Chương 34

Xem hai giờ chương trình tuyển tú xong, Minjeong tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Càng xem càng thích, so với hai vở trước, kịch bản này có điểm nhấn hơn, không gian diễn xuất cũng rộng hơn.

Đến giữa trưa, trong bếp vang lên tiếng xào nấu xì xèo. Nàng ngoái đầu nhìn, phát hiện Jimin đang nấu ăn.

Minjeong đứng dậy, vận động cơ thể một chút, sau đó vừa đi vừa gọi điện cho người quản lý, quyết định nhận kịch bản này.

Nhưng người quản lý lại do dự: "Phải tham gia thử vai."

Lúc đầu, kịch bản này đã được nội bộ sắp xếp, chỉ cần Minjeong nhận lời là sẽ đảm nhận vai nữ chính. Nhưng bây giờ, nhà sản xuất lo ngại dư luận, quyết định mở thử vai công khai. Nếu Minjeong thắng được các ứng viên khác, vai diễn sẽ thuộc về nàng.

Minjeong im lặng trong giây lát rồi nói: "Được, thử vai khi nào?"

"Em không tức giận sao?"

"Đoàn phim có lý do của họ, chuyện này bình thường thôi. Em chỉ cần cố gắng hết mình là được." Minjeong bình thản nói.

Người quản lý thở phào: "Vậy thì tốt. Nhưng nếu chẳng may thất bại, đừng nản lòng. Chị vẫn còn vài kịch bản khác cho em lựa chọn."

"Sẽ không thất bại." Minjeong nhìn về phía bếp, mỉm cười tự tin: "Em có động lực rồi."

"Cái gì?" Người quản lý khó hiểu. Sau đó, cô nhắc đến một chuyện khác: "À, tối qua chị nhận được lời mời từ một gameshow, còn đang cân nhắc..."

Minjeong ngạc nhiên: "Hiện tại sóng gió như thế, còn có show dám mời em sao?"

"Ừm... là chương trình 'Idol Gây Sóng Gió'."

"..."

Người quản lý giải thích:"Nghe tên là biết, họ mời toàn những idol có danh tiếng không tốt hoặc tính cách khó chịu tham gia để... gây sóng gió."

Minjeong cạn lời: "Tiết mục tổ tính làm loạn à?"

"Tất cả vì hiệu ứng chương trình thôi. Mọi người muốn xem idol đấu khẩu mà." Người quản lý cười: "Thực ra, tham gia chương trình này em sẽ bị chửi nhiều hơn, nhưng hiện tại lại chẳng có thông cáo nào khác. Hơn nữa, hình tượng em hiện tại rất phù hợp với tiêu chí chương trình."

Minjeong: "..."

Không thể phản bác. Nói về kinh nghiệm "xả đầu hoa", chẳng ai vượt qua được nàng.

"Cứ chờ thử vai xong rồi tính." Minjeong nói. "Lỡ mà nhận gameshow này, sau đó lại đóng vai nữ trí thức thành công, sự tương phản lớn quá, khán giả khó mà chấp nhận."

"Cũng được."

Kết thúc cuộc gọi, nàng mở WeChat, thấy Yeji đăng bài mới, nói rằng đang tăng ca dù là ngày nghỉ.

Minjeong thả một lượt thích.

Nhưng khi mở khung chat, nàng lại phân vân không biết nên nhắn gì. Cuộc trò chuyện gần nhất đã dừng lại từ vài ngày trước, khi Yeji đang bận rộn. Tin nhắn của nàng khi đó cũng bị bỏ qua, trả lời giờ thì có vẻ vô nghĩa.

Minjeong thở dài.

Kế hoạch tỏ tình vào ngày sinh nhật có lẽ lại trôi vào dĩ vãng.

Từ 16 tuổi đến 25 tuổi, mối tình đầu của nàng thực sự kết thúc rồi.

"Lại đây giúp một chút." Jimin gọi: "Lấy ức gà trong tủ lạnh ra."

"Tới đây!" Minjeong gạt bỏ cảm giác hụt hẫng, chạy đến bếp, lấy miếng ức gà đưa cho Jimin, sau đó đứng lặng bên cạnh cô.

Jimin chuẩn bị thái rau, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng, rồi hỏi: "Cô đang làm gì thế?"

"Nhìn chị."

Jimin: "?"

Minjeong nghiêm túc nói: "Chị cứ tiếp tục đi. Tôi chỉ muốn nhìn chị thôi."

Jimin: "???"

Dao thái suýt nữa cắt trúng tay.

Jimin lạnh lùng đuổi: "Ra chỗ khác chơi, đừng đứng đây cản trở."

Minjeong lùi hai bước, nhưng rồi chọn một góc chính diện để dễ dàng quan sát hơn.

Jimin bị nàng nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, hỏi: "Rốt cuộc cô đang nhìn cái gì?"

"Chị đẹp mà." Minjeong đáp không chút do dự, rồi bắt đầu bắt chước động tác của Jimin, cố tình khiến cô để ý.

Jimin bày thức ăn ra đĩa, giọng lạnh tanh: "Bưng đi."

Minjeong cũng lạnh tanh đáp lại: "Được!"

Jimin: ...?

Trong bữa ăn, ánh mắt kỳ lạ và khó hiểu đó lại xuất hiện.

Jimin bị nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái, hơi nhíu mày: "Hôm nay cô bị làm sao thế?"

Minjeong mắt sáng rực, nhận ra từ góc độ người quan sát, biểu cảm vừa rồi của Jimin thực sự rất áp lực và đáng sợ. Nhưng chính vì thế lại càng toát lên khí chất mạnh mẽ, thật không tầm thường!

Nàng hít một hơi rồi bắt chước, hơi nhíu mày: "Tôi không sao cả."

Jimin liếc nhìn nàng, bàn tay cầm đũa nổi gân xanh.

Minjeong: Hot quá! Hot quá!

Nàng siết chặt đôi đũa nhưng không thể đạt được hiệu quả như mong đợi, thất vọng giơ tay lên: "Chị xem tay tôi có đẹp không?"

Jimin đang ăn, đáp lời một cách hờ hững: "Xấu."

"Ài, vậy làm thế nào để tay tôi đẹp như tay chị được?" Minjeong nghiêm túc hỏi.

Jimin khựng lại, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn nàng: "Cô nói nghiêm túc đấy à? Cô thấy tay tôi đẹp thật sao?"

"Đúng rồi." Minjeong đánh giá chuyên nghiệp: "Cân đối, ngón tay thon dài, móng tay đều và mượt, đường gân nổi lên vừa đủ, rất quyến rũ."

Jimin cúi xuống nhìn tay mình: "Hình như... cũng khá đẹp."

"Không phải khá, mà là rất đẹp!"

Jimin bỗng thấy lạ lẫm, nhớ đến sáng nay mình vô ý khen Minjeong xinh đẹp, và phản ứng của nàng khi đó chẳng khác nào bị ném bom. Giờ thì tình huống lại đảo ngược.

Người từng xem cô là đối thủ lại đang khen ngợi cô? Quả là khó tin.

Jimin khách sáo đáp: "Thực ra tay cô cũng đẹp."

"Thì có ích gì chứ." Minjeong giơ tay lên: "Dù tay tôi cũng đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, tinh tế mê người..."

Jimin: "..."

Thôi được rồi, không cần phải cổ vũ thêm.

"... Nhưng nó cũng chẳng thể cầm chảo hay nấu ăn như tay chị." Minjeong đau khổ ôm lấy tay mình. "Tay tôi chỉ là cái bình hoa, giống như chủ nhân của nó vậy, ngoài nhan sắc thì vô dụng!"

Jimin: "..."

Quá nhiều điểm cần chỉnh, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Buổi trưa, Jimin chuẩn bị ngủ trưa. Cô mong muốn một giấc ngủ yên bình nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng động lén lút trong phòng.

Cảm giác có điều gì đó không ổn, cô mở mắt ra và thấy Minjeong như một chú mèo, nhẹ nhàng rón rén vào phòng mình. Dáng đi lom khom, hai tay treo lơ lửng trên không, gương mặt căng thẳng vô cùng.

Bắt gặp ánh mắt của Jimin, Minjeong cứng đờ, cúi đầu nhìn hai tay mình rồi đứng thẳng dậy, cười gượng gạo: "Chị dậy rồi à?"

Jimin theo bản năng liếc xuống chăn, xác nhận rằng mình vẫn mặc đồ chỉnh tề, mới hỏi: "Cô vào phòng tôi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn tham quan một chút." Minjeong trả lời.

"Tham quan tôi lúc ngủ?"

Jimin cảm thấy kỳ quặc, nhưng tự nhủ rằng chắc cô ta có ý đồ khác.

Ai ngờ Minjeong lại gật đầu: "Ừm, tôi chỉ muốn xem chị ngủ thế nào thôi. Chị nằm thẳng hay nằm nghiêng?"

"... Có lẽ tôi vẫn chưa tỉnh ngủ." Jimin nằm xuống, nhắm mắt lại.

Ba phút sau, cô mở mắt ra lần nữa và thấy Minjeong đang nằm úp lên mép giường, chống cằm nhìn mình đầy hứng thú.

Jimin: "..."

Cô trở mình.

Minjeong quan sát kỹ và khen ngợi: "Wow, chị lật người mà cũng ngầu như vậy, không hổ danh là Yu tổng!"

Jimin không thể chịu nổi, bật dậy và sờ trán Minjeong: "Cô có bị sốt không đấy?"

Minjeong mắt sáng rực: "Hành động này ngầu lắm, chị làm lại một lần nữa được không?"

Jimin: "Cái trò gì thế?"

Minjeong: "Chị làm lại đi mà!"

Jimin miễn cưỡng làm lại, nhưng ngay sau đó Minjeong bất ngờ chạm tay lên trán cô.

Jimin: "Chúng ta có phải đang chơi trò ngớ ngẩn nào đó không?"

"Hình như đúng thế." Minjeong trả lời.

"Vậy buông tay và đi ra ngoài ngay."

"Được, Yu tổng!" Minjeong quay ra phòng khách, tiếp tục lặp lại động tác sờ trán, lần này đầy phong thái tự tin và chững chạc.

Jimin đổi xong quần áo, đi ra và thấy nàng đang múa may với không khí.

"Cô lại đang làm trò gì thế?" Jimin hỏi.

"Tôi đang thực hành diễn xuất thôi."

Jimin không nói gì, bưng cà phê đi vào thư phòng.

Buổi chiều, trong khi Jimin bận làm việc, Minjeong ngồi bên cửa sổ đọc kịch bản. Hai người không làm phiền nhau, bầu không khí có phần hài hòa.

Nhưng sau một lúc, Jimin nhận thấy ánh mắt quen thuộc, quay sang thì bắt gặp Minjeong đang lén nhìn mình.

Thấy bị phát hiện, Minjeong cười, lộ tám chiếc răng, làm động tác trái tim: "Chị giỏi thật."

Rồi nàng cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản.

Jimin: "..."

Không ổn, thực sự không ổn!

Jimin bật máy tính, mở trang web và gõ:

Nếu có người cứ nhìn lén tôi cả ngày, liệu họ có đang ấp ủ kế hoạch gì lớn không?

Trả lời: Đúng vậy, họ đang yêu thầm bạn và chuẩn bị kế hoạch chiếm lấy trái tim bạn.

Nếu có người lẻn vào phòng tôi khi tôi đang ngủ, họ đang tính làm gì?

Trả lời: Chỉ là muốn ở gần bạn thôi.

Nếu bị tôi phát hiện nhìn lén, họ làm động tác trái tim, đó là ý gì?

Trả lời: Đó là cách họ thổ lộ tình cảm một cách kín đáo.

Jimin vội tắt trang web, tim đập mạnh, không thể bình tĩnh lại.

Không thể nào! Minjeong sao có thể thích mình?

Giả, tất cả đáp án đó là giả

Jimin thầm nghĩ: Nhưng nếu không phải đáp án đó, thì làm thế nào để giải thích những hành động kỳ lạ của cô ấy cả ngày hôm nay?

Đột nhiên, cô nhớ lại buổi sáng khi xem tuyển tú, Minjeong đã nói câu kia:

"Nếu muốn quên một đoạn tình cảm, cách nhanh nhất chính là bắt đầu một đoạn tình yêu mới."

Lại nghĩ đến tiêu chuẩn lựa chọn của đối phương: Đẹp và lợi hại là được.

Mà hôm nay, Minjeong đã không biết bao nhiêu lần khen cô "lợi hại".

Jimin rùng mình, cầm lấy ly cà phê còn lại một ít, uống một ngụm để bình tĩnh. Sau đó, cô khó khăn mở miệng:

"Kim Minjeong, tôi thật sự nghiêm túc hỏi cô một câu."

Minjeong ngẩng đầu lên, tò mò: "Câu gì vậy?"

Jimin chậm rãi hỏi, ánh mắt không chớp nhìn nàng:

"So với số 9, tôi đẹp hơn hay cô ta đẹp hơn?"

Minjeong đã sẵn trong trạng thái "quan sát từ góc nhìn người ngoài" cả ngày hôm nay. Lúc này nghe câu hỏi, nàng lập tức đặt kịch bản xuống, chạy đến bàn làm việc của Jimin.

Nàng cầm một chiếc thước đo từ trong ống đựng bút, rồi bắt đầu cẩn thận so sánh. Từng chi tiết như độ dài lông mi, khoảng cách giữa hai chân mày, hình dáng mắt, độ rộng mí, độ cao sống mũi, và thậm chí là độ rộng của đôi môi...

Jimin nhìn thấy nàng đến gần mình quá mức, liền chỉ vào thước đo, lạnh nhạt nói:

"Đừng có đưa gần sát vào miệng tôi."

"Được thôi." Minjeong tiếp tục cẩn thận đối chiếu các chỉ số. Sau khi hoàn thành, cô vô cùng khách quan mà kết luận:

"Chị đẹp hơn."

Jimin: "Quả nhiên!!!"

Những hành động kỳ lạ của Minjeong trong cả ngày hôm nay, rất có thể là vì cô ấy muốn thoát khỏi bóng ma thất tình, nên đã dùng một kế hoạch công khai vụng về để cưa cẩm cô.

Phá án: Kim Minjeong thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro