài lòng với câu trả lời thích đáng này của cô.

" Cái gì mà chưa đủ tư cách chứ, mẹ đã nhận con làm con dâu thì tức là con dâu của Park gia, dù sau này ... "

Bà Park liếc sang Jimin : " Con có chịu không nổi thằng con kia mà rời đi thì con cứ cầm nó đi theo, mẹ đã tặng nó cho con, nhất định sẽ không lấy lại "

Bà Park nói rồi bất chấp đeo chiếc vòng vào tay Mina. Lúc đầu cô định từ chối nhưng thấy sự kiên quyết trong mắt của mẹ chồng cô, cô cũng không tiện chối từ.

Cô hiểu tâm tư và ý định của bà Park, bà tặng cho cô chiếc vòng này hy vọng sẽ trói chặt được chân của cô ở đây.

Mina đeo chiếc vòng tượng trưng cho con dâu Park gia chạy thẳng lên tầng, cô ngồi trong mật thất của mình, kinh hồn bạc vía ngồi chờ đợi người nào đó đến hỏi tội.

Quả nhiên, cô đoán không sai, chưa đầy 3 phút sau, cánh cửa phòng cô bị Jimin gõ mạnh đến sắp nứt ra.

" Myoui Mina, cô mau ra đây cho tôi ! "

Nghe anh gọi cả tên họ của mình, Mina cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Dù đây không phải lần đầu anh gọi nhưng cô vẫn ám ảnh đến giờ.

Mina ngoan ngoãn dạ vâng chạy ra mở cửa : " Sao thế ? "_ Dù rằng cô biết rõ hơn ai hết.

" Lấy ra đây ! "

Mina vẫn tiếp tục ngây thơ : " Lấy cái gì ? "

Vẻ ngây thơ của cô khiến Jimin tức điên lên, anh thô lỗ xiết chặt lấy tay cô.

" Cô tự tháo nó ra hay để tôi đích thân làm ? "

" Đây là món quà mẹ chồng tặng cho tôi mà ! "

Jimin đen mặt : " Vậy xem ra tôi phải đích thân ra tay rồi ! "

Anh định giơ tay cưỡng ép cô cởi vòng ra thì bị Mina nhắc nhở : " Anh đừng làm như thế, anh nghĩ sao nếu tôi kể cho mọi người nghe việc anh thua thảm hại thế nào trong một vụ đánh cược trẻ con kia "

Ánh mắt sâu thẫm của Jimin lập tức xuất hiện tia nguy hiểm : " Cô là đang uy hiếp tôi sao ? "

" Tôi là bị dồn đến đường cùng không còn cách nào khác thôi, tôi chỉ đang tự bảo vệ quyền lợi của mình "

Anh đột nhiên thay đổi 90°, ấn cô lên tường, nghiến răng nghiến lợi nói : " Có lẽ ngay từ đầu tôi đã có một quyết định không được sáng suốt cho lắm ! "

Mina nét mặt bình thản : " Không phải là không sáng suốt, chỉ là anh đã tìm được một đối thủ ngang tầm với mình "

Hừ, còn dám sửa lời anh nữa, cô gái này lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế chứ ? Quuyết định lấy cô của anh quả là một sai lầm !

" Không cởi ra thì không cởi, để xem cuối tuần này cô sẽ hối hận như thế nào ? "

Mina sầm mặt : " Anh có ý gì ? Anh định hủy hẹn sao ? "

" Tôi không hủy hẹn, cuối tuần này tôi nhất định sẽ về nhà mẹ đẻ cùng cô như đã hứa, nhưng biểu hiện của tôi như thế nào ... chắc không nằm trong giao ước của chúng ta, đúng không ? "

Thật là cao tay ! Đúng là người cao một thước, ma cao một trượng ! Chỉ một lời nói của anh đã đá động trực tiếp đến tâm tư của cô, anh nhẹ nhàng tóm lấy điểm yếu của cô, lợi dụng nó để bắt cô phải làm theo ý mình.

Mina thở dài, cởi chiếc vòng với vẻ thỏa hiệp :

" Được, tôi cởi nó ra đưa cho anh thì anh sẽ biểu hiện tốt phải không ? "

Jimin nhếch môi : " Có thể suy nghĩ "

Mina lập tức đưa chiếc vòng cho anh, nhắc nhở cẩn thận:

" Anh nhớ giữ lời đấy, cuối tuần này diễn cho tốt một chút  "

" Diễn ? Cô phải dạy cho tôi chứ, tôi có bao giờ đưa cô gái nào đi về gặp mặt gia đình đâu "

" Không cần diễn quá lố, chỉ cần tỏ ra ân ái một chút là được "

Jimin cười khinh : " Con người cô cũng trọng sĩ diện quá đấy, chắc cuộc sống khổ sở lắm nhỉ ? Tôi chẳng có tí tình cảm nào với cô lại phải cố tỏ ra ân ái, giả tạo ghớm thế nhỉ ? "

Cô và anh cũng chỉ là một loại người mà thôi, lời nói của anh cô chẳng buồn để tâm đến. Mina quay lưng bước vào căn phòng riêng của mình.

------------------------------

" Giả tạo ?

Sống cạnh anh tôi đều phải gượng gạo như thế ...

Anh thì biết gì chứ ?

- Myoui Mina - "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro