Ở trọ
Con chim ở đậu cành tre,
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn.
Cành tre í... a...
Dòng sông í... a...
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về trốn xa xăm cuối trời
í.. a... í... a... í... à...
Chị ngồi bên bờ con suối đung đưa đôi chân dưới nước, cảm nhận dòng suối mát lạnh chảy qua, miệng vẫn hồn nhiên ca hát, tay thì bận bịu nghịch vài cọng cỏ dại. Giọng hát trầm ấm nhưng đầy sức sống đã thu hút được ánh nhìn của nàng. Thấy jimin vui vẻ ăn thức ăn mình nấu, nằm nệm mình trải, mượn nón mình đội rồi ngồi đó ca hát bỗng khiến trái tim nàng cũng rộn ràng xuyến xao biết bao nhiêu. Minjeong lén lút ôm cây đàn guitar ngồi cạnh chị, bài hát này jimin rất hay hát nên không khó để bắt nhịp đánh theo.
Sương kia ở đậu miền xa
Con sáo ở trọ bao la đất trời
Miền xa í... a...
Trời đất í... a...
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
í.. a... í... a... í... à...
Jimin vừa hát vừa bật cười khúc khích trông rất đáng yêu, tiếp tục hòa chung tiếng đàn thành một bài hoàn chỉnh. Con gió len qua tóc nàng bay nhẹ nhàng, che mất gương mặt xinh đẹp ấy. Có điều gì đó đã thôi thúc chị khẽ chạm vào mái tóc nàng, vén lên vành tai cho thật gọn. Hên cho chị nàng chẳng phản kháng khó chịu gì.
Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng không í... a...
Người xinh í... a...
Tim em người trọ là tôi
Mai kia về trốn xa xôi cũng...gần
í.. a... í... a... í... à...
Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau tựa cảm nhận được cảm giác gì đó, khoảng cách bây giờ là khá gần. Mọi điều đẹp đẽ chị cũng có thể cảm nhận một cách rõ rệt. Tiếng hát tiếng đàn bỗng từ từ lặng xuống.
-tặng cậu!- chị chìa ra một chiếc vòng đội đầu bằng cỏ đan xen vài bông hoa trước mặt nàng. Nó không tỉnh xảo, rất giản đơn nhưng nàng yêu nó đến lạ, minjeong khẽ cúi đầu thấp xuống để chính tay chị đội lên.
-minjeong cậu xinh quá!-câu cảm thán khiến nàng tò mò đưa mình gần mặt nước soi bóng xuống, đẹp thật.
"Đùng, đùng" cảnh lãng mạn còn chưa còn xong bọn aeri từ đâu phòng tới nhào xuống suối lội bắt cá con, nghịch nước.
-ây da! Chổ này không chổ hẹn hò đâu nha!-ning ning trêu.
-mà là chổ bọn này tạt nước nhau!-cậu bạn bá cổ vừa dứt câu là nước bắn tung tóe văng trúng cả hai.
-aishhh... cái bọn chết tiệt!- jimin cũng phóng xuống kéo tay áo lên cao hất nước lại. Minjeong cao hứng không kém để cây đàn ra xa rồi hùa theo chị tạt nước. Càng tạt càng hăng lớp còn đem cả xô múc nước đổ ào vào người nhau. Mãi mê "chiến đấu" với ning ning thậm chí em bâu chặt trên lưng khiến họ yu khó lòng mà nhúc nhích, aeri nhân cơ hội đổ ướt nhẹp từ đầu đến chân chị. Nàng thấy jimin bị ăn hiếp liền cũng đến gần mượn cái xô trả đũa aeri. Nàng chưa bao giờ nghịch ngợm như vậy cho đến khi nàng bắt đầu ở gần chị. Nàng công nhận nàng không biết lãng mạn, cũng không biết sống tình cảm giống jimin nhưng nàng cảm nhận được chị đang dạy nàng cách yêu cách thương muôn loài vậy.
-trời ơi! Mấy đứa nhóc này, mau lên bờ thay đồ đi! Chơi gần hai tiếng đồng hồ rồi, cảm lạnh hết bây giờ!- cả bọn chỉ ngưng khi bị giáo viên lùa vào. Trời cũng đã xế chiều, tình tang chị lẽo đẽo theo sau lưng nàng hy vọng sẽ phụ giúp được gì đó nhìn thật buồn cười. Tối đến lại cùng nhau ăn uống say xưa, trong lúc nướng nàng cố tình chừa lên 5 cây xiên que cho chị tránh bị bọn " heo mọi" này dành hết.
-jimin! Ăn nè!-chị ngồi ở góc nhỏ gần túp lều ngủ gà ngủ gật miết. Con mắt sớm đã muốn mở không lên vì sáng sớm đã không ngủ mà dùng hết năng lượng rồi, đã thế bản thân trong môi trường huấn luyện đều bị bắt đi ngủ giờ thành thói quen khó sửa.
-hả? Ừm ... cảm ơn cậu!- họ yu chính xác là vừa ăn vừa ngủ, miệng nhai rất chậm rãi,con mắt thì díu lại khiến nàng ngồi nhìn chị mãi. Tại sao dạo này chị dễ thương quá vậy. Nàng lau sạch khoé miếng rồi đưa nước.
-uống đi! Trông cậu như sắp nằm ra ngủ tới nơi rồi! Mau đi đánh răng rửa mặt vào lều ngủ đi!- nàng bật cười vỗ vỗ má chị. Jimin lại khiến nàng vui rồi. Chị lê thê làm theo lời nàng dặn,xong xuôi chui tọt vào lều ngủ ngon lành bỏ mặc mấy trò chơi của lớp mặc dù bình thường luôn có mặt chị tham gia. Tầm một lát sau nàng cũng vào, cẩn thận đắp lại chăn cho chị, bản thân cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh. Ai nói người đẹp ngủ vẫn sẽ đẹp chứ, jimin là ngoại lệ. Toàn lấy chăn chùm kín đầu như con nhộng bỏ qua sự đời. Đến nửa đêm, bỗng nàng cảm giác mình đang bị ai đó ôm từ phía sau, luồn không khí ấm áp bao quanh lưng nàng, mùi hương trên áo chị như mùi sữa tắm em bé rất dịu nhẹ và thơm tho. Minjeong tham lại hít hà lấy mùi hương ấy, quyết định liều mình trở người quay qua đối diện với chị. Bàn tay bất giác chạm nhẹ lên mặt chị, chạm lên từng đường nét sắc xảo kia. "Jimin à! Dù bây giờ là ban đêm nhưng hình như mình đã say nắng cậu rồi!". Đêm đó có một người nhỏ đang ở trọ trong lòng người lớn hơn và dần chìm sâu vào giấc ngủ.
———————-
Môi xinh nở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ơ hay là một vòng sinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
í.. a... í... a... í... à... ha
í.. a... í... a... í... à... ha
"Ở trọ-Trịnh Công Sơn"
Chap này chill thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro