Chương 2: Em là quan trọng nhất
"Minjeong à, em nghỉ một chút đi. Để cho Ningning vào thu trước rồi lát nữa mình quay lại thử sau nhé."
Giọng anh producer vang lên qua loa nội bộ, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự bất lực sau nhiều lần thu âm không đạt.
Sau đó anh quay lại nói với Ningning: "Năm phút sau chúng ta bắt đầu nhé."
Ningning, người đang ngồi đợi đến lượt bản thân thu âm và đồng thời cũng theo dõi quá trình thu âm của Minjeong từ nãy đến giờ, gật đầu với anh producer một cái.
Minjeong gỡ tai nghe xuống, cẩn thận đặt nó lên bàn rồi cúi đầu khẽ đáp: "Em xin lỗi."
"Không sao đâu mà." Anh producer mỉm cười, giọng đầy thông cảm. "Con người đâu ai lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất."
Minjeong bước ra khỏi phòng thu, đi đến ngồi cạnh Ningning.
"Chị có sao không vậy?" Ningning xoay người lại, nhìn Minjeong bằng ánh mắt lo lắng. "Em để ý từ sau đêm lễ hội cuối năm đến giờ, trông chị cứ... lạ lắm ấy. Thiếu sức sống hơn trước, mà giọng cũng không còn khỏe như mọi khi."
Minjeong khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay cô em út như một lời trấn an. "Chắc là do tụi mình chỉ mới nghỉ có ba ngày ngắn ngủi mà đã bị lôi đầu đi làm tiếp, cho nên chị vẫn chưa kịp hồi sức thôi ấy mà."
Ningning vẫn không rời ánh mắt khỏi Minjeong, vẻ lo lắng trong đôi mắt càng lúc càng rõ rệt. "Hay là chị bị cảm rồi? Có cần uống thuốc không?"
"Chị không sao đâu." Minjeong lắc đầu, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng. "Chỉ là chị hơi mệt một chút thôi."
Ningning vừa định nói thêm điều gì đó thì cánh cửa bỗng vang lên tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Hai cái đầu quen thuộc đồng loạt ló vào.
"Tada~ thấy tụi chị chu đáo chưa nào?"
Giọng Yu Jimin vang lên đầy tự hào khi cô và Uchinaga Aeri bước vào, mỗi người cầm trên tay hai ly trà sữa lớn.
Uchinaga Aeri cũng phụ họa theo: "Mặc dù thu âm xong sớm nhưng tụi chị vẫn không quên mua trà sữa cho hai em đó nha, có thấy cảm động không?"
Ningning liếc mắt nhìn hai bà chị với vẻ khinh bỉ, miệng nói một câu nửa thật nửa đùa: "Cảm động quá trời luôn ạ."
Aeri trợn trắng mắt, giấu hai ly trà sữa ra sau lưng. "Ơ, nhỏ này thái độ, méo có phần cho em đâu."
Cả phòng bật cười, bầu không khí thoáng chốc trở nên dễ chịu hơn. Nhưng giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, Jimin vẫn chú ý đến Minjeong đang ngồi yên lặng bên cạnh Ningning.
Cô bước lại gần em, đầu hơi cúi xuống, lên tiếng hỏi, giọng điệu đầy quan tâm: "Thu âm xong rồi hả em?"
Minjeong khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng trả lời cô: "Vẫn chưa ạ... em nghỉ ngơi một lát rồi quay lại thử sau."
"Em thấy không ổn à?" Jimin hỏi, giọng chùng xuống. "Chị cảm thấy mấy ngày nay em không được khỏe cho lắm. Chẳng lẽ bệnh chỗ nào rồi sao?"
Minjeong chỉ lắc đầu, ánh mắt lướt đi nơi khác. "Không sao đâu, chắc là do hôm nay em hơi mệt thôi."
Dù đang chí chóe với Aeri nhưng khi nghe được cuộc đối thoại của hai người kia, Ningning bèn lên tiếng mách Jimin: "Hồi nãy em hỏi thì chị ấy cũng nói y chang vậy đó. Nhưng mà em thấy chị Minjeong mệt mấy hôm nay rồi, có phải chỉ mới hôm nay đâu. Hai người cũng cảm thấy giống như em mà."
Jimin nghe xong liền khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Minjeong lâu hơn một chút, như thể đang cố gắng nhìn thấu qua lớp mặt nạ em đang cố gắng dựng lên.
"Được rồi, Ningning, em vào thu âm nhé."
Giọng anh producer bất chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm lặng vừa mới bao trùm cả bốn người.
"Thôi em đi đây." Ningning lên tiếng, đứng dậy khỏi ghế rồi bước về phía phòng thu. Trước khi khép cửa lại, em cũng không quên quay đầu lại, giọng nửa đùa nửa thật với Aeri: "Trà sữa của em, chị không được uống hết đâu đấy!"
Aeri giơ tay lên, tỏ vẻ oan ức nhưng miệng lại nói: "Cái đó thì chị không chắc đâu à nha."
Ningning bĩu môi rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Khi chỉ còn lại ba người, không khí trong phòng lặng đi một nhịp.
Jimin nhìn Minjeong, giọng trầm xuống, không giấu được tâm trạng lo lắng: "Nếu có chuyện gì thật sự không ổn... em phải nói với chị đấy, biết không?"
Aeri cũng chen vào, giọng pha chút nghiêm nghị xen lẫn bông đùa: "Đi cùng nhau bao nhiêu năm rồi mà còn chơi trò giấu giếm là chị tóm cổ em quăng vô bệnh viện cho bác sĩ xử lý đấy."
Minjeong bật cười khẽ, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi mà, chị hung dữ quá đi."
Đúng lúc đó, điện thoại của Jimin phát ra âm thanh "Ting" quen thuộc. Cô liếc nhìn màn hình, ngẫm nghĩ vài giây rồi cúi xuống trả lời tin nhắn.
Aeri liếc sang, thấy cái tên hiện trên màn hình thì lập tức chép miệng, giọng đùa giỡn: "Ai da~ Anh người yêu lại nhắn gì cho Jimin bé bỏng của ảnh thế kia?"
Jimin bấm gửi, tắt màn hình điện thoại rồi liếc Aeri một cái. "Anh ấy đang ở gần trụ sở công ty chúng ta, nói muốn gặp nhau một chút, nhưng mình từ chối rồi."
Aeri tròn mắt, bất ngờ thốt lên: "Cái gì cơ? Hai người quen nhau bốn tháng mà gặp nhau được có mấy lần, hôm nay có cơ hội mà cũng bỏ qua luôn ư?"
Vì aespa và VIREX đều đang là hai nhóm nhạc hàng đầu ở thời điểm hiện tại, nên lịch trình của các thành viên lúc nào cũng dày đặc và kín mít. Là hai thần tượng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Jimin và Jihwan càng phải thận trọng trong mọi hành động để tránh bị phát hiện. Chính vì vậy, dù cho đang quen nhau, cơ hội để gặp mặt riêng tư giữa hai người vô cùng ít ỏi.
Nghe được sự bất ngờ trong lời nói của Aeri, Jimin cũng chỉ bình thản đáp: "Minjeong đang cảm thấy không khỏe, làm sao mình có thể bỏ mặc em ấy đi hẹn hò được."
"Ôi trời, Yu Jimin nhà ta đúng là tình nghĩa." Uchinaga Aeri bật cười, nhướng mày trêu chọc. "Có thể từ chối anh yêu, nhưng không thể bỏ mặc em yêu."
Kim Minjeong, người nãy giờ vẫn giữ im lặng giữa dòng đối thoại, chợt nhẹ giọng nói: "Em thật sự không sao đâu, chị cứ đi đi."
Jimin quay sang nhìn em, không chút do dự lên tiếng: "Không sao cái gì mà không sao! Đối với chị, em là quan trọng nhất."
Aeri cười phá lên, làm ra vẻ thương cảm. "Anh người yêu của cậu mà nghe được chắc là đau lòng lắm."
Jimin chỉ cười một cái, đáp lại đầy tự tin: "Chừng nào mình và anh ấy quen nhau lâu bằng khoảng thời gian mình và Minjeong đã bên nhau đi... thì lúc đó hãy nói chuyện ganh tỵ sau."
Câu nói ấy vang lên như một làn gió nhẹ thoáng qua, không quá khoa trương... nhưng lại khiến tim Minjeong khẽ run lên một nhịp, rồi bất chợt quặn thắt lại.
Jimin luôn có thể nói những câu khiến em rung động, nhưng em biết cô không có hàm ý sâu xa nào khi nói những lời ấy cả.
Minjeong biết rất rõ, đối với Jimin, đó chỉ là một sự gần gũi quen thuộc giữa những người đã đồng hành bên nhau suốt nhiều năm.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại vô tình cứa sâu vào trái tim em, nơi đã cất giấu thứ tình cảm đơn phương suốt nhiều năm qua.
Và chính trong khoảnh khắc ấy, những bông hoa vừa bắt đầu âm thầm nảy nở trong lồng ngực cách đây vài ngày bỗng cựa mình muốn vươn lên, giành lấy tự do khỏi nơi đang giam giữ thứ tình yêu thầm kín này.
Cổ họng Minjeong nghẹn lại, và em biết điều đó tượng trưng cho chuyện gì sắp xảy ra.
Cố gắng che giấu biểu cảm đang dần biến sắc, Minjeong vội vàng đứng dậy, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đang diễn ra: "Em... em cần vào nhà vệ sinh một lát."
Không đợi phản hồi từ bất kỳ ai, em nhanh chóng bước nhanh ra khỏi phòng, sau đó chạy toang vào nhà vệ sinh gần nhất rồi khóa cửa lại.
Gục người xuống bồn cầu, em bắt đầu ho không ngừng nghỉ. Mỗi cơn ho như cào xé cổ họng, đau buốt và rát bỏng.
Rồi cuối cùng, chúng xuất hiện.
Những cánh hoa bồ công anh vàng nhạt, lấm tấm vài mạch máu đỏ, rơi xuống đáy lòng bồn sứ lạnh ngắt, mềm mại nhưng đầy bi kịch.
Từng cánh hoa như là một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng, dù lý trí đã dặn lòng phải chôn giấu tình cảm này vào nơi sâu thẳm, thì trái tim vẫn luôn không ngừng khao khát được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro