Sydney và Seoul

Sydney 7 giờ sáng
Là ngày chủ nhật xinh đẹp, con nắng vàng mơn man trên làn da cảm giác thật ấm áp. Chị miên man nghe nhạc và thưởng thức tách trà đại mạch, đôi mắt thì đắm say nhìn vào bức ảnh duy nhất chị mang từ hàn sang. Khoảnh khắc nàng hôn chị, mọi thứ xung quanh tựa bừng sáng, lúc đó cả hai đều rất đỏ mặt đến mức tưởng phát sốt đến nơi. Mong rằng nàng vẫn đang sống hạnh phúc và vui vẻ. Nhìn những dòng tin nhắn ngày càng chất chồng theo năm tháng chưa được chị đọc mà khẽ thở dài chị vẫn thiếu can đảm để trả lời cho nàng biết. Có lẻ chờ thêm một tuần vậy, aeri nói đúng nhìn chị mạnh mẽ thế nhưng bên trong là người khá nhút nhát ở chuyện tình cảm. Đợi người ta mở cờ thì mới dám nói.
-ash! Đau đầu quá!
-chị thức rồi à! Lại đây!-jimin bật cười vẫy tay với seulgi.
-rốt cuộc ngày hôm qua, tại sao chị lại bị đánh thế?-seulgi xoa cục u to đùng trên đầu.
-seulgi ơi là seulgi!chị thích bae joohuyn phải không?
-ừm!-chị hai ngại ngùng đáp.
-chị thích thì chị cứ đứng trước mặt người ta bày tỏ hà cớ gì cứ đi sau lưng chị ấy thế?
-chị ấy.... là gái thẳng!đương nhiên nói ra sẽ bị từ chối rồi!
-ai nói chị ấy là gái thẳng?
-nghe một anh chàng làm cùng joohuyn nói!
-thì ra có người còn ngốc hơn em chính là chị đó! Rõ là không muốn chị tiếp cận chị ấy mới nói thế!vậy cũng tin răm rắp rồi ngày nào cũng ôm mộng đơn phương,lo lắng đi lẽo đẻo sau joohuyn hại người ta tưởng là biến thái, tẩn ngay cho cú vào đầu bất tỉnh nhân sự còn bắt em chạy một đoạn xa tít vác chị về!
-vậy chị phải làm sao bây giờ?
-chị ấy bảo đừng đi theo nữa.... và chiều nay sang đón joohuyn đến trường dạy!
-ơ!chiều nay chẳng phải em cũng có ca học sao?em chở đi sẽ tiện hơn!-ngốc vẫn hoàn ngốc. Kiểu như seulgi không biết bao lâu nữa mới có người yêu.
-trời ơi!ý chị ấy là đang mở lòng đón nhận tình cảm chị đã thể hiện ra đấy! Chị nói đúng suy ra khá hợp lí để em đưa joohuyn đi, mỗi ngày cùng ăn uống, cùng trò chuyện và thay chị yêu chị ấy luôn!
-chị mách minjeong!
-ây!đừng! Em trêu chị thôi!-nghe đến nàng là chị lại ngoan ngoãn xuống nước.
---------------
-alo!con thỏ gọi con mèo!
-con mèo nghe rõ trả lời!
-báo cáo! Cún con minjeong đang trong tình trạng thơ thẫn,ít ăn uống giống đang mắc tâm bệnh!
-haizzz!còn gì nữa không?
-cậu ấy thi thoảng hay khóc về đêm sáng ra hai con mắt đen như gấu trúc, sưng vù như ong đốt,thường nhìn nhầm người lạ thành cậu! Một câu cũng là cậu,hai câu cũng là cậu!
-có cách nào để khắc phục không?-chị đau lòng nói.
-có!
-cách gì?
-cậu về gặp minjeong,chắc chắn cậu ấy sẽ hết bệnh ngay!
-nói như không nói!mình sẽ cố gắng về càng sớm càng tốt! Trăm sự nhờ các cậu!
-yên tâm đi! Bác sĩ tâm lý tương lai như mình và còn có ning ning nữa tất nhiên sẽ giúp cậu thôi!... minjeong cậu làm giật mình!-đang nói chuyện thì cô hét lên. Nàng giật lấy cái điện thoại của cô.
-yu jimin!không được cúp máy!-nàng ngay lập tức ngăn chặn hành động.
-ờ.. ừm!-chị đoán nàng đang giận vì mình liên lạc với aeri chứ không phải nàng. Nàng ôm điện thoại đi vào phòng riêng và chốt cửa.
-jimin...-giọng nàng dịu lại, cô gái của chị trước giờ luôn mạnh mẽ trước mắt người khác, thật hiếm khi để ai trông thấy bộ dạng yếu đuối như bây giờ.
-mình nghe!-chị hồi hộp nói.
-mình nhớ cậu...-một khoảng không giữa cả hai, chị nghe thấy tiếng nàng thút thít.
-mình cũng nhớ cậu nhiều lắm!- giọng chị nghẹn ngào. Nhớ đến hôm ấy lòng chị bỗng trở nên đắng chát khó tả, cảm giác tủi thân và tổn thương cứ bủa lấy chị không sao thoát ra.
-xin lỗi cậu vì chuyện đó!
-minjeong à!mình không trách cậu, mọi thứ đều bắt nguồn từ mà ra nên cậu không phải xin lỗi mình đâu!
-cậu không cảm thấy khó chịu?-hình ảnh chị suy sụp qua lời kể của ning ning khiến nàng 5 tháng qua chưa từng quên.
-nếu nói không có cảm giác gì là nói dối, thay vì khó chịu mình lại cảm thấy buồn nhiều hơn! Anh ta khiến mỗi đêm mình đều suy nghĩ rất lâu lỡ mai này người đi bên cạnh cậu không phải là mình lúc đó liệu mình có cam tâm buông tay để cậu đi giống như những gì mình đã nói cho nghe không?hoàn toàn không có câu trả lời!-chị tựa đầu vào khung cửa kính ôm chặt chiếc điện thoại, gương mặt xinh đẹp cố ngửa mặt lên trời để mong nước mắt hãy ngừng rơi.
-mình làm cậu buồn như vậy, tại sao không tức giận với mình thậm chí hôm ấy cậu có thể đánh mình vài cái để tỉnh rượu ra! Tại sao là chọn bỏ đi?suốt thời gian qua mình như vừa uống nhầm thuốc độc uống ngày ngày cứ như kẻ điên tìm kiếm bóng dáng cậu trong vô thức, tự nhớ những hình ảnh vui buồn lúc trước rồi tự ngồi cười cười khóc khóc! Cậu ác lắm!-nàng bật khóc nức nở, bao nhiêu đau khổ chất sâu bên trong đều xô trào ra hết.
-kim minjeong!vì mình yêu cậu!mình yêu cậu rất nhiều nên mới bỏ đi! Mình đánh cậu thì mình không biết đau sao? Một mình jimin này tổn thương là đủ rồi!-chị sợ rằng chẳng may mình không kìm chế được cảm xúc tự tay phá nát một chuyện tình đẹp đẽ thì còn tội lỗi hơn gấp trăm lần.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro