Chương 61

Ở bệnh viện hai, ba ngày, kết quả kiểm tra toàn diện của Eunjin cũng đã có. Không có bệnh gì nghiêm trọng, bà liền nằng nặc đòi xuất viện.

Minjeong đưa bà về nhà, dự định ở nhà chăm sóc thêm hai ngày, sau đó mới đi làm việc với Kim tổng.

"Ai chà, con không cần bận rộn vì mẹ đâu, mẹ có thể tự lo được." Eunjin vừa nói vừa đuổi cô đi.

"Mẹ còn dám đuổi con à? Lần trước mẹ ở nhà một mình ngất xỉu ai lo đây?" Minjeong bám riết không chịu rời: "Chỉ mấy ngày thôi, chờ con đi công tác, mẹ muốn gặp con còn chưa chắc đã được đâu."

Eunjin không nói thêm, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.

Đến bữa trưa, có người giao cơm hộp đến nhà. Minjeong ngạc nhiên nói: "Con còn chưa gọi đồ ăn mà? Sao lại giao tới rồi?"

Anh giao hàng nhìn đơn hàng rồi đáp: "À, là Yu tiểu thư đặt."

"Ai chà, Jimin đúng là chu đáo." Eunjin cười nhận lấy hộp cơm "Biết con không giỏi nấu nướng, lại phải chăm sóc mẹ, nên con bé đã đặt trước đồ ăn rồi."

Trong lúc ăn, Minjeong phát hiện mấy món ăn đều là sở thích của Eunjin, bèn thắc mắc: "Sao chị ấy biết rõ sở thích của mẹ vậy?"

"Quen biết lâu rồi mà." Eunjin đáp: "Trước đây, khi mẹ ốm, cũng là con bé ấy lo liệu cơm nước cho mẹ."

"Khi nào? Sao con không biết chuyện này?" Minjeong ngạc nhiên hỏi.

"Là lúc con học năm ba hay năm tư đại học ấy, con đi quay phim, mẹ không nói cho con biết. Đến lúc nằm viện thì gặp Jimin, thế là con bé chăm sóc mẹ đến khi khỏe lại."

Eunjin hồi tưởng, sau đó cười: "Con bảo sao mẹ lại quý Jimin đến vậy. Mấy năm đó Yeji không ở nhà, bên mẹ chỉ có mình Jimin chạy tới chạy lui."

Đột nhiên, Eunjin nhìn nàng chằm chằm: "Mẹ nói trước nhé, sau này nếu con và Jimin có chuyện gì lớn, mẹ sẽ không đứng về phía con đâu."

Minjeong im lặng, lẩm bẩm: "Mẹ đúng là mẹ ruột."

Hai ngày sau, sức khỏe của Eunjin đã hoàn toàn hồi phục. Đúng dịp sinh nhật, bà quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà, mời mọi người đến chung vui.

Từ sáng sớm, bà đã bận rộn trong bếp chuẩn bị, giao cho Minjeong nhiệm vụ thông báo từng người.

Khi gọi cho Jimin, không ai bắt máy. Nhưng Nahee lại báo tin: "Chị Minjeong! Cứu em với!"

"Sao thế?"

"Mấy ngày nay em thực tập ở công ty của chị gái, mệt muốn chết rồi! Hu hu hu!" Nahee kêu than: "Không phải người thường có thể chịu nổi! Em đã mấy ngày không được ngủ yên giấc!"

"Sao tự nhiên em lại đi thực tập?"

"Không phải tại Oh Mimi cái đồ đáng ghét kia sao!" Nahee oán trách: "Nhà cô ta cũng có công ty, nhưng lại đến thực tập ở Yu thị, còn làm ngay dưới trướng của chị gái em. Ai mà không nghi ngờ được chứ?"

Minjeong khẽ nhíu mày: "Cô ấy cũng thực tập ở đó?"

"Đúng vậy, chị gái em bảo tiện thì tiện cả đôi, thế là bắt em vào làm chung. Giờ ngày nào em cũng phải đối mặt với cái cô muốn làm chị dâu tương lai của em. Đã thế, chị em còn thiên vị cô ấy ra mặt. Em thật sự muốn sụp đổ!"

Minjeong cười nhạt: "Tối nay qua nhà chị ăn cơm đi. Muốn ăn gì?"

"Đùi giò hầm!"

"Được."

"Chị gái em đang họp, có cần em báo lại với chị ấy không?"

"Không cần. Chị sẽ đến đón các em."

"Ok chị gái!" Nahee sực nhớ ra điều gì, nói: "À đúng rồi, lâu lắm rồi chúng ta không bàn chuyện xấu của Jimin. Chị biết không? Hai ngày nay chị ấy không hiểu sao đi làm hay quàng một cái khăn cổ siêu xấu!"

"Khăn quàng cổ thì sao?"

"Xấu lắm! Vừa xỉn màu lại còn xù lông. Nhìn như hàng lỗi ấy!"

Minjeong nhíu mày: "Khăn đó... dài lắm phải không?"

"Đúng! Mỗi lần chị ấy phải quấn vài vòng, che cả nửa khuôn mặt. Buồn cười chết đi được!"

Nahee cười rộ lên, nhưng bỗng không thấy tiếng Minjeong đâu:

"Chị Minjeong? Sao chị không nói gì hết vậy? Mau cười cùng em đi!"

Minjeong nghiến răng: "Khăn đó là chị đan đó!"

Nahee cứng đờ, sau đó vỡ lẽ: "Quá đỉnh! Chị Minjeong, chiêu này đỉnh thật! Ghét chị ấy mà lại tặng một cái khăn siêu xấu, để chị ấy mất mặt mỗi lần ra ngoài!"

Minjeong: "..."

Em mới là đồ đan xấu ấy!

Buổi chiều, mẹ của Jimin và mẹ của Yeji đến chơi. Minjeong trò chuyện cùng các bà một lúc, thấy thời gian cũng gần, liền mặc áo khoác ra ngoài: "Mẹ, con đi đón mấy người họ."

"Đi cẩn thận nhé."

Đến trước Yu thị, Minjeong đỗ xe ở ven đường. Nhân viên túa ra khỏi cổng. Nàng chăm chú nhìn về hướng đó, chưa thấy Jimin đã thấy... chiếc khăn quàng cổ chồng chất trên cổ cô.

Ừm, đúng là hơi xấu thật.

Minjeong không nhịn được mà bật cười, sau đó bước xuống xe.

Jimindường như chú ý đến động tĩnh bên này, ánh mắt liếc qua, để lộ đôi mắt long lanh thoáng động. Nụ cười ẩn dưới chiếc khăn quàng cổ cũng suýt lan đến tận mang tai.

Cô lập tức quay người, đi nhanh về phía này. Đang định bước tới, một bóng dáng bất ngờ vụt ra, lao đến ôm lấy Minjeong: "Chị yêu! Em nhớ chị quá! Hu hu hu, cuối cùng chị cũng đến cứu em rồi!"

Minjeong cười, ôm lấy Nahee: "Sao thế? Lại bị xã hội 'hành' hả?"

Nahee định khóc lóc kể lể một trận thì đã bị Jimin véo một cái vào sau cổ.

"Tránh xa ra một chút." Jimin lạnh mặt, kéo cô ra, giọng đầy khó chịu: "Còn ra dáng vẻ gì nữa, ở đây có bao nhiêu người đang nhìn."

Nahee nhìn quanh một vòng, quả thật có không ít nhân viên đi ngang qua đang chú ý đến họ, vội vàng đẩy Minjeong lên xe: "Chị mau ngồi vào đi, đừng để bị phát hiện."

Jimin: "......"

Người còn chưa kịp ôm, đã bị đẩy vào xe rồi.

Nahee tự cảm thấy mình hiểu chuyện quá mức, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt chị gái mình lạnh đến mức như đông thành băng: "Sao chị lại tức giận thế?"

Jimin nhìn em mình mà giận sôi máu, quay đầu lại hỏi Oh Mimi đang đứng phía sau: "Người nhà của em sắp tới đón chưa?"

"Dạ, quản gia bảo là sẽ tới ngay." Mimi ngoan ngoãn đáp.

"Vậy thì em đứng yên ở đây đợi, đừng chạy lung tung, chú ý an toàn."

"Dạ, chị Jimin đi thong thả."

Nahee cực kỳ không thích Oh Mimi này. Mọi người tuổi tác tương đương nhau, dựa vào đâu cô ta muốn cướp chị gái mà cô yêu quý chứ!

Nahee đang định gây rối thì ánh mắt chợt liếc thấy Minjeong vươn ngón tay, chọc chọc vào eo Jimin.

Jimin vẫn mặt không đổi sắc dặn dò Oh Mimi, nhưng tay sau lưng đã nhanh chóng giữ lấy ngón tay nghịch ngợm của Minjeong.

Minjeong rút tay về, lại tiếp tục chọc vào eo cô.

Jimin cuối cùng cũng dặn dò xong, lập tức đi vòng qua ngồi vào ghế phụ.

Nahee cực kỳ hả hê: Quả nhiên, chỉ có chị Minjeong mới trị được chị ấy!

Minjeong khởi động xe, rời đi trước, qua gương chiếu hậu liếc nhìn Oh Mimi còn đứng ngốc ở chỗ cũ, tiện miệng hỏi: "Cô gái nhỏ đó tới công ty chị làm gì thế?"

"Thực tập." Jimin vừa thắt dây an toàn vừa nói, "Ba cô ấy gửi gắm cô ấy cho chị, nhờ chị hướng dẫn một thời gian."

"Ba cô ấy rõ ràng không có ý tốt." Nahee thò đầu từ phía sau lên, xen ngang: "Công ty nhà họ không đủ vị trí thực tập hay sao? Sao phải nhờ đến đây? Rõ ràng là muốn dùng cô ấy để kéo em về với nhà họ Oh!"

"Em bớt nói linh tinh lại." Jimin liếc cô một cái, "Bản thân không chịu cố gắng học hành, hiệu suất kém xa Mimi, còn trách ai được?"

"Mimi Mimi, mấy ngày nay em nghe chị suốt ngày chỉ nhắc Mimi! Rốt cuộc ai mới là em gái ruột của chị đây?" Nahee mếu máo, "Chị Minjeong, chị mang em đi với, em thà đi bưng trà rót nước cho chị còn hơn phải ở chung với hai người này!"

Minjeong cười nói: "Chị không dám tiếp nhận em đâu, tôn đại Phật của chị ạ."

"Hu hu hu."

Jimin đẩy cô trở lại ghế ngồi, ánh mắt nhìn sang Minjeong, khóe miệng khẽ cong: "Sao tự nhiên hôm nay lại đích thân đến đón bọn chị vậy?"

Minjeong đáp: "Nahee kêu tôi đến cứu nó mà."

"Quả nhiên chị Minjeong là tốt nhất, chị đúng là chị ruột của em!" Nahee từ ghế sau hét lớn.

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Jimin truy hỏi.

"Chứ còn gì nữa." Minjeong liếc cô một cái, hờ hững đáp, "Chẳng lẽ tôi đến chỉ để đón chị sao?"

Jimin cười nói: "Chị tưởng vậy đó."

"Chị tưởng hay ghê." Minjeong dừng xe trước cửa viện nghiên cứu, đợi Yeji. Một lát sau, nàng quay đầu lại nói: "Trong xe có điều hòa, chị không nóng sao? Mau tháo khăn quàng cổ ra đi."

Jimin gỡ khăn quàng cổ xuống, ôm vào lòng.

Không bao lâu sau, Yeji cùng một số đồng nghiệp bước ra, họ chào tạm biệt nhau trước khi tản đi.

Yeji cùng một cô gái dáng người cao gầy đi về phía này. Cô vừa chỉ vào màn hình bản đồ, vừa giải thích: "Chủ nhiệm, chị xem, đi thẳng từ đây khoảng 500 mét, sau đó rẽ phải 30 mét sẽ có một ngã tư, chị rẽ trái, rồi đi tiếp về phía bắc... Chị hiểu chưa?"

Ryujin lắc đầu.

Thấy vậy, Minjeong hỏi: "Đồng nghiệp chị muốn đi đâu thế?"

"Bưu cục." Yeji bất đắc dĩ cười, hạ giọng nói: "Hóa ra chị ấy bị mù đường."

Ryujin: "Tôi nghe thấy đấy."

Minjeong bật cười: "Lên xe đi, để bọn tôi đưa chị ấy qua."

"Được." Yeji dẫn Ryujin lên xe, giới thiệu họ với nhau.

Minjeong quay lại, đưa tay ra, cười tươi rói: "Chào chị, rất vui được gặp chị. Chị xinh đẹp quá!"

"Cảm ơn." Ryujin bắt tay nàng, đáp: "Tôi không xinh đẹp, em mới thực sự xinh đẹp."

Minjeong cười lớn. Jimin lập tức không biểu cảm mà gạt tay nàng ra, chính mình nắm tay thay: "Yu Jimin."

"Shin Ryujin."

Nahee cũng chen vào bắt tay, nắm lấy tay Ryujin, ngắm kỹ một chút rồi nhận ra chị ấy dường như không trang điểm, nhưng đường nét ngũ quan vẫn rất ưu tú. Cô hào hứng khen: "Chị xinh quá, cứ gọi em là Nahee được rồi!"

"Được."

Yeji khẽ vỗ vai Ryujin, cười nói nhỏ: "Họ là bạn bè của em, chị không cần căng thẳng đâu."

Ryujin: "Tôi không căng thẳng."

Yeji: "......" Không căng thẳng mà tay chị run thế kia?

Sau khi đưa Ryujin đến bưu cục, cô cúi đầu cảm ơn các cô rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Yeji, chị ấy thực sự là lãnh đạo của chị sao?" Minjeong cười hỏi, "Trông không giống lắm nhỉ?"

"Có vẻ hơi ngốc nghếch." Nahee thẳng thắn nhận xét.

"Đúng vậy, chị ấy hơi chậm chạp trong cuộc sống thường ngày, nhưng năng lực chuyên môn thì rất mạnh, thực sự rất giỏi." Yeji trả lời.

"Ồ, kiểu người này làm lãnh đạo thật sự là một niềm hạnh phúc." Nahee chỉ tay về phía Jimin, "So với kiểu người lạnh lùng và tàn nhẫn kia thì tốt hơn nhiều."

Jimin không quay đầu lại, lạnh lùng đáp: "Em có muốn bị trục xuất khỏi gia đình không?"

Nahee: QvQ

Khi đến khu nhà, vừa xuống xe, Jimin lập tức quàng lại khăn.

Mọi người cùng lên lầu. Sau khi vào nhà, Jimin và Yeji đi tặng quà.

Eunjin cười đến nỗi mắt híp lại, hỏi: "Minjeong, quà của con đâu?"

Minjeong quay vào phòng, lấy ra một cái hộp.

"Đây là con tự tay đan sao?" Eunjin mở hộp, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ làm thủ công rất đẹp. Bà nghi ngờ hỏi: "Sao mẹ không tin nổi vậy? Con đang cố tình lừa mẹ đúng không?"

Minjeong: "......"

Jimin khó hiểu: "Sao vậy? Chiếc khăn này không phải rất đẹp sao?"

"Mẹ muốn con tự tay đan, nhưng con nhìn xem, đây có phải sản phẩm con tự đan không?" Eunjin nói rồi nhìn chiếc khăn trên cổ Jimin: "Với tay nghề của con, nhiều lắm cũng chỉ làm ra được chiếc khăn như của Jimin đang đeo, chỉ toàn sợi thừa chưa cắt, còn thiếu vài mũi. Mà Jimin, sao con lại đeo chiếc khăn quàng cổ xấu thế này?"

Jimin từ từ quay sang nhìn Minjeong, ánh mắt lạnh lùng.

"Nghe tôi giải thích đã..." Minjeong lùi lại từng bước, rồi đột nhiên xoay người chạy về phòng.

Khi cửa sắp đóng lại, cô đuổi kịp. Chống tay vào cửa, nàng nói: "Đây không phải lỗi của tôi! Tôi chưa bao giờ nói rằng chiếc khăn đó là để tặng chị!"

"Vậy nên em dùng một món đồ thất bại để lừa chị?" Jimin đẩy cửa, bước vào phòng, lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Cô tháo chiếc khăn khỏi cổ, nói: "Kim Minjeong, em thật sự giỏi đấy."

Minjeong gãi đầu cười ngượng: "Cảm ơn lời khen."

"..." Jimin sững sờ: "Chị không khen em!"

Nahee đứng ngoài cửa ghé tai nghe trộm, sau khi nghe thấy âm thanh bên trong, cô bình tĩnh trở lại phòng khách: "Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là đánh nhau thôi."

Mẹ Yu: "Vậy là tốt rồi, không ai bị thương là được."

Eunjin gật đầu: "Thế thì chúng ta ăn cơm trước đi. Đánh xong họ sẽ tự ra ăn thôi."

Yeji chỉ biết che mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro