2. One time for the present, Two time for the past
Tôi cứ tưởng sự kiện "Chị đã từng thấy người chết bao giờ chưa?" đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Mãi đến sau này, trong một cuộc nhậu nhẹt ở ký túc xá, cựu tiền bối ngày nào uống say bí tỉ rồi gào ầm lên "Củ khoai tây hấp bé nhỏ của chị ơi!", tôi mới biết hóa ra Yu Jimin đã có ấn tượng với tôi trước cả khi tôi kịp nảy sinh hứng thú tiếp cận nàng.
"Ai là củ khoai tây hấp bé nhỏ của chị cơ?" Ninh Nghệ Trác trợn mắt hỏi.
Yu Jimin cười cười trả lời, "Minjeongie chứ ai."
Tôi đang loay hoay lấy thêm rượu trong bếp thì nghe phải mấy lời hết sức gợi đòn đó, mặt mày thoắt đen thoắt đỏ, vành tai nóng bừng. Đệch! Bây giờ tôi được phép đánh người không?
"Lần đầu tiên chị gặp Minjeongie, em ấy ngay cả đồng phục cũng chưa thay, im lặng ôm cặp ngồi ở một góc phòng tập. Thực sự, thực sự nhỏ bé lắm." Đương lúc tôi đấu tranh nội tâm kịch liệt, thủ phạm lại mơ mơ màng màng nói, thanh âm vừa dịu dàng vừa thấm đượm một dáng vẻ biếng nhác, "Cho nên chị đã nghĩ, mình nhất định phải bảo vệ em ấy."
Mặc dù xúc động muốn chết, nhưng Kim Minjeong cái gì cũng thiếu chỉ có sĩ diện là nhiều, tôi vẫn kiên quyết đổ lỗi cho cơn say đã khiến bản thân bộc phát những hành động và suy nghĩ không giống ngày thường.
Thỉnh thoảng tôi nghĩ lại cuộc trò chuyện ngày hôm đó, đều sẽ trầm mặc rồi tự cười trong lòng thật lâu.
Nếu không phải do tôi năm lần bảy lượt chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình, liệu chúng tôi sẽ có một kết cục khác chứ? Nếu tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi đừng hèn nhát như vậy, tôi sẽ không để lạc mất Yu Jimin trên quãng đường thanh xuân tươi đẹp nhất, đúng không? Một đời dài bao nhiêu lâu, cái giá từ sợi dây kinh nghiệm tôi rút được trên tổn thương và bao dung của người khác, tôi căn bản không trả nổi.
Đột nhiên sẽ đến một lúc chúng ta trở nên rất nhát gan, đụng chuyện liền hoảng hốt không thôi, nhìn vào quá khứ chỉ thấy toàn là sai lầm, hối hận và tiếc nuối.
"Em không có bé nhỏ đến vậy đâu nhé." Tôi nhíu mày phản bác, thả đống chai lọ lỉnh kỉnh ôm trên tay xuống sàn phòng khách.
Yu Jimin không đáp, chỉ tiếp tục uống rượu. Tôi vờ như lơ đễnh liếc sang chỗ Uchinaga Aeri nằm ngủ li bì trên ghế sofa, tuyệt nhiên không dám nhìn nàng, dù cảm nhận được tầm mắt nàng gắt gao khóa chặt trên người tôi. Chẳng rõ từ lúc nào, tôi bắt đầu dè chừng đối với việc cùng Yu Jimin chạm mắt. Đôi đồng tử đen tuyền linh động, trong veo và lấp lánh quá đỗi, ẩn chứa nhiệt lượng nóng bỏng như sẵn sàng đem mọi vật cản đường ra thiêu đốt thành tro bụi, nhưng khi cười lên chỉ thấy tình ý dạt dào, ấm áp hơn mười dặm gió xuân. Chắc là tôi đã sợ hãi; tôi sợ một ngày nàng sẽ đem hết thảy sự thuần khiết ngọt ngào ấy trao cho một người hoàn toàn xa lạ khác chẳng phải tôi, càng sợ phải chứng kiến một trời tinh tú lỡ làng tuôn rơi, vùi chết một tình yêu còn chưa kịp nở rộ.
Triệu chứng của loại thầm mến không hi vọng này thật giống như liều thuốc độc dịu dàng nhất, chực chờ lấy đi nửa cái mạng người ta.
"Đúng là nhỏ bé mà." Ninh Nghệ Trác xen lời. Tôi sửng sốt phát hiện, bất chấp Uchinaga Aeri đã say bất tỉnh nhân sự và Yu Jimin trông lừ đừ như sắp lăn đùng ra đất đến nơi thì dường như Ninh Nghệ Trác vẫn còn tương đối tỉnh táo, bằng chứng là dáng lưng thẳng tắp không chút xiên vẹo và giọng nói tỉnh rụi của con bé. Tôi không nhịn được trầm trồ một phen. Hóa ra em út của chúng tôi cũng sở hữu tửu lượng trâu bò ngang ngửa Yu Jimin, thậm chí là nhỉnh hơn vài phần nữa kìa.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, chị nhớ không?" Khóe môi Ninh Nghệ Trác vẽ thành một đường cong nhàn nhạt, hớp một ngụm bia, đoạn nói, "Cái khung cửa sổ nhỏ như thế, chị trèo qua trèo lại dễ như chơi, còn thừa hẳn một đoạn."
Tôi bất lực nâng tay đập trán một cú thật kêu, hẵng muốn ngay lập tức nhào đến bịt miệng đứa nhỏ kia, ngăn cản nụ cười đáng ghét dần nở rộ trên môi nó. Cái gì, cái gì mà tửu lượng trâu bò chứ hả?! Hiện tại không phải chứng minh Ninh Nghệ Trác đã say đến hồ ngôn loạn ngữ đó sao? Đều do tôi hấp tấp, trót đánh giá con bé quá cao mất rồi.
"Này này này! Đừng kể!"
Ninh Nghệ Trác nheo mắt, ngang ngược cười lớn, "Minjeongie thực sự rất nhỏ bé."
Tôi ôm mặt rên rỉ, "Ôi trời ạ, xin luôn đấy. Em xỉn lắm rồi đúng không hả?"
Lời than thở nhận lại của đối phương một hồi yên tĩnh thật dài. Tôi chầm chậm thở ra một hơi, tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ. Những mảnh tinh thể băng nhỏ vụn li ti màu trắng xóa lúc nào cũng khiến tôi nửa yêu nửa ghét lẫn lộn, mà nguyên nhân chẳng phải cao siêu phức tạp gì, chỉ đơn giản là nỗi hoài niệm về những năm tháng vô ưu vô lo trước đây, khi chúng tôi ngẫu nhiên chọn một ngày để trốn tập, lẻn ra ngoài nghịch tuyết, đánh chén no nê món tteokbokki khoái khẩu và cùng nhau trèo lên sân thượng ngắm sao, dù kết quả trăm lần như một sẽ luôn là đứa nào đứa nấy ăn mắng te tua vào hôm sau, thỉnh thoảng còn xui xẻo kèm thêm một màn cảm cúm ốm sốt liệt giường. Buổi tối mùa đông nhiệt độ giảm rất thấp, vũ trụ trong mắt thiếu niên không cao hơn bầu trời, ngân hà gần trong gang tấc, dường như vươn tay liền chạm tới được.
Tuổi trẻ chính là vậy đấy.
Là khoảnh khắc vấp ngã liền có thể không chút do dự đứng dậy, là đôi chân miệt mài bám gót dương quang rực rỡ nhất, là sơ tâm thuần túy chưa kịp bị thời thế nhào nặn thành muôn hình vạn trạng, là thiếu niên nuôi dưỡng một giấc mộng nam kha dưới tầng hầm chật hẹp ẩm thấp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng chia sớt niềm vui và nước mắt, ngược gió giẫm lên ánh trăng, điên cuồng hướng đến tương lai.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy à..." Tôi lầm bầm.
Hóa ra đã nhiều năm như thế, chuyện cũ giống như một nhúm trà bung nở giữa dòng chảy ký ức ấm áp, tỏa ra hương thơm dịu dàng và dư vị chua xót quẩn quanh mãi không tan.
Thời gian phảng phất quay trở lại lúc tôi đang là thực tập sinh, bởi vì phải thường xuyên luyện tập với cường độ cao, quản lý chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt và liên tục di chuyển tới lui giữa trường học và công ty, đám nhóc con đang ở lứa tuổi phát triển chúng tôi hầu như lúc nào cũng trong trạng thái đói ăn, sức khỏe theo đó bị ảnh hưởng không nhẹ. Trong giai đoạn tồi tệ nhất, trung bình mỗi tuần đều sẽ có khoảng đôi ba người không may kiệt quệ ngất xỉu, một số thực tập sinh cuối cùng bị ép đến không còn cách nào ngoài từ bỏ, tức tưởi rời khỏi công ty. Một buổi chiều nọ, Yu Jimin rốt cuộc nhìn không nổi nữa bèn trực tiếp kéo tôi đình công.
Nàng trừng mắt, hùng hùng hổ hổ đe dọa tôi.
"Minjeongie phải ăn một bữa tử tế, nếu không thì đừng có mơ luyện tập gì nữa! Hiểu chưa?"
Tôi nhún vai, yếu ớt gật đầu, "Vâng."
Đương nhiên loại chuyện to gan lớn mật ngang ngửa cúp học này tuyệt đối không thể tiến hành công khai. Tranh luận qua lại một hồi, chúng tôi quyết định nhảy cửa sổ bỏ trốn. Nói trắng ra là một quyết định cực kỳ dại dột, vậy nên không quá ngạc nhiên khi tôi vừa trót lọt thò một chân qua bệ cửa sổ thì bị Ninh Nghệ Trác đi ngang tóm sống.
"Chị làm gì thế?"
Tôi đảo mắt nuốt khan, trong lòng niệm hết một lượt Chú Đại Bi. Thôi xong, lần đầu tiên phá luật đã bị bắt quả tang, làm sao vận may của mày lại thảm hại đến mức chó chê mèo quào thế này hả Kim Minjeong? Tôi gượng cười ha ha, chậm chạp xoay người.
"A- ai vậy?"
Đáng tiếc, đối phương nhanh chóng lật tẩy ý đồ giả mù sa mưa của tôi.
"Trốn tập hả?" Ninh Nghệ Trác, bấy giờ tôi chưa biết Ninh Nghệ Trác là Ninh Nghệ Trác, lạnh lùng đảo mắt một vòng. Tôi chột dạ, ngay lập tức len lén tìm kiếm bóng dáng Yu Jimin. "Hình như là không đi một mình."
Đệch! Tôi khóc ròng, con nhóc nhạy bén khủng khiếp.
"Chị tên gì?"
"Kim Minjeong. Còn cậu?"
"Ninh Nghệ Trác."
Tôi à một tiếng, tôi đã biết Ninh Nghệ Trác là Ninh Nghệ Trác - một trong những thành viên chủ lực thuộc dự án SM Rookies, tiền bối của chúng tôi, nghe nói cô ấy gia nhập công ty khi còn rất trẻ, sở hữu bộ sậu kỹ năng hát nhảy nổi bật, xứng đáng phong thần, gần như nắm chắc trong tay một suất ra mắt, đại khái chính là ví dụ hoàn mỹ của khái niệm "người mang mệnh thần tượng".
Nghĩ một đằng là vậy, cơ mà chẳng hiểu sao lời nói ra miệng lại chạy dài một nẻo.
"Cậu đẹp quá." Tôi xám mặt, vội vàng cắn lưỡi im bặt, song Ninh Nghệ Trác lại đột nhiên phụt cười, cười đến hai cầu vai run rẩy, hô hấp khó nhọc. Âm sắc ngân vang như một bản tình ca, khiến tôi vô thanh vô thức cũng mỉm cười. Một khung cảnh muôn phần kỳ quái; hai thiếu niên xa lạ, một cheo leo trên bệ cửa sổ, một đứng dưới hành lang, cười cười nói nói giống hệt hai đứa ngốc.
"Gì chứ? Tôi nói năng khôi hài lắm à?"
"Không." Đối phương gạt nước mắt dính dấp nơi khóe mi, cười đáp.
"Này," Tôi sốt sắng kéo cổ tay người nọ, khẩn thiết van nài, "Có thể nhờ cậu giữ bí mật chuyện hôm nay không? Tôi sẽ..."
Tôi chợt luống cuống như gà mắc tóc. Ừ thì tôi sẽ, sẽ cái gì nhỉ? Ninh Nghệ Trác rũ hàng mi cong vút, hất hàm chờ tôi nói nốt.
"Sẽ đem phần về cho cả cậu nữa." Tôi lắc lắc bàn tay đang nắm tay em, "Năn nỉ đó."
Tôi nhác thấy Ninh Nghệ Trác nhúc nhích một tẹo đã sợ đến tê tái, vội vàng nhoài người tới, dùng hai tay ôm em cứng ngắc - loại kỹ năng xử lý tình huống đáng xấu hổ này suốt một thời gian dài sau đó vẫn là đề tài ưa thích để cả Yu Jimin lẫn Ninh Nghệ Trác hùa vào trêu chọc tôi.
"Chị làm gì đấy?!" Ninh Nghệ Trác kêu la oai oái.
"Năn! Nỉ! Đó!"
Em hừ hừ nói, "Buông ra đi, em không cần phần mang về của chị."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, siết eo em chặt hết cỡ.
"Em sẽ đi ăn cùng! Đi ăn cùng! Được chứ?"
"Gì?" Tôi ngơ ngác buông lỏng vòng tay. Ninh Nghệ Trác thay tôi vuốt mái tóc đen rối xù vì giằng co vào nếp ngay ngắn, đau khổ nói.
"Vì em đi ăn cùng nên không cần phần mang về của chị, ngốc ạ."
"Cậu mới ngốc!" Tôi giơ cẳng chân đá một phát vào hông Ninh Nghệ Trác.
"Ừ ngốc ạ," Ninh Nghệ Trác cười toe toét, "Nói chuyện với chị làm em thấy mình già đi mất mấy tuổi."
Và Ninh Nghệ Trác bình thản thảy tới một quả bom rằng, em nhỏ hơn chị một tuổi hẳn hoi đấy nhé Kim Minjeong, đừng sử dụng kính ngữ nữa kẻo em ngại chết. Tôi ngượng chín mặt, nhận ra câu "Nói chuyện với chị làm em già đi mất mấy tuổi" kia được em nói và cần tôi hiểu với nghĩa đen một trăm phần trăm.
"Đừng ngẩn người ra như thế, ăn tteokbokki nhé? Em biết mấy chỗ ngon lắm." Ninh Nghệ Trác thong dong rảo bước, không quên tặng kèm một cái nháy mắt đầy tinh quái, "Vẫn là phải có thực mới vực được đạo chứ, đúng không?"
Tôi nhảy phốc khỏi bệ cửa sổ, chạy theo sau lưng Ninh Nghệ Trác, vui vẻ lắc lư thân mình, ê a vài bài hát tôi sớm đã quên tên.
Dẫu tuổi trẻ của tôi trôi qua chẳng mấy dễ dàng, lại chưa một giây phút nào tôi từng hối hận vì đã lựa chọn con đường hiện tại, bởi có nhiều khi, nó vẫn làm cho tôi hạnh phúc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro