Chương 28
Minjeong nhất thời không kịp phản ứng, mãi một lúc lâu sau mới hỏi: "Đi nhà chị sao?"
"Không thì còn đi đâu nữa? Chẳng lẽ cô có chỗ nào tốt hơn à?" Jimin nhướng mày hỏi lại.
Minjeong suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời: "Không có... Vậy cứ quyết định vậy đi. Để tôi lấy thêm vài bộ quần áo."
Nàng nhét đầy đồ vào chiếc vali, vừa định đóng lại thì chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "Khoan đã! Tôi quên lấy cái gối nhỏ của mình."
"Gối mền mấy thứ đó thì khỏi mang đi!"
Jimin lúc này đã sốt ruột đến mức muốn giành từng giây từng phút. Nhưng nhìn cách Minjeong cứ như đang chuẩn bị đi du lịch, mang theo cả "gia tài" của mình, cô vừa buồn cười vừa bực.
Không chờ thêm được nữa, Jimin một tay đẩy vali, tay kia nắm chặt cổ tay Minjeong, sải bước đi về phía trước: "Mau lên! Phía dưới còn có người đang đợi chúng ta đấy."
"Chờ chút, chỉ một chút thôi, tôi lấy bức ảnh."
Minjeong lập tức chạy về phòng ngủ, lấy ra một tấm ảnh, cẩn thận bỏ vào túi xách, sau đó vội vàng đội mũ lưỡi trai, chạy theo Jimin ra ngoài.
Chỗ này cô không phải lần đầu đến, Jimin nắm rõ địa hình. Cô dẫn Minjeong đi thang máy xuống tầng hai, sau đó rẽ vào lối thoát hiểm để tránh paparazzi, vì ở tầng một, mấy tay săn ảnh thường xuyên túc trực ngay cửa thang máy.
Tầng một có mấy lối ra, ngoài cửa chính và cửa hông, còn một lối dẫn thông đến khu làm việc của nhân viên quản lý bất động sản. Dường như họ đã được báo trước, mấy nhân viên bảo vệ đã đứng chờ sẵn.
Minjeong im lặng theo sát Jimin, hai người nhanh chóng rời đi qua lối của nhân viên. Bên ngoài, một chiếc xe đã đợi sẵn. Hai người lần lượt lên xe, một trước một sau.
Thư ký ngồi phía trước, lặng lẽ lái xe như một người vô hình.
Minjeong quay đầu nhìn dãy nhà dần khuất xa, khó tin hỏi: "Chị có phải đã sắp xếp trước với quản lý khu này rồi đúng không?"
"Chỉ là chào hỏi trước thôi." Jimin nghiêng đầu liếc nhìn nàng: "Vậy tiếp theo, cô tính thế nào?"
"Xem công ty sắp xếp đi." Vừa dứt lời, điện thoại của Minjeong reo lên.
Thực ra, điện thoại đã reo liên tục từ nãy giờ nhưng nàng đều không nghe. Lần này là người đại diện gọi, nàng đành phải nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:
"Công ty đã tìm được nguồn tin giả, đang thương lượng để đăng thông cáo giải thích rõ hành vi của cô. Chúng ta sẽ cố duy trì hình tượng dịu dàng của cô..."
"Vẫn là muốn tiếp tục duy trì cái hình tượng ngọt ngào, dịu dàng đó chứ gì?" Minjeong đột ngột cắt ngang lời người đại diện.
"...Đúng vậy."
"Không cần. Tôi từ chối."
Jimin: ... Ai mới vừa bảo nghe theo sắp xếp của công ty thế?
Minjeong tiếp tục nói với người đại diện: "Tôi đã nói từ lâu rồi, hình tượng này không phù hợp với tôi. Nhân cơ hội này, tôi muốn thoát khỏi nó."
"Nhưng như vậy cô sẽ mất fan."
"Mất thì mất. Mấy người hâm mộ cái hình tượng 'bé cưng dịu dàng' đó vốn không phải thích con người thật của tôi. Tôi không muốn tiếp tục đeo mặt nạ. Thế được chứ?"
Jimin khẽ động ánh mắt, chăm chú nhìn nàng. Ánh đèn neon rực rỡ bên đường lần lượt lướt qua khuôn mặt Minjeong, hắt lên những mảng sáng tối đan xen.
Trong khoảnh khắc ấy, Jimin nhận ra cô gái thường xuyên bướng bỉnh và hay giận dỗi trước đây, giờ đã thật sự trưởng thành hơn, có lẽ không yếu đuối như cô vẫn nghĩ.
Hồi tưởng lại khi rời khỏi bữa tiệc, dọc đường đi Jimin đã nghĩ ra không ít kịch bản. Cô tưởng tượng rằng nếu Minjeong khóc, mình nên bày ra biểu cảm gì, nói gì để an ủi cô ấy?
Nhưng thực tế lại khiến cô bất ngờ.
Rõ ràng, Jimin đã đánh giá thấp Minjeong.
Hiện tại, cô gái này đã không còn là cô nhóc hay làm bộ đáng thương và dễ khóc nhè như trước nữa.
... Nhưng cũng chỉ là bề ngoài mà thôi!
Khi thư ký đưa hai người về chỗ ở, Jimin vừa bước qua cửa, còn chưa kịp đặt vali xuống, đã nghe thấy tiếng khóc òa từ phía sau.
Minjeong ngồi phịch xuống sofa, ôm mặt khóc nức nở: "Hu hu hu..."
"Hu hu hu, tôi thật sự mất fan rồi!"
"Mất fan không phải bình thường sao?" Jimin đặt vali xuống, đổi dép, rồi đi thẳng vào bếp. "Hơn nữa, vừa nãy ai là người tuyên bố hung hăng rằng mất fan chẳng sao cả?"
"Tôi nói thế chẳng qua để giữ thể diện thôi!"
Không đến vài phút, Minjeong đã nằm dài trên sofa, mắt đỏ hoe, vẻ mặt như buông xuôi mà vẫn không ngừng rơi nước mắt. "Xong rồi, đời tôi xong thật rồi. Tôi mất... mất hơn 13832 người hâm mộ rồi!"
"Cô nhớ chính xác thế cơ à?" Jimin kinh ngạc nhìn nàng. Với trí nhớ kiểu này, làm gì có chuyện toán học của cô ấy kém nhỉ?
"Tôi chỉ nói số gần đúng thôi mà!"
Jimin: "..."
Làm thế nào mà con số chính xác đến từng đơn vị lại gọi là gần đúng?
Minjeong tiếp tục nước mắt ngắn dài: "Hu hu hu, mất hai mươi nghìn người! Trong vòng một giờ, tôi đã mất hai mươi nghìn người hâm mộ rồi! Hai ngày nữa chẳng phải sẽ bị bỏ hết sao?"
"Không đến mức khoa trương như vậy đâu." Jimin trấn an. "Nếu không... để tôi đi mua cho cô ít 'fan xác sống' nhé?" (Kiểu fan ảo)
"'Fan xác sống' thì có ích gì chứ?"
"Số đẹp."
"... Thật sao?" Minjeong lau nước mắt, ngập ngừng hỏi: "Vậy chị mau đi mua đi."
Jimib: "..."
Không hiểu lắm về cách mua fan, Jimin đành giao cho thư ký xử lý.
Tội nghiệp thư ký, vừa mới về đến nhà đã nhận được lệnh từ sếp. Tưởng sếp giao thêm việc gì quan trọng, ai ngờ hóa ra là... mua 'fan xác sống' cho tình địch của sếp?!
Không phải chứ, cô ấy là nhân viên mới, không quen lắm tình huống này. Thời đại bây giờ, tình địch cũng thân thiện giúp đỡ nhau thế này sao?
"Xong rồi, fan xác sống sẽ được chuyển tới ngay." Jimin thông báo.
Minjeong vừa kiểm tra, quả nhiên số lượng người hâm mộ đã tăng trở lại. Nàng lập tức lau khô nước mắt, mặt mày rạng rỡ: "Không tồi, không tồi! Xem ra fan xác sống cũng hữu ích đấy, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi!"
Jimin ngồi xuống bên cạnh nàng, lướt mạng thêm một lúc, rồi hỏi: "Cô có biết ai tung tin đồn không?"
"Dễ đoán mà, chắc chắn là người trong đoàn phim." Minjeong đáp.
Trên mạng lúc này đang lan truyền các đoạn clip và hình ảnh từ đoàn phim, tố cáo nàng "hành xử thô lỗ".
Các bằng chứng bao gồm cảnh Minjeong nổi nóng bên bể bơi, cảnh nàng đập điện thoại vào một cái cây gần đó, hay cảnh nàng lạnh mặt với diễn viên phụ. Ngoài ra còn có hình ảnh nàng nửa chừng bỏ bữa ăn, ném đũa rồi đi thẳng.
Tóm lại, nàng bị các tài khoản marketing định hình là người mắc bệnh ngôi sao, làm ra đủ kiểu chuyện kỳ cục.
Hơn nữa, những bức ảnh động bị phát tán đã làm mọi lời giải thích của nàng trở nên vô ích. Cư dân mạng không biết lý do thực sự khiến nàng nổi nóng, chỉ nhìn thấy một Minjeong luôn tùy tiện giận dữ, trông vô cùng đáng sợ.
"Góc quay gần thế này, nhìn là biết không phải từ paparazzi. Chắc chắn có người cố tình chụp lén." Minjeong phân tích. "Nhân viên phim trường chắc không rảnh rỗi đến vậy. Cùng lắm họ chỉ bàn tán sau lưng, muốn gây chú ý thì cũng chỉ đăng vài đoạn ám chỉ, chứ không dám tung trực tiếp hình ảnh hay video của tôi."
"Nam chính từng hợp tác với tôi, tôi vẫn tin vào nhân cách của anh ấy. Hơn nữa, làm vậy không có lợi gì cho anh ta, anh ta cũng không muốn bộ phim bị ảnh hưởng."
"Nhưng trong những hình ảnh đó, ngoài ảnh ở phim trường thì còn có ảnh ở bữa tiệc, hôm đó cô cũng có mặt. Vậy mà vẫn bị chụp lại." Minjeong nói tiếp, "Sự thật chỉ có một!"
Jimin nghe thấy cô phân tích khá có lý, liền hỏi: "Là ai?"
"Là Park Yuyeon!" Minjeong quả quyết, siết chặt nắm tay. "Nhất định là cô ta."
"Vì sao?"
"Vì tôi đã phê bình cô ta trước đây, cô ta ghét tôi!" Minjeong nói, "Cô ta còn ghen tị vì tôi là nữ chính, muốn thay thế tôi. Sau đó ép tôi phải khóc lóc xin lỗi, thậm chí quỳ xuống, tốt nhất là trong một đêm mưa..."
Jimin xoa thái dương, ngắt lời nàng đang suy diễn cốt truyện máu chó: "Được rồi, đừng đoán mò nữa."
"Sao thế? Chẳng lẽ tôi phân tích sai?"
"Tôi lại thấy có thể là nam phụ không mấy nổi bật kia, cậu ta tên gì nhỉ?"
"Baek Yoon." Minjeong trả lời, nhớ lại những lần cậu ta lén nhìn mình khi mới gia nhập đoàn phim. Nàng lắc đầu: "Chắc không phải cậu ta đâu. Trông cậu ta có vẻ thích tôi mà, sao lại hại tôi?"
"Chờ đã..." Jimin giơ tay ra hiệu dừng lại, nhíu mày đầy nghi ngờ, hỏi: "Cô nói cái cậu đó thích cô?"
"Đúng vậy! Chứ không thì tại sao cậu ta cứ nhìn trộm tôi mãi?" Minjeong đáp.
"Lỡ cậu ta ghét cô thì sao?"
"Không thể nào! Nhìn là biết cậu ta thầm yêu tôi rồi. Tôi phát hiện từ lâu, nên sau đó tôi cố tình phớt lờ cậu ta. Có lẽ cậu ta vì yêu mà sinh hận, không chiếm được tôi nên mới muốn hủy hoại tôi."
Nói tới đây, Minjeong tự dưng tin tưởng vào giả thuyết của mình, trợn tròn mắt: "Sau đó, cậu ta sẽ chờ lúc tôi rơi vào đường cùng, rồi ra tay giúp đỡ, bá đạo ép tôi vào tường, mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói: 'Yêu anh một lần thôi, mạng anh cũng cho em.' Và tôi..."
Chưa nói hết câu, mặt nàng bỗng đau nhói. Minjeong ôm mặt, hét lên: "Chị véo tôi làm gì!"
"Cô tỉnh táo lại đi!" Jimin bóp má nàng. "Có phải cô lại xem mấy truyện kiểu Đàn em ngang ngược yêu tôi không?"
"Không phải đâu." Minjeong hất tay cô ra, nghiêm túc đáp: "Là Tổng tài ngang ngược yêu tôi."
"..."
Jimin không hiểu sao trước đó mình lại nghĩ Minjeong đã trưởng thành.
Chọc cười một lúc, Minjeong nhớ lại chuyện chính. Nàng rút điện thoại ra, nói: "Đoán tới đoán lui cũng vô ích. Để tôi hỏi người đại diện xem, rốt cuộc ai là người tung tin."
Ba phút sau, Minjeong cúp điện thoại, nhìn Jimin với vẻ mặt như gặp quỷ.
Vừa nhìn thấy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi của Minjeong, Jimin lập tức xác nhận suy đoán của mình không hề sai:
"Thật là Baek Yoon?"
"Ừ, nhưng sao có thể thế được? Anh ta không phải thầm yêu tôi sao?"
"Đôi mắt của cô rốt cuộc mọc hướng nào thế?" Jimin chọc vào trán nàng. "Hắn rõ ràng là ghen ghét cô. Người thích cô là Park Yuyeon."
"Cái gì?!" Minjeong ngơ ngác như rơi vào sương mù. "Còn có chuyện này? Sao tôi không biết?"
"Cô chỉ biết mấy thứ như đàn em ngang ngược, tổng tài ngang ngược thôi!"
Minjeong nghẹn lời, cúi đầu ấm ức: "Cũng đâu phải lỗi của tôi. Cô ấy đâu có nói gì với tôi, sao tôi biết được."
Jimin thật sự muốn phát điên. Cô tự hỏi tại sao mình từng coi Minjeong là đối thủ tình trường lớn nhất. Với EQ thế này, nếu Yeji không chủ động nói rõ ba chữ "Chị yêu em", thì có lẽ chuyện tình này sẽ thành bi kịch mất!
"Chị cười gì mà kỳ quặc thế." Minjeong chỉ vào mặt Jimin. "Có phải đang nghĩ kế gì xấu xa không?"
"Không có, tôi chỉ thấy vui thôi." Jimin nở nụ cười nhẹ nhõm. "Tôi tiêu hoá được rồi."
Minjeong: ???
Minjeong: "Tôi nghi ngờ chị có bệnh."
Jimin càng cười tươi hơn, hoàn toàn không thấy giận, rồi rời đi.
Một lúc sau, cô quay lại và nói: "Phòng cho khách đã chuẩn bị xong, mấy ngày này cô cứ ở đây nghỉ ngơi. Đợi sự việc hạ nhiệt thì sẽ ổn thôi."
Minjeong gật đầu, xách vali vào phòng, đi loanh quanh ngắm nghía. Dù trước đây từng đến đây vài lần, nhưng nàng chưa bao giờ ngủ lại nên cảm thấy khá mới lạ.
Căn hộ được thiết kế theo phong cách Bắc Âu, đơn giản nhưng tinh tế, gọn gàng sạch sẽ. Vì ở tầng cao nhất, tầm nhìn từ cửa sổ sát đất nên nàng có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm.
Nàng đứng bên cửa sổ thưởng thức một lúc, rồi cầm áo ngủ đi tắm.
Sau khi sấy tóc xong, nàng nhớ ra phải báo bình an với mẹ mình. Vừa bắt máy, đã nghe giọng lo lắng của mẹ:
"Minjeong, lần trước Jimin đưa mẹ cái máy làm đẹp ấy, hình như nó bị hỏng rồi. Giờ phải làm sao đây? Mẹ có cần bồi thường không?"
Con đang gặp chuyện đây mà mẹ lại hỏi cái này! Minjeong thở dài, lớn tiếng gọi:
"Yu Jimin! Mẹ tôi hỏi cái máy làm đẹp hỏng rồi, có cần bồi thường không?"
Jimin cũng vừa tắm xong, đang hâm sữa bò trong bếp. Nghe thấy vậy, cô bưng ly sữa đi tới, tiện tay đưa cho Minjeong, rồi nói: "Hỏng rồi? Để tôi nói chuyện với dì."
Cô nhận điện thoại từ tay Minjeong, hỏi: "Dì ơi, máy hỏng chỗ nào thế ạ?"
Eunjin kể lại tình hình sử dụng, Jimin hỏi thêm:
"Có phải bị rơi vào nước không ạ?"
"Đúng vậy. Lần trước rửa mặt, không cẩn thận để nó rơi vào bồn. Rửa xong mới phát hiện." Eunjin ngập ngừng hỏi: "Nó có đắt lắm không cháu?"
"Không sao đâu ạ. Để hôm nào cháu mang qua cho dì cái mới." Jimin cười nói. "À, Minjeong đang ở chỗ cháu, dì yên tâm nhé. Ngủ ngon nha dì."
Jimin trả điện thoại lại, Minjeong vỗ tay lên màn hình, giả vờ oán giận: "Tình mẹ con sớm muộn gì cũng bị cắt đứt!"
Jimin bật cười, nhưng ngay sau đó chợt dừng lại. Cô nhìn ly sữa bò trên tay Minjeong, nhíu mày hỏi: "Cô làm gì uống sữa của tôi?"
"Không phải chị đưa tôi sao?" Minjeong đưa lại nửa ly còn lại, vẻ mặt khinh khỉnh: "Đúng là keo kiệt."
"..." Jimin nhìn ly sữa, rồi lại nhìn đôi môi của Minjeong còn dính vài giọt sữa. Cô chỉ tay lên môi mình.
Minjeong: ???
Minjeong bỗng chột dạ: Này chẳng phải ám chỉ muốn... hôn sao?!
Jimin định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, ly sữa còn lại đã bị hất thẳng vào mặt cô.
Minjeong: "Đồ lưu manh, đừng mơ tưởng!"
Jimin: ...?
Cô thất thần lau sữa trên mặt, tay cũng dính đầy. Không nhịn được, cô đưa tay lau một đường lên mặt Minjeong.
Minjeong hét toáng lên: "Tôi biết ngay chị chẳng có ý tốt! Bước tiếp theo, có phải chị định ép tôi vào góc tường không?"
Jimin: "Cô bớt đọc mấy truyện bá đạo tổng tài lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro