Opening: Mùa Đông Không Trở Lại
Một buổi tối mùa đông cuối năm, tuyết rơi phủ kín đất trời, thời tiết bên ngoài giảm xuống mức âm độ, đường phố chỉ còn lác dác bóng dáng một vài người đi bộ mặc áo khoác lông dày. Thanh âm gió thổi tựa tiếng ma quỷ thê lương rít gào, không ngừng đập vào ô cửa kính mỏng manh, khí trắng lạnh lẽo ngưng tụ như bao phủ một lớp màng sa. Tôi lóng ngóng đẩy mở cánh cửa nặng trịch của quán thịt nướng, bước vào không gian không tính là quá rộng được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng nhàn nhạt và máy sưởi ấm áp chạy ro ro.
Uchinaga Aeri vội vã giúp tôi phủi sạch những bông tuyết bám trên người, đưa cho tôi một cốc trà lúa mạch bốc hơi nóng.
"Lâu rồi không gặp, dạo này em ổn chứ?"
Trên bàn ăn hội tụ đầy đủ những gương mặt cũ, dường như năm đổi tháng dời lại chẳng mảy may lưu lại chỗ chúng tôi chút dấu vết nào. Tôi chợt nhớ về một ngày của rất nhiều năm trước, thời điểm aespa vừa hoàn thành sân khấu tại một lễ trao giải. Bất chấp mọi người đã mệt đến không mở nổi mắt và đống lịch trình dày đặc còn đang chờ đợi vào sáng sớm ngày mai, cả nhóm vẫn quyết định tổ chức một bữa tất niên muộn. Trong tiệm ăn lụp xụp nồng nặc mùi khói và nền đất cáu bẩn vương đầy vệt tàn thuốc, chúng tôi vui vẻ ăn uống, cười đùa, háo hức nói chuyện tương lai, cùng nhau lắng nghe tiếng pháo hoa mừng năm mới vang dội và ngắm nhìn những chùm sáng đủ màu sắc bung nở rực rỡ giữa đêm đen. Ai nấy đều say mèm, đó là lần đầu tiên tôi uống nhiều rượu như vậy, uống đến nỗi ký ức trở nên mơ hồ, nhưng gương mặt đỏ bừng, ánh mắt trong veo chẳng vương bóng tạp niệm và nụ cười dịu dàng của người ấy lại cứ luôn hằn in trong tâm trí tôi, không cách nào quên được, đem một đoạn quá khứ từng đẹp đẽ hóa thành nỗi thống khổ vô ngần, tận lực dày vò tôi mỗi giây mỗi phút.
Tôi khao khát trả lời Aeri rằng, không, em không hề ổn đâu, ngay đến việc tồn tại em cũng phải chật vật biết bao, thảm hại lắm đúng không? Song tôi chọn nuốt ngược những lời muốn nói, thay vào đó mỉm cười đáp, "Sống rất tốt."
Một tay Yu Jimin giữ chiếc đĩa sứ, tay kia chuyên chú lật qua lật lại mấy cọng cải xoăn mềm nhũn để nước sốt thấm đều một lượt, vừa làm vừa nói.
"Thời tiết Seoul khắc nghiệt thật đấy nhỉ."
Giọng nói nửa thân quen nửa xa lạ khiến hơi thở thoáng chốc ngưng trệ, tôi cầm lên cốc trà hớp một ngụm, động tác tuy chậm nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng, đầu óc tạm thời rơi vào trạng thái tê liệt khiến tâm trạng cũng rối bời hỗn loạn theo. Tôi đờ đẫn không đáp, mãi đến khi môi lưỡi bị cảm giác rát bỏng nhức nhối mãnh liệt tác động mới hoàn hồn mà buông lỏng bàn tay cầm cốc.
"A!" Tôi ngây ngốc hô lên, Yu Jimin liền đẩy sang một tờ khăn giấy.
Aeri sốt sắng hỏi, "Em có sao không?"
"Không sao." Tôi bình thản lau nước trà văng trúng đầu ngón tay, bất giác cười khổ. Aeri ái ngại liếc nhìn tôi. Ở phía bên kia bàn ăn, Ninh Nghệ Trác khui thêm một lượt bốn chai bia nữa, động tác thuần thục đáng ngạc nhiên, còn Yu Jimin vẫn bận rộn với đĩa salad. Những rung động, tranh đấu, đố kỵ, những khúc mắc chưa thể tháo gỡ, thiếu sót cùng góc tối, vô vàn mảnh ghép không hoàn chỉnh và những câu hỏi chẳng có lời giải đáp cứ mãi lửng lơ treo giữa bàn tiệc bốn người, giống như đang chênh vênh bên vách đá hiểm trở, sóng lòng gợn dâng một nỗi niềm khó tỏ bày.
Thời tiết Seoul đúng là khắc nghiệt thật đấy.
"À, em còn chưa tính sổ chị nhé." Tôi thay đổi chủ đề, dù không được mượt mà cho lắm. "Gọi thông báo trước một tiếng đồng hồ rồi "nhất định phải có mặt" là ý gì hả? Chị biết em vắt chân lên cổ chạy cỡ nào mới xong được lịch trình để tới đúng giờ hẹn không?"
Uchinaga Aeri bĩu môi phàn nàn, "Gọi trước tận một tiếng thì đại minh tinh đòi hỏi gì nữa? Sáng nay chị cũng mới đáp máy bay từ châu Âu thôi đấy!"
Ninh Nghệ Trác trải thịt bò lên vỉ nướng, nhăn mặt chêm lời, "Một tiếng đã là ưu đãi lắm đấy. Em đầu tắt mặt tối ở trường quay từ sáng sớm mà chỉ được báo trước ba mươi phút!" Em ấy dài giọng mỉa mai, "Mẹ kiếp, hẳn ba mươi phút cơ. Chị thì hay rồi."
Thủ phạm xua tay, bộ dáng mười phần dĩ hòa vi quý, "Thôi mà, hiếm lắm mới có dịp."
aespa hoạt động bảy năm, tan rã sáu năm, không ràng buộc hợp đồng, hiện tại mỗi cá nhân bận rộn theo đuổi những dự định riêng. Quan hệ không tồi, lại trùng hợp bốn người tề tựu đông đủ ở một nơi, Uchinaga Aeri liền đại diện nhóm tổ chức tụ tập.
Kim Minjeong tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp dưới tư cách idol, định kỳ phát triển album, chạy chương trình radio, tổ chức concert, sở hữu danh tiếng ổn định. Uchinaga Aeri bất ngờ rút lui khỏi showbiz trong sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ, rẽ hướng sang con đường nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và dần gặt hái thành tựu, cuộc sống thoải mái tự do. Ninh Nghệ Trác hoạt động song song ở quê nhà lẫn Hàn Quốc, một mặt là ca sĩ phái thực lực, mặt khác bận rộn tham gia sản xuất nhạc cho lứa nghệ sĩ trẻ, thỉnh thoảng đóng phim, đi show, làm MC, nhận lời mời chụp ảnh họa báo và hát OST, tiền đồ đẹp tựa gấm hoa, tương lai rực rỡ tươi sáng.
"Thế là chỉ có tớ rảnh thôi nhỉ."
Yu Jimin cười hề hề nhận xét. Ninh Nghệ Trác và tôi trầm mặc không nói gì, Aeri thì sững người. Bầu không khí nhất thời sượng ngắt giống như rơi vào hầm băng.
Phải rồi.
Karina, Yu Jimin, thành viên đảm nhận vị trí center kiêm main dancer lừng lẫy một thời, cũng là người đầu tiên rời khỏi aespa, lựa chọn từ bỏ giấc mơ nghệ thuật để sống một cuộc đời bình thường.
"Tớ cũng đâu ngờ là cậu về Hàn." Aeri chủ động nối lại cuộc hội thoại dang dở, chị ấy nhét một cuốn rau và thịt lớn vào miệng, nhíu mày thắc mắc, "Tính ở lại bao lâu?"
"Một tuần, hai tuần. Tùy tình hình." Yu Jimin lơ đễnh nói, "Chán New York quá."
Uchinaga Aeri cười lớn, gập khuỷu tay xoa đầu Jimin, làm mái tóc đen dài của nàng hơi xù lên.
Nàng cười tít mắt hỏi, "Vậy, có ai tình nguyện thu nhận chú mèo oreo dễ thương này một đêm không?"
Nghệ Trác một hơi uống cạn chén súp. "Mai em bay sang Ý mất rồi."
"Tớ cũng chịu." Aeri tặc lưỡi, "Có lịch chụp ngoại cảnh ở Hokkaido, phải khởi hành luôn trong đêm nay."
"À, ra là công việc." Yu Jimin trêu chọc, "Tưởng cậu chạy loạn không yên như vậy là vì..." Nàng lấp lửng tung hỏa mù, nhưng trên bàn ăn này toàn những nhân vật lăn lộn kiếm cơm trong giới giải trí ngập tràn toan tính mưu mô đến quen thuộc, còn ai có thể nghe không hiểu sao?
"Tớ không có người yêu đâu nhé!" Aeri quyết liệt phủ nhận.
"Gì chứ." Yu Jimin không hài lòng lắc lắc đầu, cư xử giống hệt những bậc phụ huynh đương sốt ruột gả con gái đi, "Tận hưởng tuổi xuân là nên!"
Uchinaga Aeri rũ mi, húng hắng nói, "Do không có hứng thú thôi."
"Nhỉ?" Ninh Nghệ Trác đủng đỉnh buông một câu hỏi, thẳng thừng phá tan hàng rào phòng thủ. "Vậy mà em tưởng chị đang mải tương tư mong nhớ vị bạch nguyệt quang nào đó chứ."
Chẳng biết có đúng là người nói vô tình không, nhưng chắc chắn người nghe hữu ý. Mặt tôi xám ngoét như tro, hẳn là trông khôi hài lắm. Tôi len lén nuốt nước bọt, hoảng loạn nghĩ biện pháp cứu nguy. Dẫu sao chuyện dây dưa xưa cũ trước kia của Uchinaga Aeri và Ninh Nghệ Trác cũng chưa bao giờ được công khai ra ngoài thế giới.
"Không đâu. Em có vẻ hợp với câu đó hơn."
Đầu tôi sắp vỡ tung, hết xoay sang nhìn Uchinaga Aeri đang giả vờ ngắm nghía xung quanh, lại giương mắt cầu cứu Ninh Nghệ Trác biểu tình khó đoán ngồi đối diện. Cả hai vốn thuộc tuýp người ôn hòa nhã nhặn, chẳng hiểu sao hiện tại cứ như bị chọc trúng điểm mấu chốt, cứ tôi một câu lại cô một câu, hại người đứng giữa là tôi kẹt trong một bể dầu sôi lửa bỏng cháy hừng hực mà khóc không ra nước mắt.
"Ừm, đêm nay chị ngủ nhờ nhà Minjeongie nhé?"
Đề nghị vừa lạc đề vừa ngã cây hết sức của Yu Jimin bất thình lình xóa tan sự căng thẳng dần có dấu hiệu leo thang giữa Aeri và Nghệ Trác. Tôi ngỡ ngàng bật cười, gật đầu, "Đương nhiên là được, nếu chị không phiền."
Yu Jimin hào phóng gọi thêm mấy chai soju, rót cho tôi một ly đầy. "Uống nhiệt tình vào. Sắp tới chị đây thành phụ nữ có gia đình rồi, không thể thoải mái chơi bời nữa đâu."
Chất cồn sóng sánh trôi tuột qua cổ họng, hương vị đắng nghét đốt thủng dạ dày tôi, dư vị hân hoan vui vẻ ban nãy đột ngột bị rút cạn. Tôi run rẩy gập người, như có một bàn tay vô hình đấm mạnh, sau đó độc ác bóp nghiến lấy lục phủ ngũ tạng của tôi mà hả hê dẫm đạp.
Mãi sau khi Yu Jimin biến mất cho đến trước lúc nhận lời tham gia buổi gặp mặt hôm nay, tôi vẫn hàm hồ nghĩ bản thân sớm đã quên rồi, không buồn không vui, không oán giận trách móc, đã học được cách che giấu, cất giữ tình cảm này vào một ngăn tủ sâu kín, mặc kệ năm tháng phủ lên tầng tầng lớp lớp tro bụi dày đặc. Nhưng một câu bâng quơ Yu Jimin thốt ra lại thẳng thừng giáng cho tôi một bạt tai đau điếng, ép buộc tôi ngẩng đầu chứng kiến thực tế tàn nhẫn phơi bày ngay dưới chân.
Ép buộc tôi chấp nhận, Kim Minjeong yêu Yu Jimin, hèn mọn và tha thiết nhường nào.
Aeri sửng sốt trợn mắt, vì kích động nên không thể khống chế âm lượng, "Gì cơ?" Chị ngượng ngùng gãi vành tai, ngập ngừng xác nhận, "Cậu sắp kết hôn á?"
Yu Jimin không trực tiếp trả lời, toàn thân tràn ngập khí chất điềm tĩnh của người đang trong một mối quan hệ ổn định.
"Là thật sao?" Tôi hỏi.
"Đại khái vậy, lần này về cũng là để thuận tiện bàn bạc chi tiết với anh ấy."
Uchinaga Aeri nhíu mày, biểu cảm như ăn trúng quả mướp đắng. Tôi dụi mạnh đuôi mắt phiếm hồng, hướng đến đối phương nở một nụ cười trấn an, tỏ ý không cần lo lắng.
"Cũng đến tuổi nên tính toán những chuyện này rồi." Yu Jimin mỉm cười rất tươi, nghịch ngợm hỏi, "Ngược lại là em, đã có ai bên cạnh chưa?"
Tôi bất chợt nảy sinh một loại ảo giác muốn bật khóc.
Bóng hình nàng như lưỡi dao bén ngót điên cuồng xâu xé trái tim tôi, máu thịt đầm đìa trút đẫm những khắc khoải nhung nhớ và hoài niệm khôn nguôi, tựa một lời nguyền kịch độc tách lìa hồn xác tôi đến lần thứ trăm ngàn, dìm tôi xuống chốn hoang hoải, sâu thẳm dưới đáy của cõi ái tình trần tục.
Rõ ràng vẫn là gương mặt với đường nét ngũ quan tinh tế, vẫn là ánh mắt trong veo và nụ cười dịu dàng từng dìu dắt tôi đi qua những năm tháng tĩnh lặng, nâng đỡ tôi vào khoảnh khắc tuyệt vọng và bất lực nhất, nhưng sao mọi thứ giờ đây lại xa lạ quá đỗi?
Nếu không lún sâu đến vậy thì tốt quá, cũng sẽ không cần tiếp tục đau đớn thế này nữa.
"Em á?" Tôi ngửa cổ uống cạn chỗ rượu trong ly, cố nén tiếng cười chua chát trực trào khỏi cổ họng, "Em có người mình thích rồi."
Mười bảy năm dài đằng đẵng, hóa ra chỉ còn tôi cứ mãi trầm mê, chẳng chịu tỉnh giấc.
Yêu thầm quả nhiên là một căn bệnh vô phương cứu chữa.
Qua một lúc, tôi lại không nhịn được lặp lại một lần nữa, "Em có người mình thích rồi."
Là một người rất tốt.
Em thích người đó, thực sự rất thích.
"Chỉ đáng tiếc là, người đó không thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro