Nhẫn nhịn

Ngày 5 tháng 12 của 2 năm về trước,lúc đó nàng còn là đứa trẻ lớn xác ham chơi,sáng thì đi làm trễ tối thì tụ họp đến gần sáng. Nhờ có cái ngày định mệnh ấy đã khiến con tim của nàng lây động trước tình cảm của chị. Toàn đẩy hết phần việc cho chị,vậy mà vẫn không than lấy một tiếng. Nếu so sánh với bất kì ai thì chị chính người tốt nhất trong mắt nàng. Thời tiết khi đó của seoul rất khắc nghiệt,từng đợt tuyết ùa đến lạnh đến thấu xương,nàng nhận được cuộc hẹn ở quán bar sầm uất,vội gọi điện cho chị.

-alo!yu jimin!tối nay đưa tôi đến bbay và cấm nói với ba!-nàng đã xin ba cho mua xe từ rất lâu rồi nhưng ông đều từ chối thậm chí còn căn dặn các công ty xe không bán xe cho nàng. Jimin thấy vậy cố gắng thuyết phục ba thay nàng đều bất thành,chị mua xe giúp nàng sao?đương nhiên là đã nghĩ đến cách đó và bị ba phát hiện. Ông biết chị không bao giờ tiêu sài hoang phí đã được ông mua cho một chiếc xe tất nhiên sẽ không cần mua chiếc thứ hai rồi. Buộc lòng muốn đi đâu đều phải kêu chị chở đi hoặc đi xe của bọn bạn phiền chết đi được.

-chị biết rồi!-chị thà chịu cực còn hơn để tài xế ất ơ nào đó đưa đón nàng. Nếu nàng đi với bạn không có mặt cô thì cũng đều có vệ sĩ từ xa trông chừng. Chị đã trộm thương trộm nhớ nàng suốt hơn 15 năm qua đến nay nên một cọng tóc người ta cũng không được tổn thương nàng. Có thể xem chị chính là một kẻ quá si tình không? Năm  19 tuổi,cô đã từng thổ lộ với nàng cùng đóa hoa nhỏ mang cả sự trong sáng nhất của tuổi mới lớn tặng nàng nhưng đã bị nàng không thương tiếc từ chối,bó hoa gãy nát trên nền đất là hình ảnh còn xót lại trong ký ức của nàng và kể từ đó không còn thấy chị nói năng gì về điều này nữa.

Đúng hẹn 8h tối,chị đưa nàng đến nơi,minjeong ăn mặc vô cùng quyến rũ tôn được vẻ đẹp ngút ngàn của nàng. Chị muốn cản cũng cản không được,đành lòng để nàng bước đi còn bản thân thì ngồi ở quầy bartender thưởng thức vài ly cocktail. Chị ghét uống rượu,nó đắng ngắt nên chọn thức uống này vẫn tốt hơn và mỗi khi uống rượu một mình chị sẽ nhớ hàng trăm thứ chuyện đau lòng lúc trước. Cuộc vui bắt đầu với tiếng ồn ào cộng tiếng nhạc ù cả tai,chị chưa từng thích đến mấy nơi phức tạp này. Với lại chị chẳng hợp với chổ trai gái loạn cào cào như vậy. Vẻ đẹp của nàng đã thu hút một vài người đàn ông đến bắt chuyện giang hồ có,lưu manh có,đẹp trai có,...cái loại gì đều có thể suất hiện ở đây.

-ê!cô vệ sĩ của mày nhìn cũng ngon nhỉ?hay hôm nay thử thách ai cua được nó sẽ không phải trả tiền đi!-một người trong hứng thú hất mặt về phía chị.

-nếu chúng bây thanh toán cả cho tao!tao sẽ cho phép!-nàng cũng đồng ý theo vốn dĩ cho dù chị có chết đi chăng nữa thì đâu có ảnh hưởng đến nàng mà phải ngăn cấm.

-được thôi!đứa nào cưa đổ được chị ấy rồi thì mày phải hứa rằng tụi tao muốn làm gì thì làm đấy nhé?-cái lời nói ra đã vô cùng bẩn thỉu như vậy rồi mà nàng vẫn gật đầu,đúng là không có tình người. Bấy giờ nghĩ lại thực sự muốn tự đấm chết mình thôi.

----

-này em gái! Đi chơi với bọn anh đêm nay không?-một tên đi lại gạ gẫm,ngỏ ý nâng với chị một ly.

-xin lỗi!tôi không có hứng thú!-chị không ngần ngại từ chối.

-đi với anh đi!anh sẽ cho em tiền!-hắn bắt đầu quá phận với chị,bàn tay sờ soạng lung tung chẳng thể hiểu tại sao nàng có thể chơi với một người không đứng đắn thế. Còn lấy tiền ra huơ huơ trước mặt chị ,chắc bản thân chị thiếu tiền? Không để anh ta đợi lâu chị đã tẩn ngay một cú hạ bộ khiến hắn chỉ ôm chổ đó đau đớn không yên. Nàng từ xa thấy vậy không khỏi tức giận đến tát cho chị một cái không cần nể nang ai. Nàng thật sự không nghĩ mình đã làm cô đến cỡ nào.

-ai cho chị đánh bạn tôi!biến đi!đi cho khuất mắt tôi đi!tôi không hiểu tại sao ba tôi có thể nhận nuôi chị chứ!đồ rẻ tiền!-nàng buông lời thóa mạ lên người chị. Người nhà nàng dám đánh bạn nàng quả thật là mất mặt mà. cái tát nó không khiến chị đau nhưng lời nói của nàng thật sự có sát thương quá lớn. Hỏi chị muốn khóc không?không!chị từng đứng trước mộ ba mẹ hứa rằng mình sẽ không vì bất kì một ai nữa,phải sống thật mạnh mẽ nên chị sẽ cố gắng làm được. Jimin vì trầm mặt bỏ đi nơi khác mặc kệ nàng muốn làm gì làm. Trớ trêu thay cuộc vui hôm đó không được trọn vẹn như vậy,vui chơi một lát đã có người muốn đụng chạm,biến thái phía sau lưng rồi. Tên đó bự con lắm cao to xăm mình khắp nơi,trông thật đáng sợ tới mức bọn bạn của nàng thấy rõ vẫn không dám làm gì. Minjeong một hai cố né tránh thoát khỏi không thành chuyển sang bực dọc tạt thẳng ly rượu vào mặt,bản tính đanh đá chửi rủa không tiếc lời làm cho hắn nổi cơn thịnh nộ giận dữ.

-cái con nhỏ này!sao mày dám!-tên đó cầm chai rượu lên mạnh tay từ trên cao xuống rồi lại một lần nữa jimin đã cứu nàng. Chị kịp thời đến che cho chị,một cái bốp, chai rượu vang mới toanh vỡ nát trên đầu chị lấn át cả tiếng nhạc sập sình hại mọi người quay sang chú ý. Cái hình ảnh chị nhắm mắt đứng trước mặt nàng hứng trọn hậu quả nàng gây ra,nàng không bao giờ quên được. Từng dòng máu đổ xuống không ngơi nghĩ,trên đầu chị còn có mảng vỡ ghim vào nhìn vô cùng đau đớn. Bảo vệ thấy thế mới hốt hoảng vào bắt hắn ta đi,để lại một mình nàng đứng như trời trồng nhìn chị.

-jimin!jimin à! Chị không sao chứ?....cấp cứu....mau gọi cấp cứu đi!-nàng la lớn về phía đám bạn còn sợ hãi kia. bàn tay cầm chặt lấy cánh tay lay gọi cầu mong một tín hiệu trả lời. Khoảng khắc đó chị như đang tra tấn nàng bằng ánh mắt vô hồn ấy, nàng cố gắng muốn chạm vào gương mặt thì chị đã lách người ra ngoài và nàng cũng chạy theo. Trong chiếc xe quen thuộc có chị đang ngồi gục ở đó mặc cho máu chảy xuống ướt cả cái áo len, mọi thứ trong mắt chị chứ xoay mòng như chong chóng. Jimin chính là không muốn nàng thấy cảnh ghê rợn này nên mới chọn bỏ đi. Vậy mà nàng không hiểu ý tứ, còn chạy đến bên chị nữa.

-đi đi!mặc kệ chị!-chị nói. Chị không ngẫn nổi gương mặt lên nhìn nàng lấy một lần.

-không được!tôi không bỏ mặc chị đâu!xe cấp cứu sắp đến rồi chị chịu khó chờ chút nhé!...jimin!jimin!đừng ngủ mà!nhìn tôi đi!-ngồi một lúc chị ngã luôn vào lòng nàng,tay chân lạnh ngắt cũng không còn cử động làm nàng sợ lắm, nàng sợ lắm chị bỏ mình mà đi. Tại sao phải đến lúc xảy ra chuyện con người ta mới biết học cách trân trọng? Giọng nàng run run lên rồi theo chân chị vào xe cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro