Chương 11

Jimin và Minjeong từ đó xem như hoàn toàn kết thù.

Trong giờ giải lao tập thể dục theo đài, Minjeong đang tán gẫu cùng bạn học bên cạnh thì bị tân hội trưởng Hội Học Sinh - Yu Jimin - bắt quả tang ngay tại chỗ.

"Lớp nào?" Jimin hỏi đầy nghiêm túc. "Không chịu báo đúng không? Vậy thì tịch thu thẻ học sinh."

Trước khi rời đi, cô ghé sát tai Minjeong, hạ giọng nói: "Không phải cô sẽ báo mất giấy tờ sao? Để tôi xem thử xem, rốt cuộc cô làm lại nhanh hơn hay tôi nhớ lâu hơn."

Minjeong: Tức chết mất, tức chết mất, tức chết mất.

Trong giờ thể dục, Minjeong lén trang điểm nhẹ, giả vờ đi ngang qua lớp 11-1, cố tình qua lại trên hành lang hai lần. Không ít bạn học đều chú ý nhìn theo.

Một vài bạn không nhịn được, khẽ thì thầm với nhau, ý tứ bàn tán không giấu nổi.

Đến lần thứ ba, khi Minjeong đi ngang qua, nàng kiêu ngạo nâng cằm, hướng ánh mắt về phía Yeji. Nhưng chưa kịp làm gì, tầm nhìn của nàng đã bị một quyển sách chắn lại.

Jimin mở cửa sổ, dùng một quyển giáo trình chặn trước mặt nàng. Rồi tiện tay ghi lại tên lớp của Minjeong vào sổ kỷ luật, mỉm cười nói: "Bạn học Kim, quấy rầy giờ tự học của lớp trên, hình phạt sẽ nặng lắm đấy."

Đã bị ghi tên, Minjeong liền không thèm quan tâm nữa. Nàng thẳng tay giật lấy quyển giáo trình, cúi đầu cắn một cái lên mu bàn tay của Jimin.

"Ui!" Sắc mặt Jimin khẽ biến.

Minjeong buông ra, cười khẩy: "Rốt cuộc là ai gây ảnh hưởng nhiều hơn đây? Ai mới làm bạn học không tập trung tự học được?"

Cả phòng học bật cười.

Yeji bất lực lắc đầu, còn người bạn cùng bàn của nàng thì vừa cười vừa nói: "Cái cô nhóc theo đuổi cậu thật thú vị, đáng yêu quá! Bảo nàng qua đây chơi với chúng ta đi."

Yeji hỏi: "Cậu định làm gì?"

Người bạn cùng bàn cười đáp: "Tớ có thể làm được gì chứ? Một quả ớt cay nhỏ thế này tớ ăn không nổi, nhưng tớ chỉ muốn nhìn xem Jimin chịu khổ thế nào thôi. Bình thường cậu ấy làm gì biểu cảm nhiều như vậy, ha ha ha!"

Nghe vậy, Yeji quay lại nhìn về phía cửa sổ. Jimin đang dùng giấy lau tay, vẻ mặt đầy sinh động. Cô không còn tâm trạng đọc sách, đứng dậy bước thẳng ra cửa sau. Đúng tám phần là trốn học để tìm Minjeong tính sổ.

"Tớ đi xem sao, nếu thầy tới cứ nói tớ ra ngoài nghe điện thoại." Yeji cảm thấy lo lắng rằng hai người kia sẽ xảy ra chuyện, liền mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài tìm kiếm.

Hầu hết các học sinh lớp 10-8 vẫn còn chơi đùa trên sân thể dục. Yeji hỏi thăm một chút, có người bảo rằng thấy Minjeong đi về phía khu rừng nhỏ phía sau.

Khi Yeji bước vào rừng cây, vừa định gọi tên, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Jimin từ phía trước. Jimin đang ấn Minjeong lên thân cây, vẻ mặt đầy uy hiếp: "Cô, nhóc con! Mau xin lỗi đi!"

Minjeong không ngờ sức lực của Jimin lại lớn như vậy. Sau một hồi giãy giụa không thoát, nàng tức tối hét lên:
"Chị thật phiền phức! Ai bảo chị thích Yeji! Nếu chị không thích chị ấy, tôi sẽ xin lỗi!"

Jimin nhếch mép cười lạnh: "Ha."

Minjeong tức tối: "Xùy"

Jimin dùng hai tay giữ chặt vai Minjeong, ép nàng tựa sát vào thân cây, không cho nàng một đường trốn thoát. Với vẻ đắc ý, cô nhướng mày: "Tôi cứ thích Yeji đấy. Không những vậy, sau này tôi còn muốn cưới cậu ấy!"

Minjeong tức đến đỏ mặt, lớn tiếng đáp trả: "Chị nói vớ vẩn! Yeji là của tôi!"

Jimin cười lạnh, giọng điệu đầy thách thức: "Cô có biết tôn trọng thứ tự trước sau không?"

"Tôi không quan tâm!" Minjeong quát lại.

Jimin nhếch môi, ngữ điệu đầy kiên định: "Tôi quen Yeji từ năm năm tuổi. Hơn nữa, hai nhà bọn tôi đã định hôn ước từ nhỏ. Dù sau này, cho dù bọn tôi không phân hóa thành AO, tôi vẫn còn có em gái để tiếp tục hôn sự này. Tóm lại, chuyện hôn nhân của bọn tôi không tới lượt cô xen vào!"

Nghe vậy, Minjeong càng tức giận, hét lên: "Tôi thì sao? Tôi mới 16 tuổi đã quen chị ấy rồi! Tình yêu không phân biệt trước sau! Cô chưa từng nghe câu trời giáng thắng trúc mã à?"

Jimin cau mày khó hiểu: "Trời giáng? Là cái quái gì?"

Minjeong giọng đầy tự tin: "Chị không biết thì tự tra đi! Trong 《Đàn em ngang ngược yêu tôi》 người ta viết như thế đấy!"

Jimin: "......"

Nhân lúc Jimib ngây người, Minjeong bất ngờ giẫm mạnh lên chân cô.

Mặc dù ban đầu cú giẫm không có lực, nhưng ai ngờ, cái chân này của Jimin từng bị trật trong một lần trèo cửa sổ vài ngày trước, vừa mới hồi phục. Lần này lại bị dẫm ngay vào vết đau, khiến Jimin không nhịn được ôm chân nhảy lò cò.

"Á-!"

Nhìn thấy Jimin nhảy lò cò, Minjeong cười phá lên với vẻ hả hê: "Khặc khặc khặc...!"

Tưởng rằng mình đã "lên cấp" về sức mạnh, Minjeong lập tức túm lấy vai Jimin, định bẻ cô ngã xuống.

Nhưng lần đầu không bẻ được.

Không nản lòng, nàng thử bẻ lần nữa.

Lần này cuối cùng cũng khiến Jimin mất thăng bằng, ngã xuống đất với tư thế không mấy đẹp mắt.

Jimin nằm trên đống lá khô, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Minjeong đang ngồi trên người mình với vẻ hài hước đầy khiêu khích:

"Nếu chị còn dám chọc giận tôi, hậu quả sẽ không phải chuyện đùa."

Minjeong cười đắc ý, cúi xuống, trêu tức: "Thủ hạ bại tướng mà còn dám mạnh miệng? Hì hì hì!"

Khi thấy Jimin định xoay người đứng dậy, Minjeong lập tức ngồi hẳn lên, đè chặt hai chân cô, hai tay túm lấy mặt Jimin và cố tình bóp nhẹ, bật cười đầy tinh quái: "Tôi khuyên chị nên ngoan ngoãn một chút, sớm từ bỏ Yeji đi, kẻo sau này phải chịu khổ!"

Jimin không nói một lời, bỏ qua thể diện, cũng đưa tay lên bóp lấy mặt Minjeong, không chịu yếu thế.

Minjeong ăn đau, hét lên một tiếng nhỏ rồi lập tức buông tay, nhưng không chịu thua. Nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay Jimin, ấn mạnh xuống đất, ép cả người mình nghiêng về phía trước.

Hai gương mặt bỗng chốc gần sát nhau, chỉ cách nhau vài centimet.

Jimin hơi khựng lại, cơ thể cứng đờ trong giây lát.

Ánh mặt trời len lỏi qua những tán lá, rọi xuống khuôn mặt của hai người. Jimin ngẩng đầu lên, nhưng ánh sáng chói lòa khiến cô không nhìn rõ. Bất đắc dĩ, cô nghiêng đầu sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần và đường nét thon dài.

"Đứng lên."

"Không đứng! Đứng lên rồi chị lại bắt tôi ký tên báo cáo!" Minjeong nghiêm giọng trách móc, "Chị có thấy trẻ con không? Lớn thế này rồi mà trả thù bằng cách ký tên nộp cho giáo viên?"

Jimin cười lạnh, liếc nhìn Minjeong một cái, nhưng ánh sáng mặt trời lại khiến nàng phải quay mặt đi. Giọng nói của cô pha chút khinh thường: "Cô còn có mặt mũi nói tôi trẻ con?"

Minjeong ưỡn ngực tự tin, hùng hồn đáp: "Tôi trưởng thành hơn chị nhiều! Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Yeji!"

Jimin nhếch môi mỉa mai: "Cô định mang hạnh phúc lại kiểu gì?"

"Tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt! Tôi sẽ cho chị ấy hết!"

"Cô trưởng thành rồi vẫn định lấy tiền tiêu vặt của mẹ cô để nuôi cậu ấy à?"

"Trưởng thành rồi tôi sẽ tự kiếm tiền nuôi chị ấy!"

Jimin nhướng mày, giọng nói đầy châm chọc: "Cô nghĩ với thành tích của cô, lên được đại học tử tế? Tìm được công việc tốt? Hay là định để cậu ấy theo cô ăn dưa muối cả đời?"

Câu nói khiến Minjeong sững người trong chốc lát. Nhưng rồi, nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào Jimin: "Chị làm sao biết thành tích tôi kém?!"

Jimin nhún vai, mặt không đổi sắc: "Tôi không thể điều tra sao? Trong 《Đàn em ngu ngốc không đi học》 có viết rõ ràng đấy!"

Minjeong: "......"

Jimin sau một ngày đầy hỗn loạn, ngồi trên xe với gương mặt hắc ám, vừa chỉnh lại tóc tai rối bù, vừa nghiến răng ra lệnh: "Đừng cười."

Yeji bên cạnh thì làm sao mà nhịn được. Nàng quay đầu đi, nhưng tiếng cười vẫn bật ra khe khẽ, không thể giấu nổi.

"Ngượng ngùng, nhưng thực sự buồn cười quá."

Jimin trừng mắt nhìn, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình, vẻ mặt như đang mang cả nỗi khổ của thế giới.

Yeji ban đầu không để ý, nhưng mãi không thấy cô nói thêm gì, lại tò mò liếc nhìn sang. Thấy Jimin đang cau mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, không giống thường ngày.

"Cậu đang làm gì thế?"

Jimin không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn lỏn: "Đang xem 《Đàn em ngang ngược yêu tôi》."

Yeji ngớ người trong giây lát, rồi hiểu ra và bật cười lớn hơn: "Cậu thật sự đi tìm cái này đọc sao?!"

Jimin lẩm bẩm, ngón tay lướt màn hình, ánh mắt sắc lạnh, cô phải xem cho rõ, cái gọi là 'trời giáng thắng trúc mã' rốt cuộc là cái thuyết chó má gì!

Yeji: "......"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro