Có lẻ điều tệ nhất là mất nhau (2)

-minjeong này!-chị chần chừ hỏi cô gái đang ngồi đọc sách cạnh mình.

-hửm?

-cậu không giận mình hả minjeong?

-tại sao phải giận cậu?

-vì... mình đã lặp lại sai lầm lúc trước!-chị cúi đầu không dám nhìn nàng.
-còn yêu là còn có thể thứ tha!-nàng ôm lấy mặt chị hôn một cái thật kêu. Đúng là ban đầu giận dỗi dữ lắm tuy nhiên lúc nảy nhìn thấy chị nằm giường đau đớn là lòng nàng xót xa mà quên mất chuyện la mắng chị luôn.

-cảm ơn cậu!-khẽ chậm thật chậm chị hôn nhẹ qua môi hồng xinh xắn ấy. Chị yêu nàng rất nhiều rồi. Nếu giấc mơ là sự thật chắc chị sẽ chết mất nhưng cũng chính giây phút ấy chị chợt nhận ra có lẻ điều tệ nhất chính là để cả hai lạc mất tầm tay của nhau.

"ting-anna

-nhờ em mà chị đã thoát chết cho nên mau hồi phục rồi trở về học hành cho đàng hoàng sau đó về công ty ba em đúng như lời hứa nhé!

-biết rồi!"-chị lắc đầu thua với đứa em nghịch ngợm này luôn.

-dạo này trông cậu ốm quá chắc lo làm đồ án chất lượng nước quên ăn chứ gì? có mình ở đây! mình sẽ nuôi nấng cậu có da có thịt mới được!-chị cưng nựng hết mực người đang vùi trong lòng mình.

-mình vẫn ăn rất đầy đủ! mà họ yu nhà cậu biết mình làm đồ án về chất lượng nước? mình nhớ rõ là chưa từng nói cho cậu nghe mà?

-à! ừm! mình đoán thôi!-chị ầm ừ trả lời.

-đồ ngốc! đừng giấu mình! mình biết phía sau lưng mình luôn có cậu âm thầm dõi theo mà!- nàng đánh yêu chị một cái. jimin dù ít nói lời ngon ngọt nhưng rất tận tụy thường xuyên nhờ ning ning lẫn aeri trông chừng chỉ cần cảm nhẹ một hôm là y như rằng thuốc than, thức ăn nước uống đầy đủ trong nhà. Bọn họ thường hay than vãn với nàng vì sự nhờ vả của chị. Chị và hai người kia có giao kèo những mô hình phiên bản giới hạn mà ning ning, aeri chị sẽ có nhiệm vụ săn giúp để trao đổi.

-nhưng mình vẫn chưa cho cậu thật sự được cảm giác yêu thương! mình xin lỗi!- trong lòng dâng lên sự có lỗi. Con gái ai không muốn lãng mạn, ai mà không muốn trải qua những phút giây vui vẻ bên cạnh người. Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh giữa trời tuyết nàng lẻ loi chịu lạnh đi về một mình chị rất bứt rứt. Nàng thấy chị nghĩ nhiều cho mình vậy liền rất cảm động và hạnh phúc. Tặng chị nụ hôn sâu những ngày xa cách nghìn trùng.

"Yu Jimin! I love you!"

'Sydney nhớ em

Nên buông cơn mưa rào

Vào phòng tôi làm ướt gối thay cho lời chào.'

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro