🅣🅦🅞

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, từng đợt len lỏi ấm áp chiếu lên khuôn mặt cô gái đang ngủ . 

Tỉnh nam bừng dậy , mắt láo liên xung quanh ,  Cô đang nằm trên chiếc giường kiểu cũ ,Căn phòng thì rất đơn sơ còn rất cũ và rất .... Nát.

"A... Đau quá tên chết tiệt kia đánh bao nhiêu cây thế ... " " E ra đây là cổ đại , nơi có những người dùng não nấu ăn cơm , dùng miệng để sống không , ôi ~ sẽ mệt miệng với thế giới đầy não đậu hũ này ".

Cánh cửa thô sơ được một người đẩy ra " tiểu thư , người dậy rồi à ".

Cô gái đó ào vào , cầm tay cô gương mặt đau khổ, khóc nức nở " tiểu thư ,có đau không , tiểu thư bị oan mà , sao phải chịu những đòn hình chết người này , Lão gia thật quá đáng ...hức hức "

Tỉnh nam nhìn nha hoàn đang khóc nức nở , cô cười xoa đầu cô ta " ta không sao, ngươi đừng khóc , nhức đầu "

Nha hoàn thần sắc trắng bệch " tiểu thư em biết rồi , đợi em một tí, e chuẩn bị đồ ăn cho người "

Tỉnh nam xoa chiếc mông nhỏ, thấy tí máu , gồng tay cô nhìn nha hoàn nhăn nhó " ừm".

Sau khi nha hoàn đi cô tập trung suy tư [  mẹ nó, vừa đến liền gánh nạn đau muốn giết người quá... có thể thấy thân thế này là một tiểu thư , nhưng sao có thể sống ở một chỗ như vậy đc chứ , gia đình tán gia bại sản à ? Vì ko có tiền trả nợ bị đánh ? Mẹ kế ? ]

Kiều cục súc kể cho tôi cốt truyện đi nào .

[ nè tôi tên vương kiều , là vương kiều, ai cho cô gọi tôi bằng cái tên tởm lợn như thế hả!!!! ]

Kể hay không?

Vương kiều tức điên.

Nguyên chủ tên là Liễu Cát Tường , từ nhỏ cô sống rất khổ cực vì đều do mẹ cô , cha cô Liễu Dương Thiên lúc trẻ là một công tử có gia thế lớn có Tiền lại rất tài giỏi nên được rất nhiều tiểu thư nhớ nhung.

Nhưng ông ta lúc này chỉ giành tình cảm cho cô gái tên Thẩm Cao Nhiên , sau này ông kế thừa gia sản của cha mình liền cưới Thẩm Cao Nhiên khiến nhiều người ganh ghét .

Bản tính của cha cô rất chung tình thề không nạp thêm thiếp , càng làm cho các cô tiểu thư nổi điên , mà trong số này có mẹ nguyên chủ tên là Lâm Y T âm , vì ganh ghét một lần bày kế lên giường với cha cô mà mới đc tiến vào nhà họ Liễu .

Thẩm Cao Nhiên đau khổ lạnh nhạt với cha cô , làm ông ấy buồn phiền hận không thể giết chết mẹ cô , mẹ cô tưởng đã phá được mối tình này liền có nhiều kế lấy tình cảm vs cha cô, ko ngờ càng làm cha cô càng chán ghét .

Sau này Thẩm Cao Nhiên hạ sinh một bé gái ( Liễu An Sương) cha cô rất hạnh phúc , những gì tốt nhất đều giành cho cô ta , vết nứt năm xưa lành lại .

Mẹ cô không lâu sau cũng hạ sinh một bé gái , nhưng vậy thì sao ko ai quan tâm cha cô cũng ko thèm hỏi đến, chỉ qua loa kêu người mang đến đồ cho bé gái nhưng toàn đồ rẻ Tiền , khiến mẹ cô nổi điên gây rối chất vấn cha cô .

Mà cha cô vì nổi giận giết chết mẹ cô, mẹ cô sớm đã bị gia đình chính mình đoạn tuyệt có chết ko ai quan tâm.

Đã như thế sau khi mẹ mất cha cô coi như chưa có gì , quan tâm cô con gái kia , còn cô thì để cho một nha hoàn nuôi , đồ ăn lúc có lúc ko, ko sữa mẹ thiếu dinh dưỡng.

Khiến cô càng lớn càng có sức đề kháng yếu hơn mọi cô gái khác , bản tính yếu đuối dễ bắt nạt ,sinh tính nhút nhát , đến nha hoàn cũng có thể hành hạ cô , một lần ko hiểu sao cô bị đổ tội là ăn cắp tiền, cha cô căn bản lãnh đạm vs cô nổi giận kêu người đánh cô bằng cây gỗ khiến cô ngất xém chết .

Mà 2 mẹ con Liễu An Sương vì mối nợ xưa , ngàn kế hãm hại cô sống ko yên , mỗi lần có chuyện đều tại cô , khiến Liễu Dương Thiên xém nữa gả cho cô một lão già.

Sau này thì may mắn đc một vị hoàng tử nhìn chúng mà tiến cung , cô tưởng mình gặp đc may mắn nhưng không sau khi vào cung liền nhiều chuyện xấu trên trời váng lên người cô.

trong cung ai ai cũng ghét bỏ cô , cô uất ức ko làm đc gì im lặng , bị thất sủng , ko hiểu chính thê của vị hoàng tử này chúng độc chết , liền điều tra ra gói độc trong phòng cô ,  cô im lặng không biết chối cãi , thế là cô bị xử tử.

Mà đêm trước khi chết cô chị của cô xuất hiện , nguyên chủ đã biết mọi chuyện là do cô ta làm ra.

Nhưng biết rồi thì được gì, gào khóc cắn lưỡi mà tự tử .

[ nhiệm vụ : trả thù, bắt Liễu An Sương một đời đau khổ ]

Tỉnh nam gác tay chán nản " motip ngàn đời quen thuộc , thì ra một cô tiểu thư bất hạnh " hại ta bất hạnh theo .

Thời gian lúc này là lúc cô bị đổ oan là ăn cắp , hôm qua vừa bị đánh , hôm nay vì giết người phi tiêu nên đang nằm trên giường .

Cô sờ chiếc mông bầm tím, nhìn chiếc giường rướm máu , cảm thấy đau đớn " địtttt !!! , coi ta có giết chết các người
không , úi ~  "

Cô nha hoàn lúc này xuất hiện mang một tô cháo trắng , 2 quả trứng luộc , 2 cái bánh bao nóng hổi .

=.= ? Đang ăn kiêng à ăn thế này sao ta có thể đánh lộn .

Tỉnh nam ngao ngán ăn đống đồ ăn trên bàn , chừa phân nửa .

" còn nhiêu đây ngươi ăn Đi ".

Đào y bất ngờ cự tuyệt :" tiểu thư à , đồ ăn ít thế này sợ người không no , không cần lo cho Đào y đâu... "

Tỉnh nam biết , theo trí nhớ của nguyên chủ.  nha hoàn này đã đi theo cô gần 8 năm , gầy yếu xanh xao hơn cô , còn không phản cô, luôn vì cô mà chịu những đòn đánh khinh miệc dã man , đối với cô rất tốt.

Tỉnh nam cười , đã đối tốt với nguyên chủ thì ta cũng sẽ đối tốt lại  :" em ăn đi , ta vốn ăn rất ít ăn một tí đã no, em phải nghe lời ta " thật ra là ta đóiiiiiii .

Đào y xúc động rơm rớm nước mắt, 2 lông mày níu nhẹ cố ko khóc : " tiểu thư không cần tốt với Đào y như vậy "

Tỉnh nam nhìn cô nhẹ giọng :" Sao lại không, bao năm qua chỉ có mình em đi theo ta , không ghét bỏ ta , ta cảm thấy em là một may mắn "

cô nhìn thấy Đào y sắp òa khóc :" ngoan ~ , ăn đi ta có việc đi một lát "

Đào y :" v.. âng"

Tỉnh nam nhanh chóng chạy ra khỏi phòng , không đi nhanh kẻo làm con nhà người ta khóc thì xong .

Cô lảnh lướt , thong dong khuôn mặt bây giờ chỉ chứa phẫn nộ cực hạn âm trầm ngang nhiên đi đến nhà bếp " đi đến nhà bếp tâm sự nhân sinh tí nào "

Một thân thiếu nữ váy màu xanh rêu đơn giản đứng dựa vào thành cửa, mắt lãnh đạm nhìn vào trong , giọng đầy thanh lãnh : "hôm nay , ai chuẩn bị cơm cho bà đây ~~~"

Người trong phòng bếp nhìn cô, ánh mắt ấy chuyển sang khinh thường tiếp tục làm việc.

" này , cô nói xem hôm nay cô ta có vẻ khác mọi ngày nhỉ "

" đúng vậy , dáng vẻ không yếu ớt như thường ngày "

" vậy thì sao chứ, ra oai làm gì , chả ai quan tâm , con của tiểu tam vẫn phải chịu điều này " giọng nói rõ to Tỉnh nam có thể nghe rõ cô nhếch mép.

Một người phụ nữ tầm 30 dáng vẻ hung tợn, thân hình to béo đi về phía cô cất giọng đầy khinh thường :" là tôi làm đấy , ko thích thì nhịn ".

Tỉnh nam vung cú đá vào bụng ả, khiến ả ngã nhào xuống đất, mọi người dừng mọi động tác quan sát cô
" nói tiếp đi ! " ..không thích thì nhịn này..

Trước mặt bà đây mà láo ngáo với bà à , cô nghiến răng .

Người phụ nữ cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt đỏ phừng phừng, chống cái thân hình béo bở nhào về phía cô.

Tỉnh nam đá thêm phát nữa, đè bà ta ở dưới bẻ cánh tay của ả sau lưng, làm ả đau đớn la .

." Á...nha đầu.... Buông ra.. " ả nhìn mấy người đang đứng xem cay độc :" còn nhìn, mau bắt nó lại.. ".

Nói xong đám người chạy về phía cô.

.....................vài phút trôi qua

:" A... Tiểu thư tha cho tôi... Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh... Á ".

Mụ béo sợ hãi nhìn đám người nằm trên đất, nhiều người nhưng thua dưới tay con bé yếu ớt này .

Tỉnh nam hưng phấn :" Sao ? , lên giọng nữa đi... Mới nói cái gì " cô vừa nói liền đưa chân giẫm nát ngón tay của người vừa chửi cô trước đây.

" á.. Tôi biết lỗi rồi.. Mm .....tiểu thư tha tội.... Á đau quá... Huhu"

Ở đâu xuất hiện thêm một cô gái tầm tuổi cô " ngừng lại !!!! , Cát Tường cô ngừng lại đi " Liễu An Sương chạy tới đỡ người vừa bị Tỉnh Nam giẫm.

Tỉnh nam giời chân , khoanh tay dáng vẻ ta không sợ làm gì được ta.
( Hừ , Liễu An Sương bắt đầu đóng kịch rồi  )

Thẩm Cao Nhiên lúc này , có chút khó chịu chất vấn :" tiểu Tường à con làm gì vậy "

Tỉnh nam hừ lạnh, mắt ngáo nghiên tàn bạo nhìn Thẩm Cao Nhiên cười nửa miệng  " thì chính là như vậy " cô giời ánh mắt nhìn đống người nằm dưới đất.

Thẩm Cao Nhiên sững sờ , lạnh tê da đầu , con người đứng hình , nha đầu này sau lại có ánh mắt như vậy.

" sao con lại đánh người , ơ không , con có sao không ??? "

Tỉnh Nam ngáp nhẹ , chán nản nhìn bà ta " đừng đóng kịch trước mặt Tôi , tôi sợ bà còn hỏi vì sao tôi chưa chết kia kìa "

Không nhằm 2 mẹ Con này lên kế hoạch vu khống cô mà .

Liễu An Sương xù lông :" nè , cô vừa phải thôi ! ,  cô đánh người , mẹ tôi không trách phạt nố cho cha , còn quan tâm cô , cô còn ác miệng ".

Thẩm Cao Nhiên :" không sao, tiểu Tường à ta không có ý đó "

Tỉnh nam không quan tâm :" giả tạo ! , đóng kịch cho ai xem , rảnh thân thì chạy đi méc Liễu Dương Thiên đi ,
...ấu trĩ ~"nói xong Tỉnh Nam quay ngoắt Đi , Không rảnh ở lại nói chuyện tình cảm, ta còn bận lắm.

Liễu An Sương nổi đoá :" cô....đứng lại!!!?! "

Liễu An Sương nhìn Tỉnh Nam cứ trơ trơ mà mặt đỏ chót , cắn răng ken két .

" Mẹ chúng ta đi về, việc này
để phụ thân xử lí coi cô ta còn lên mặt như vậy không "

Tỉnh nam đi đến chỗ mụ béo :" liệu hồn , ngày mai nấu cho đàng hoàng , nấu mà kiểu cho lợn ăn... " Tỉnh Nam  đặt bàn tay lên cổ lướt ngang.

Mụ béo rung sợ , chân đứng không vẫn ngã khụy xuống " v.... â.. ng "

Tỉnh nam xoay chân thong thả  , quay về phòng, mặc kệ những người phía sau , giải quyết được vấn đề ăn uống , lòng cảm thấy hả hê .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro