Lỗi lầm

Ngay phần sau của nhà thi đấu, nơi đang có một cuộc nói chuyện rất căng thẳng giữa jimin và ju lim.

-sao anh lại nói mấy lời không hay với joohuyn.

-chuyện của chúng tôi không cô xen vào! Cô chỉ cần biết cô ta xứng đáng bị như vậy!

-anh đừng để tôi phải đánh anh! Mấy ngày nay chị ấy đã rất mệt, joohuyn cần được nghỉ ngơi chứ không phải là lúc mở miệng đôi co với anh! Tốt nhất anh nên lựa thời gian khác để nói chuyện với chị ấy!

-quan tâm quá! Vậy sao cô còn cứ làm mấy hành động quá giới hạn với minjeong vậy?

-tôi...tôi không có! Tôi đang cố gắng giữ lời hứa anh là không làm hành động quá phận với cậu ấy rồi mà!-chị hiểu anh ta đang muốn nói gì với mình.

-cô nên nhớ dù thế nào đi nữa minjeong và tôi cũng sẽ là một đôi thôi!-ju lim hống hách dụi đầu thuốc lá còn cháy đỏ vào cánh tay chị nhưng jimin vẫn im lặng không nói gì bởi chị cũng không biết hiện giờ mình làm đúng hay sai nữa. Nếu nói chuyện này cho aeri nghe chắc chắn cô sẽ mắng chị là nhu nhược nhưng chị sẵn sàng hi sinh vì hạnh phúc của minjeong. Chị cũng không muốn mình sẽ trở thành vật cản của nàng.

-ai nói? Ai nói em với tiền bối nhất định sẽ thành một đôi? Ai cho các người tự quyết định cuộc đời tôi vậy?-nàng từ sau bước tường xa xa bước ra với giọng điệu giận dữ.

-minjeong...!-chị không biết nói sao đây. Jimin nhận ra mình đã làm nàng không vui.

-em...chúng ta đã vui vẻ với nhau 2 tháng rồi chẳng lẽ em thực sự không muốn trở thành người yêu của anh hay sao?

-tiền bối, em rất xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm suốt thời gian qua! Em chỉ có thể xem anh là bạn, là người em rất ngưỡng mộ thôi! Bây giờ em thực sự không muốn yêu đương với bất kì ai cả!-nàng lịch sự gập người xin lỗi. Tâm trạng nàng rối lắm, ngay cả chính mình nàng cũng không hiểu nổi, nhất là khi ở gần jimin nàng lại phát sinh những cảm giác không nên có giữa những người bạn.

-được rồi! Không sao!-ju lim vẫn nghĩ mình còn cơ hội đành tạm biệt để hai người có thể nói chuyện riêng.

-còn cậu, jimin? Cậu là người gắn bó với tôi gần 3 năm tôi cứ ngỡ cậu biết tôi thích ăn gì uống gì, tôi mạnh lúc nào tôi ốm đau lúc nào hóa ra cuối cùng cậu vẫn không hiểu được cảm giác của tôi! Cậu định đoạt hết mọi quan hệ xung quanh tôi sao? Cậu đang làm tôi thất vọng lắm đấy jimin!- quả thật chị chỉ biết đoán nàng đang nghĩ gì chứ bao giờ chịu đến hỏi rằng nàng đang cảm thấy thế nào. Chuyện khó chịu với chị trong lòng nhồi nhét từ lúc chị hơi thờ ơ, giữ khoảng cách với nàng đã thế sáng chị còn ôm joohuyn tới giờ chị bênh vực joohuyn trước tiền bối cộng việc mâu thuẫn với bản thân nàng lại đổ hết lên người jimin mà không hề nghĩ suy cho chị.

-minjeong!- một người bên hậu cần đang kệ nệ mang chân máy quay rất to không thể nhìn thấy đường đang chuẩn bị lao trúng phía nàng.

-cậu buông tôi ra!- nàng bực bội quát hất tay chị ra. Thế là jimin đành chịu đau lấy tay mình đỡ cái chân máy. Lúc này nàng mới chững người lại.

-cậu...-nàng định nắm lấy xem tay chị có bị thương không nhưng chị nhanh hơn một bước rụt tay lại.

-minjeong, tôi thực sự xin lỗi cậu!...anh à! Để tôi giúp anh!- chị mang đôi mắt đỏ heo và những tổn thương rời đi. Lần đầu tiên chị phải trốn trong một góc khóc nức nở, tim chị rất đau như bị sát muối vào vậy, đau đến mức cảm giác như thở cũng không nổi. Không phải là do nàng mắng chị mà chính hành động cự tuyệt của nàng đã khiến chị những đau đớn giam cầm lâu nay vỡ trận.

-------
Chốc lát, nàng phải gắng gượng cười ra tiếp nhận các cuộc phỏng vấn của báo chí. Nói chung là những câu hỏi cơ bản dễ trả lời, chỉ duy nhất một câu.

-em và jimin có vẻ là những người bạn rất thân thiết! Dường như trận đấu nào của em thì em ấy đều có mặt cổ vũ! Làm sao em duy trì được tình bạn giữa cuộc sống bận rộn vậy?-nàng hơi bối rối chút.

-chỉ cần tin tưởng nhau là được!- nàng cười xòa cho qua. Thế nhưng chính nàng cũng có tin tưởng jimin đâu, chợt nàng cảm thấy có lỗi quá. Chiều chiều tối tối sau kết thúc, nàng vội chạy về phòng hy vọng chị vẫn ổn ít nhất là trong lúc nàng không ở đây. Khẽ nhẹ nhàng mở cửa lấp ló thì thấy cái chăn kia độn lên thì cũng thở phào. Gương mặt ngủ hôm nay của chị không được thoải mái thi thoảng lại chau mày, nét khá lãnh đãm không giống chị của thường ngày. Đôi bàn tay níu chặt lấy cái chăn khiến nàng muốn mở ra xem tay chị có sao không cũng không được. "Minjeong ơi hình như mày đã làm sai điều gì đó rồi!" Nàng thực sự có linh cảm không hay. Liệu trong phút nóng vội có phải nàng đã làm jimin buồn không, nhìn đôi mắt có hơi đỏ và sưng lên kia chắc có lẻ là đúng. Nhưng cái tôi của nàng cao quá không lẽ phải xuống nước xin lỗi họ yu.
---------

"Không biết phải làm sao
Khi không gặp được nhau
Cố gắng cũng vậy thôi
Yêu đương chỉ mình tôi
Là người thiệt thòi
Nước mắt không thể cho tôi
Được cạnh cậu lo lắng cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro