Đêm trời đầy sao (2)
-dae!-xong, câu trả lời của chị như bót nát trái tim của nàng vậy. Chị không hề chần chừ gật đầu đồng ý, vậy là hết thật rồi sao. Không ngờ ngày này lại đến sớm, hai người kia cũng thật sự rất sốc. Ning ning không nói gì hết chỉ nhanh tay bịt tai nàng lại rồi ôm nàng vào lòng. Nàng không biết vì sao nước mắt lại tự động trào ra, bao nhiêu cái chớp mắt đều không đủ để níu giữ chúng ở lại. Aeri đau lòng lấy khăn giấy lặng lẽ lau đi.
-rồi cậu sẽ tìm được một người mới thay jimin thôi!đừng khóc nữa!-tiếng rấm rức vẫn còn trên vai em đầy nặng trĩu. Thật xót thương cho cô bạn mình vừa mới biết yêu đã bị giành mất. Liệu chị có biết nàng đã phải đấu tranh tư tưởng ngày đêm mới can đảm mở lòng không?
-đây là họ tên,ngày tháng năm sinh,địa chị hộp thư của em!chị cần thêm thông tin gì không, tiền bối?- jimin hì hục ghi rồi dúi vào tay chị khóa trên trong ngỡ ngàng của mọi người. Dừng lại có cái gì đó sai sai. Người bên Úc hay làm như thế sao?
-em cho chị thêm số điện thoại được không?-shina có hơi khựng lại vì trước giờ chưa gặp kiểu này. Chị viết vào tờ giấy thứ hai đưa về phía chị.
-cảm ơn em!
-sau này em sẽ nói lại với thầy park khi nào muốn tìm em trao đổi thì cứ nhắn trên kakaotalk là được!không cần chị phải vất vả như vậy!-chị vui vẻ nói năng không thể hồn nhiên hơn. Chuyện gì đang xảy ra?
-hả?
-em biết thầy park dạo gần đây muốn em vào đội hùng biện tiếng anh của trường nên mới nhờ chị tìm đến em đúng không?-"jimin ơi là jimin! Mình bắt đầu quan ngại cho tính mạng của cậu rồi đó!" Aeri lèm bèm thầm mắng chị, còn ning ning thì cố gắng bịm miệng tránh tiếng cười vang xa phá hỏng bầu không khí dần ngột ngạt ở đây. Thì ra jimin đã hiểu sai ý của shina, chị là kẻ ngốc. Tại sao ông trời có thể tạo được người ngốc như thế nhỉ?
-... ý chị là chị muốn tìm hiểu nhau nếu được sẽ trở thành người yêu!-shina bật cười.
-jimin!-một chàng trai khác chạy đến.
-ơ anh chenle!
-thầy park nhờ anh đưa em thông tin về đội và đơn đăng kí!em có tham gia thì ngày mai 4h chiều đến văn phòng nhé!
-dae!-Một tình huống hơi khó xử đang diễn ra. Quay trở lại vấn đề chính là đối mặt với sự hiểu nhầm kia.
-em xin lỗi em....-chị ngập ngừng.
-không sao! Hôm nay tới đây thôi!mai ta sẽ nói chuyện tiếp nhé!-ba cái đầu đằng xa nghe trộm mà hớ hên hơn tận một nửa ra ngoài nên chị khóa trên ngại ngùng gác lại.
-ya!giật cả mình!-ba cặp mắt nhìn chị thật đáng sợ.
-đội ơn bạn yêu còn sống!-aeri vuốt ngực vui mừng.
-người ta lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu, ai ngờ cậu lại hiểu lầm ý tứ còn hồn nhiên nói chuyện! Tiền bối không xé xác cậu là phước phần đời cậu!-ning ning nói.
-hì!-bây giờ họ yu chỉ biết đứng cười trừ. Chị công nhận mình không giỏi ở khoảng giao tiếp lắm, cần học hỏi thêm.
-nhưng sao mắt minjeong đỏ vậy?cậu khóc sao?-"bụp" chị bỏ thẳng túi quà xuống đất mặc kệ, nàng mới là quan trọng nhất. Thấy chị đến dỗ dành hỏi han nàng lại thút thít.
-cậu ấy muốn về nhà 'ăn mì' với cậu đó!-em nghe thế cười còn lớn hơn. Đúng là aeri chỉ giỏi trêu chọc.
-được rồi!cậu đừng khóc!kết thúc buổi lễ bọn mình sẽ về nhà ăn mì nhé?-chị đau lòng ôm lấy nàng. Không hề hay biết nàng liếc cháy mắt về hướng cặp kia. Câu cơ bản còn hiểu chưa hết nói chi là câu bóng câu gió. Chị thật sự nghĩ nàng đang đói và thèm ăn mì nên mới thế.
-mà này!hỏi thiệt nhá! Cậu định trả lời câu hỏi của chị khóa trên ra sao?-cô vỗ vai hỏi han dù có thể đó có thể là điều minjeong không muốn nghe thấy nhưng thà đau một lần rồi thôi.
-mình sẽ từ chối!-nàng cũng ngẩn đầu lên nhìn chị, không còn giọt nước mắt nào nữa.
-tại sao?chị ấy rất xuất sắc đó!
-mình đã thích người khác nên hiện tại không có nhu cầu!-chị điềm nhiên trả lời. Đầu óc minjeong dần rối bời, tâm trạng như lên xuống theo từng câu nói của chị.
-wao!cậu cũng biết yêu!người đó là ai?
-là minjeong!-đùa, thế cờ chốc lát đã đổi thay. Lòng bỗng hạnh phúc bừng sáng, trăm nụ hoa nở khiến nàng như muốn hét lên đáp trả.
-cậu chắc chứ?
-chắc!mình thích minjeong hơn tiền bối lee rất nhiều!-có ai kéo nàng xuống không? Cẳm giác cứ lâng lâng thật khó tả,đến cái miệng cũng không thể khép lại được cười mãi thôi.
-è hem!bọn mình đi ra ngoài mua nước chút!- đôi tình nhân hí ha hí hửng chạy đi để một không gian yên ắng đầy ngại ngùng bủa vây giữa chị và nàng.
-ừmm!mình cũng thích cậu!-nàng biết mình không câu nào hoa mỹ hơn vì nàng jimin sẽ không hiểu hoặc lại hiểu đi đó thì mệt nữa.
-làm người yêu mình nhé?-chị khẽ ván lại những lọn tóc phất phới vì gió, mắt chạm mắt tựa quyện vào nhau khó tách rời. Nàng thoáng nhận ra tình yêu thực sự không giống một bài toán mà nàng có thể giải quyết trong ngày một ngày hai, phải trải qua đủ mùi vị thăng trầm dù ít dù nhiều mới khiến trái tim mình trở nên vẹn tròn, mới khiến mối quan hệ này trở nên bền chặt theo năm tháng. Hôm nay minjeong nàng rất biết ơn vì mình đã nhìn thấy điều này sớm hơn để không phải khổ cả hai nữa. Nàng hứa với lòng rằng sẽ luôn can đảm, mạnh mẽ yêu chị mặc kệ có phải đối mặt trước bao nhiêu khó khăn thì nàng vẫn sẽ nắm tay vượt qua tất cả.
-mình đồng ý!
-và người chiến thắng của ngày lễ thường niên năm nay chính là đôi bạn jimin và minjeong lớp 2-1!- người dẫn trình vừa công bố theo sau là tiếng reo hò vui mừng từ tập thể lớp,thầy cô và chính ba mẹ nàng là người lớn tiếng nhất "con gái tôi đó!".
-yeah!mình thắng rồi,minjeong ơi!-chị hào hứng nhấc bổng nàng lên xoay tận mấy vòng.
-buông mình xuống!người ta nhìn!-nàng đỏ mặt vùi vào hỏm cổ chị.
----
-jimin!cháu về nhà dùng bữa với nhà bác nhé?-bà kim tay bắt mặt mừng với họ yu.
-chắc không được đâu mẹ!nhà cậu ấy ở khá xa nên phải đi về sớm!-nàng lo chị giữa đêm tối về rất không an toàn.
-không phải sợ!tối nay hai đứa ngủ chung!sáng mai trở về cũng không muộn!
-dae!-liếc sang nàng hỏi ý thì nàng gật đầu chị mới nhận lời.
Chị hòa nhập khá nhanh,nói chuyện vừa được lòng ba mẹ vừa được lòng cả anh hai. Tuy không lanh lợi khôn lõi nhưng chân thành, dễ thương. Dường như đồ ăn bà kim hợp khẩu vị của chị quá nên jimin ăn rất nhiều và ngon miệng càng làm bà cao hứng muốn nhận chị làm con luôn chẳng bù cho nàng hay kén cá chọn canh, ăn như mèo hửi.
-nhóc!sau này nhớ đến chơi thường xuyên, anh đây muốn đấu thắng mày!- giờ nàng biết chị là dân chơi game cừ khôi, đánh thắng anh liên tục mấy ván không có cơ hội để gỡ gạc.
-anh bớt dụ dỗ cậu ấy vào con đường mê game đi!đã 10h rồi,jimin đi thay đồ thôi!-nàng nắm tay chị lôi đi bởi con mắt chị đã muốn sụp vì buồn ngủ trông thương lắm.
-cậu cũng thích ngắm sao?-chị chú ý đến chiếc kính thiên văn ở góc phòng hướng ra khung cửa sổ.
-ừm!hôm nay cũng có rất nhiều sao!cậu cứ kéo lăng kính lên cao chút sẽ thấy rất rõ chúng!
-thật lấp lánh!là chòm sao bạch dương,chòm sao cự giải,xử nữ,kim ngưu... nhiều quá!
Chị thích thú giống y hệt một đứa trẻ có đồ chơi mới. Dù vậy vẫn nhớ lời nàng nhanh chóng chạy đi tắm rửa,thay quần áo. Một ngày đặc biệt chỉ thôi, có hai học sinh đang ôm nhau ngủ say,không cần phải lo nghĩ thêm chuyện gì xa xôi chỉ cần thế là đủ. Mọi thứ cứ đẹp như mơ. Những ánh sao có nghe những điều ước, lời nguyện cầu của nàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro