Chương 33

Một đêm trôi qua, Minjeong nghe thấy âm thanh ong ong bên ngoài, còn tưởng rằng đang ở nhà.

Trước đây, khi còn sống chung với Han Eunjin, mỗi cuối tuần, Han Eunjin luôn dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, tiếng sét đánh loảng xoảng, âm thanh rầm rộ, làm cho căn nhà chẳng khác gì quảng trường, khiến nàng không tài nào ngủ yên được.

Minjeong xoa mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, mơ màng ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đang nằm trên giường phòng khách của Jimin. Nhưng ký ức về việc quay lại giường gần như không có.

Nàng xoa xoa đầu, kéo chăn lên, phát hiện mình đang mặc đồ ngủ.

Nàng nhớ rõ ràng là mình không thay đồ ngủ.

Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất-

Nàng xỏ dép lê chạy ra khỏi phòng, chỉ vào người đang dọn dẹp phòng khách, lạnh lùng nói: "Chị thay đồ cho tôi!"

Jimin tắt máy hút bụi, ngạc nhiên nhìn nàng: "Sáng sớm Cô đã đề nghị kiểu này, không ổn lắm đâu?"

"..." Minjeong lắc đầu, tổ chức lại ngôn ngữ: "Chị chừng nào thay đồ cho tôi?"

Jimin càng khiếp sợ hơn: "Cô muốn tôi chừng nào thay đồ cho cô?"

Minjeong dậm chân tại chỗ: "A! Không phải ý đó! Chị rõ ràng hiểu ý tôi muốn nói là gì mà!"

"Thật sao? Cô không nói rõ ý nghĩa, làm sao tôi biết cô muốn nói gì? Hiện tại, tôi chỉ hiểu ý cô là như vậy thôi. Thế nên, rốt cuộc có phải cô đang nói như vậy không?" Jimin hỏi với vẻ nghiêm túc.

Minjeong chỉ vào bộ đồ ngủ của mình: "Chính là cái này! Có phải chị thay cho tôi không?"

"À, cái này à. Là tôi thay cho cô." Jimin dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hai ta cái gì mà chưa thấy qua. Cô uống say đến mức như chết, nếu tôi không thay, chẳng lẽ để cô mặc nguyên bộ đồ dơ dáy nằm lăn trên giường của tôi sao?"

"Chị!" Minjeong giận dữ chỉ về phía cô ấy, nhưng cuối cùng lại thừa nhận: "... Nói cũng có lý."

"Dậy rồi thì đi rửa mặt đi." Jimin cất máy hút bụi, chuẩn bị làm bữa sáng.

Minjeong tò mò hỏi: "Chị thường tự mình dọn dẹp phòng khi nghỉ ngơi à? Ồn chết đi được."

"Tôi không thích quét dọn đâu, chẳng qua hôm nay giúp cô giúp việc nghỉ."

"Tại sao?"

Jimin bất lực nhìn nàng: "Vì có một đại minh tinh nào đó đến nhà, để bảo vệ sự riêng tư của cô ấy, không thể để người ngoài phát hiện đại minh tinh sau khi uống say còn khóc sướt mướt chảy cả nước mũi."

Minjeong: "..."

Minjeong: "Chị bịa chuyện!"

Jimin giả vờ lấy điện thoại ra: "Trong phòng khách có camera, không tin thì để chúng ta cùng xem lại..."

"Đừng đừng đừng, tôi tin rồi!" Minjeong lập tức chạy tới, giữ lấy tay cô ấy: "Tôi tin rồi, được chưa!"

Jimin cúi đầu nhìn, không nói gì.

Minjeong nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy tay mình đang nắm chặt tay Jimin, trông rất thân mật. Lập tức buông ra, gãi đầu và nhìn đi chỗ khác: "Buổi sáng ăn gì vậy?"

"Cô muốn ăn gì?"

"Tôi muốn uống sữa đậu nành và ăn bánh bao nước." ( bánh bao nước search gg xem đi, nhìn ngon lắm)

Minjeong đầy mong đợi theo cô ấy vào bếp, nhưng sau đó nhìn thấy Jimin lấy từ tủ lạnh ra hai hộp sữa bò và vài lát bánh mì qua đêm.

"Đây là cái gì? Sữa đậu nành và bánh bao nước của tôi đâu?" Minjeong chỉ vào mấy thứ trên bàn, đầy nghi ngờ: "Chị đừng nói với tôi đây là bữa sáng của tụi mình nhá?"

"Đây chính là bữa sáng của tụi mình đó." Jimin thản nhiên trả lời.

Minjeong: "... Vậy chị hỏi tôi làm gì?!"

"Chắc vì phép lịch sự? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi." Jimin kéo ghế ngồi xuống bên bàn, thoải mái nói: "Cô muốn ăn gì thì ăn, dù sao ở đây hôm nay chỉ có mấy thứ này. Không thích thì tự lo liệu đi."

Minjeong tức giận đập bàn, nhưng nàng chẳng còn cách nào khác, đành ngồi xuống ăn cùng.

"Xem ra thể lực phục hồi không tệ nhỉ." Jiimin xoa chỗ bị đập, trêu chọc: "Lần này sẽ không khóc nữa chứ?"

Minjeong đỏ mặt, biết rằng mình đã làm trò hề khi say, liền cắn mạnh một miếng bánh mì: "Ai cần chị lo!"

Jimin chỉ cười mà không nói.

Ăn được một nửa, Minjeong lại không nhịn được mà hỏi:

"Hôm qua... tôi đã làm gì vậy?"

"Cũng không có gì." Jimin hờ hững nói, "Đại khái là nhai vài miếng giấy vệ sinh, tiện thể cắn ngón tay của tôi, sau đó không chịu ngủ, bắt tôi kể chuyện cổ tích. Nghe xong thì lại làm loạn, không chịu tắm, còn dọa sẽ khóc nếu tôi không chiều ý."

Minjeong: "..."

"Không tắm thì thôi, nhưng cô có biết để đổi được bộ đồ ngủ cho cô, tôi đã tốn bao nhiêu công sức không?" Jimin giơ tay lên, năm ngón tay đều có dấu răng, "Nhìn đi, ngón nào cũng bị cắn. Cô là chó sao?"

Minjeong: "Tôi đúng là tuổi Tuất mà."

Jimin bổ sung: "Là một con chó điên nhỏ."

Minjeong híp mắt lại, Jimin lập tức giơ tay ra chặn tầm mắt nàng: "Được rồi, nể tình cả hai chúng ta đều vừa thất tình, ngừng chiến đi. Buổi sáng gây nhau tổn thương thân thể."

Nhắc đến chuyện thất tình, Minjeong liền xìu xuống: "Thất tình... Ôi người đẹp dịu dàng, lương thiện, hào phóng của tôi, Yeji ơi..."

Jimin: "Sao tôi nghe như cô đang đọc điếu văn thế này?"

Minjeong giận dữ lườm cô, ánh mắt như muốn nói "cô đợi đó."

"Được được, cô tiếp tục cúng tế mối tình đã chết của cô đi." Jimin ăn xong bữa sáng, bật kênh kinh tế tài chính trên TV.

Minjeong khóc than một lúc, vừa quay đầu lại liền thấy Jimin ngồi trên ghế sofa, vừa nghe tin tức, vừa tỉ mỉ bóc hạt bắp.

... Từ từ đã, bóc bắp?

Nàng tò mò lại gần, ngồi xuống thảm, chăm chú nhìn đôi tay thon dài kia mà hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"

"Không nhìn ra à?" Jimin giơ cùi bắp trong tay lên, "Chuẩn bị cơm trưa chứ gì nữa."

Minjeong kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái khó tả. Buổi sáng đã giật mình khi thấy Jimin dọn dẹp nhà cửa, giờ lại thấy cô hiền lành ngồi bóc bắp, thật là...

"Chị làm tôi nghĩ đến mấy chị vợ hiền đấy." Minjeong hỏi: "Chị phát thần kinh gì vậy?"

Jimin liếc nàng một cái, sau đó tiếp tục công việc trong tay.

Minjeong bỗng nhiên sáng mắt. Nàng nghĩ đến kịch bản hai ngày nay đang xem, nhân vật nữ chính là một người mạnh mẽ trong sự nghiệp, nhưng cũng rất đảm đang trong cuộc sống gia đình.

Diễn viên, ngoài việc cần có kiến thức cơ bản vững vàng, điều quan trọng nhất là gì?

- Quan sát cuộc sống và nhân vật!

Trước mắt không phải là ví dụ sống động hay sao!

Minjeong lập tức ngồi đối diện cô, chăm chú quan sát từng động tác.

Jimin bị nhìn đến mức bứt rứt, đặc biệt là ánh mắt kia còn sáng rực như sói thấy xương, cô bóc xong một cây bắp, liền đưa cho Minjeong: "Cầm mà gặm đi."

Minjeong: "..."

Minjeong nhìn sắc mặt của Jimin, không hiểu sao trong lòng thoáng lóe lên một suy nghĩ, liền chán nản ngã người xuống bàn trà:

"Chị nói xem, chúng ta có thật sự là thất tình không?"

"Tôi không biết. Không phải chính cô bảo là thất tình sao?" Jimin dường như chẳng mảy may để tâm.

Minjeong thở dài: "Lúc đầu tôi sợ Yeji giận chúng ta, nhưng nghĩ lại, nàng biết rõ chúng ta thế này mà chẳng thèm tức giận lấy một lần... Có phải nàng hoàn toàn không để tâm ai đánh dấu chúng ta hay không?"

"Có lẽ thế. Không yêu thì làm sao mà giận được." Jimin buông một tiếng thở dài.

Minjeong ngước mắt nhìn nàng, bỗng nhiên hỏi: "Chị tại sao lại bình tĩnh thế? Một chút cũng không giống người đang thất tình."

Jimin khó hiểu: "Tôi phải không bình tĩnh, cô mới cảm thấy bình thường?"

"Không phải vậy. Chúng ta vừa mới thất tình cơ mà." Minjeong cau mày, "Lẽ nào chị không buồn bã chút nào? Nhìn tôi này, tôi còn mượn rượu tiêu sầu, khóc cả đêm, giờ tâm trạng mới dễ chịu hơn một chút."

Jimin bật thốt ra một câu từ tận đáy lòng: "Thất tình chỉ cần khóc một trận là xong sao?"

"Chắc là vậy." Minjeong ngồi thẳng lưng, sờ ngực mình, "Tôi cảm giác bây giờ tâm trạng ổn hơn rồi."

Jimin khựng lại, tự hỏi có nên khóc để giữ phép lịch sự không. Một lát sau, cô thở dài: "Tôi khóc không được, khó thật đấy."

"Có gì mà khó." Minjeong khinh thường nói, sau đó chắp tay lên má, nhích lại gần cô, làm mẫu: "Nhìn đây."

Chỉ nửa phút sau, hốc mắt nàng đã ươn ướt.

Jimin: "..."

Nước mắt tụ lại như cánh hoa đào mỏng manh, chớp mắt một cái liền rơi xuống. Minjeong lại chớp mắt, giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống càng nhanh.

Jimin: "..."

"Thế nào?" Minjeong nheo mắt, dùng ngón tay lau nước mắt còn sót lại, cười đắc ý: "Lợi hại chưa?"

"Lợi hại, lợi hại thật." Jimin rút tờ giấy đưa cho nàng.

"Nói đùa thôi, tôi là chuyên nghiệp mà!"

"Lợi hại, lợi hại thật." Jimin cúi đầu, tiếp tục bóc bắp.

Minjeong thấy nhàm chán liền hỏi: "Chị không muốn xem tin tức nữa à?"

"Không muốn thì sao?"

"Thì đổi kênh chứ sao." Minjeong không chờ thêm, cầm điều khiển đổi ngay sang kênh tuyển tú. Mắt nàng sáng rực lên: "Ôi chao, các em gái xinh đẹp quá! Mau lên nào!"

Jimin: "..." Đôi tai cô như sắp nổ tung.

Jimin lột xong bắp, cho vào tủ lạnh, sau đó pha cà phê, định vào thư phòng. Nhưng khi ngang qua phòng khách, cô do dự một chút, cuối cùng lại ôm máy tính trở lại phòng khách, ngồi trên thảm xem cùng Minjeong.

Dù không hứng thú gì, cô cũng chẳng cản nổi cảm giác nhàm chán. Đầu óc vẫn lướt qua kế hoạch công việc, xem có điểm nào bỏ sót hay không.

Minjeong thì hoàn toàn nhập tâm vào chương trình, không ngừng cổ vũ: "Aaaaa! Em gái sắp lên sân khấu rồi! Mau, thể hiện đi!"

Jimin: "..."

Minjeong: "Ôi chao, số 9 đúng là lý tưởng nhân gian, tôi muốn cưới em ấy! Mau gả cho tôi đi!"

Jimin: "...?"

Minjeong: "À mà này, số 6 cũng không tệ, tôi cũng muốn!"

Jimin chịu không nổi: "Cô không phải vừa thất tình sao? Sao nhanh như vậy đã thích người khác rồi?"

Minjeong nhìn một lượt các em gái xinh đẹp trên màn hình, vô cùng hợp lý mà nói: "Tục ngữ có câu, muốn quên một mối tình cũ, cách nhanh nhất là bắt đầu một mối tình mới!"

Jimin không còn lời nào để nói: "Vậy mà cô bắt đầu nhanh đến thế, chỉ cần chớp mắt, cô liền hết buồn sao?"

Nói xong, cô thấy Minjeong bỗng nhiên im lặng, cúi đầu. Một lúc sau, một tiếng khóc rất khẽ vang lên.

Jimin giật mình, vội vàng cúi người nhìn khuôn mặt nàng, quả nhiên lại thấy nước mắt rơi xuống.

"Thôi nào, được rồi, tôi biết cô buồn." Jimin thở dài, tự trách bản thân đã khơi lại nỗi đau. Vất vả lắm mới yên ổn, giờ lại mở vòi nước khóc lóc, đúng là phiền. Cô cố dỗ dành: "Đừng khóc nữa. Cô thích ai thì cứ thích, không ai cản cô đâu."

Minjeong bỗng nhiên ngừng lại, cười khanh khách: "Ha! Thấy chưa, kỹ thuật diễn của tôi đỉnh chứ hả? Ba giây rơi lệ không phải là nói chơi đâu nhé! Chị bị lừa rồi đúng không?"

Jimin không thốt nên lời: "..."

Đáng ghét, bị lừa thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro