Chương 3: Thêm một chút nữa
"Giỏi thật đấy, Kim Minjeong. Chị đây gần bốn mươi mà còn chưa biết cảm giác nắm tay ai đó trong ánh hoàng hôn là gì, thế mà nhóc đây lại yêu đến mức phổi nở ra hoa luôn rồi."
Người phụ nữ mặc blouse trắng lên tiếng, giọng pha chút châm chọc nhưng cũng không giấu được sự dịu dàng,
Ngồi đối diện cô, Minjeong bật cười khẽ, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nét trêu đùa. "Em đến đây là để nghe tư vấn y học nghiêm túc, không phải để bị chị mỉa mai đâu, Kim Nari."
"Đừng hiểu lầm chứ, chị đây là đang đau lòng đấy nhé." Kim Nari mỉm cười nhẹ, khoanh tay dựa vào bàn, sau đó nói tiếp: "Biết tính của em, kiểu gì trước khi đến đây cũng lên mạng lục tung mọi thứ liên quan đến Hanahaki. Thế nên chị sẽ không giải thích mấy thứ cơ bản. Có gì muốn biết thì em cứ hỏi luôn đi."
Đúng như Kim Nari đoán, trước khi tìm đến đây, Minjeong đã cặm cụi tra cứu mọi thông tin bản thân có thể tìm được về Hanahaki. Mặc dù tỷ lệ mắc phải căn bệnh này cực kỳ thấp, chỉ khoảng một trên một triệu người, nhưng đây không phải là bí mật quốc gia cần phải được bảo mật.
Hầu như ai cũng từng nghe đến Hanahaki, nhưng vì quá hiếm gặp nên chẳng mấy ai từng chứng kiến tận mắt. Điều đó khiến Hanahaki trở nên kỳ lạ trong mắt nhiều người, như một truyền thuyết thê lương còn sót lại giữa thế giới hiện đại.
Tất nhiên, những thông tin như là các triệu chứng, con số thống kê, một vài trường hợp từng được công khai, đều chỉ là phần nổi của câu chuyện. Chừng ấy không đủ để cho Minjeong câu trả lời em thật sự muốn biết, và cũng vì thế em mới đến đây, phòng khám nhỏ của Kim Nari, người chị thân thiết và cũng là bác sĩ chuyên về ung thư phổi.
Dù chuyên môn không nằm trong lĩnh vực này, Nari vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu Hanahaki như một phần trong các mối quan tâm cá nhân.
Có lẽ vì tính chất kỳ lạ và đầy bi kịch của nó, hoặc đơn giản chỉ là vì một người theo chủ nghĩa vô ái như cô, lại không thể nào rời mắt khỏi một căn bệnh sinh ra chỉ từ một trái tim biết yêu.
Nhìn vào ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Minjeong hít sâu một cái, sau đó khẽ lên tiếng: "Chị có biết... có ai từng sống sót mà không cần phẫu thuật không?"
Nari im lặng một lúc. Ánh mắt cô không còn tinh nghịch nữa, mà trầm lại như bầu trời trước cơn mưa. "Theo như số liệu hiện tại, thì chưa có ai. Không được người mình yêu hồi đáp mà còn không phẫu thuật, kết cục chắc chắn chỉ có cái chết."
Minjeong nghe xong, ánh mắt chùng xuống. Dù trong lòng đã lường trước câu trả lời, nhưng khi được Nari khẳng định lại lần nữa, tâm trạng em vẫn không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Nếu không phẫu thuật, em sẽ chết.
Còn nếu phẫu thuật, thứ chết đi sẽ là tình yêu em dành cho Jimin.
Minjeong hiểu rất rõ, cảm xúc này đã vượt qua ranh giới tình bạn từ rất lâu. Có lẽ là bắt đầu từ những cái nắm tay đầu tiên, những lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong phòng tập, và khiến trái tim em bất chợt chệch đi một nhịp.
Tình yêu này đã là một phần không thể thiếu trong tuổi trẻ của em, là ngọn lửa vừa ấm áp vừa âm ỉ trong ngực mỗi khi Jimin mỉm cười, mỗi khi cô dịu dàng gọi tên em.
Xóa bỏ đi nó... đồng nghĩa với việc xóa sạch đi những cảm xúc ấy, xóa đi cả một đoạn thanh xuân mà em từng tin là đẹp nhất.
Rồi mối quan hệ giữa hai người sẽ đi về đâu?
Minjeong tự hỏi, nhưng không có lời giải đáp.
Nari vẫn lặng lẽ quan sát em, kiên nhẫn chờ đợi.
Minjeong hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh cơn sóng vừa mới dâng lên trong lòng. Rồi em cất gọng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Vậy... nếu không phẫu thuật, em còn bao nhiêu thời gian?"
"Chuyện này còn tùy thuộc vào thể trạng của từng người và mức độ phát triển của bệnh, nên rất khó để đưa ra một con số chính xác." Nari nói chậm rãi, nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Trường hợp nặng thì chỉ vài ngày đến một tuần. Còn nhẹ hơn, có thể kéo dài vài tháng. Nhưng hôm nay em vẫn ngồi đây, nói chuyện rõ ràng như vậy, thì khả năng đầu tiên khá là thấp. Tuy nhiên..."
Minjeong ngồi yên lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo từ cô.
Nari nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống một chút: "Sức đề kháng của em vốn không mạnh, trước đây còn từng trải qua phẫu thuật. Cho nên với tình trạng hiện tại, chị nghĩ em có khoảng một đến hai tháng... nếu không có biến chứng đột ngột."
Một đến hai tháng.
Minjeong bật cười, không ngờ thời gian còn lại của bản thân lại ít ỏi đến đáng sợ.
Nari ngồi im một lúc rồi nhẹ nhàng nói tiếp, giọng vừa kiên định vừa ấm áp: "Minjeong, quyết định là của em, chị sẽ không ép. Nhưng với tư cách là một người chị, là một bác sĩ, chị chỉ mong em có thể sống tốt, rồi một ngày nào đó sẽ hạnh phúc bên cạnh ai đó xứng đáng. Chị đã sống đủ lâu để hiểu rằng... không cần chôn vùi bản thân chỉ vì một người, dù cho em có yêu người đó nhiều đến mức nào. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, rồi em sẽ gặp được ai đó yêu em theo cách mà em mong muốn. Mà cho dù em không gặp được đi nữa, thì ít nhất em vẫn phải yêu lấy chính mình. Vì nếu ngay cả em còn ngừng thương em, sẽ chẳng ai đủ khả năng làm điều đó thay em đâu."
Nghe xong, Minjeong bật cười khẽ rồi nhẹ nhàng nói, giọng mang theo sự dịu dàng xen lẫn chút bông đùa: "Em biết rồi... Hôm nay chị tâm lý quá trời. Không lẽ định chuyển ngành làm tư vấn tình cảm?"
"Chị đây lúc nào mà chả tâm lý." Nari đắc ý hất cằm.
Cả hai bật cười, bầu không khí trong căn phòng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Minjeong dựa nhẹ vào lưng ghế, giọng nói chậm rãi, như thể đang trút bỏ một phần gánh nặng: "Chị đừng lo, em mới trải qua có 26 cái xuân xanh, chưa muốn vứt bỏ mạng sống của mình sớm vậy đâu."
Nari nhìn em, không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Minjeong khẽ thở ra, rồi tiếp lời, lần này là một quyết định rõ ràng: "Cho nên... em sẽ phẫu thuật."
Câu nói vừa dứt, môi em khẽ cong lên thành một nụ cười chua xót. Yêu Jimin, điều đó em chưa từng phủ nhận. Em đã ôm lấy tình cảm ấy như ôm một chậu hoa không gốc, mong một ngày nào đó, cô sẽ quay đầu, nhìn thấy em.
Nhưng có những giấc mơ sinh ra chỉ mãi nằm trong giấc mơ. Và em biết, Jimin sẽ không bao giờ đáp lại thứ tình cảm âm thầm đó.
Em chọn phẫu thuật, chọn lãng quên đi tình cảm bản thân đã dành cho cô trong suốt bao nhiêu năm qua.
So sánh với cái chết, thì liệu điều đó có bớt đau hơn không?
Minjeong im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng mỏng như sương đầu đông: "Nhưng trước đó... em muốn hỏi thêm một điều."
"Ừ, em cứ nói đi." Nari đáp, ánh mắt nghiêm túc.
"Có cách nào... để giảm bớt tần suất phát bệnh không? Hoặc ít nhất là kéo dài thời gian còn lại trước khi em phải nằm lên bàn mổ?"
Nari gật đầu chậm rãi, như thể đã lường trước được câu hỏi ấy. "Nếu là mười năm trước, câu trả lời sẽ là không. Nhưng hiện giờ, với công nghệ y học mới, các dược sĩ và nhà khoa học đã đặc chế ra một loại thuốc để tạm thời kéo dài khoảng cách giữa các cơn ho. Nghĩa là các triệu chứng sẽ xuất hiện thưa hơn, nhẹ hơn, và em sẽ có thêm thời gian trước khi căn bệnh trở nên nghiêm trọng. Nhưng quy trình điều chế rất phức tạp, tài nguyên khan hiếm, cho nên loại thuốc đó rất đắt đỏ."
Minjeong khẽ cười, giọng nói có chút giễu cợt mà vẫn dịu dàng: "Chị nghĩ sau từng ấy năm em cày cuốc trong ngành giải trí mà tiền vẫn là vấn đề à?"
"Biết em giàu rồi." Nari đáp, mày hơi nhướng lên. "Nhưng lý do chị không đề cập ngay từ đầu là vì những tác dụng phụ của thuốc... cũng không hề nhẹ nhàng gì."
Minjeong nghe cô liệt kê các tác dụng phụ xong, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu. Với em, điều đó đáng để đánh đổi."
"Em chắc chứ? Chỉ cần phẫu thuật sớm là xong, hà tất phải kéo dài thêm?"
Minjeong khẽ lắc đầu, giọng thấp đi như một lời thú nhận: "Dạo gần đây nhóm em đang chuẩn bị cho đợt comeback đầu tháng ba. Từ giờ đến lúc đó lịch trình kín đặc, em không thể nghỉ dài ngày để phẫu thuật và hồi phục.... Buổi chiều hôm nay em đến được đây cũng là khó khăn lắm mới sắp xếp ra được đó chị ơi."
Nari nhìn em, giọng bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu: "Vậy chẳng lẽ công ty em không cho nghệ sĩ nghỉ ngơi để dưỡng bệnh sao? Còn nhân tính không vậy?"
"Là do em không muốn ảnh hưởng đến mọi người. Với lại... em vẫn chưa kể chuyện này với ai cả." Minjeong đáp, mắt hơi cúi xuống.
Nari im lặng một lúc, rồi thở dài thật sâu. "Em đúng là hết thuốc chữa theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Được rồi... chị sẽ liên hệ với một người bạn bên Mỹ và nhờ họ gửi thuốc về sớm nhất có thể."
"Em cảm ơn chị." Minjeong mỉm cười, một nụ cười chân thành.
Hai người nói với nhau đôi câu nữa, rồi em đứng dậy rời đi.
Bước ra khỏi phòng khám, khi cánh cửa khép lại sau lưng, điện thoại trong túi rung nhẹ. Em cúi đầu nhìn xuống màn hình.
Jimin unnie 😺: Em đi chơi với bạn có vui không? Lát nữa chị và Ningning sẽ đi mua nguyên liệu nấu lẩu ở nhà Aeri. Em nhớ về sớm nhé.
Minjeong nhìn tin nhắn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Minjeongie 🐶: Vâng ạ~
Tin nhắn gửi đi. Minjeong nhìn nó thêm vài giây, sau đó tắt màn hình.
Lý do mà em nói với Nari, rằng lịch trình dày đặc không cho phép em phẫu thuật sớm, chỉ là một phần.
Sự thật là, em vẫn còn muốn ở lại trong tình yêu này, thêm một chút nữa.
Thêm thời gian được lặng lẽ yêu cô, thêm một chút đau, một chút hy vọng, dù mong manh đến tàn nhẫn.
Em muốn giữ lại thêm chút khoảnh khắc cuối cùng... khi trái tim mình còn biết rung động vì người.
Lưu giữ lại những giây phút trước khi em quên mất, mình đã từng yêu cô đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro