nấu cơm cho mèo
"Chị tính ở đây bao lâu nữa?"
"Đến khi con mèo khùng đó đến đây năn nỉ chị về nhà"
Kim Minjeong bực dọc buông đũa lên bàn một cái cốp khiến Ning giật mình ngồi xếp re một góc. Con bé nhìn đỉnh đầu đang bốc khói của chị mình, mấy ngón tay không nhịn được sợ hãi mà bấm lung tung lên màn hình điện thoại bên dưới bàn ăn.
<imnotningning>
*oec éc Aeri unnie cwwu iem vói*
<aerichandesu>
*em cũng cứu chị đi Jimin nó sắp cho cái chai lên đầu chị rồi ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽*
<imnotningning>
*Minjeongunnnie sẽ dùng đũa xien iemf mâts*
"T-thế em bảo J-jimin unnie đến đón chị nhé?"
"Em mà kêu cái tên đó trước mặt chị một lần nữa thì biết tay chị đó nghe chưa?!?"
Ning thiếu điều muốn quỳ xuống lạy Minjeong, dù biết những con người yêu nhau dỗi hờn nhau như cơm bữa, nhưng con bé chưa từng thấy Jimin và Minjeong xung đột nảy lửa quá mức như thế cả.
Phía bên Aeri cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Jimin sau trận cãi nhau ì đùng với Minjeong liền lôi cô đến quán nhậu gần công ty, vừa uống vừa càu nhàu như con mèo sỉn rượu cứ lải nha lải nhải bên tai bạn thân mình. Rốt cuộc vẫn không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.
-
Jimin và Minjeong đã về sống chung với nhau được hai năm. Kể từ những ngày đầu tiên, luôn có một Yu Jimin nhường nhịn Kim Minjeong, và luôn có một Kim Minjeong quan tâm đến Yu Jimin từng chút một. Cả hai đã cùng nhau trải qua những tháng ngày yêu đương ngọt ngào, cho đến khi xảy ra cớ sự ngày hôm nay.
Một buổi chiều như mọi ngày, Jimin vừa vào nhà liền lăn quay trên thảm lông vì mệt. Hôm nay vì nàng có lịch tập gym nên về trễ hơn mọi ngày, khi hoàng hôn vừa buông xuống thị thành.
Vừa nấu xong bữa tối nhìn ra đã thấy con mèo họ Yu lăn lông lốc trên sàn nhà, Minjeong liền vui vẻ xắn tay áo bước ra phòng khách. Đúng là đồ Yu Jimin trẻ con chỉ có Kim Minjeong mới trị được thôi.
"Dậy đi mèo ơi"
"Cún hôn mèo một cái đi mèo mới dậy nổi"
"Em cắn chị bây giờ"
Minjeong bẹo hai má Jimin đau điếng, vậy mà nàng vẫn nghịch ngợm nằm lì trên sàn. Hết cách, em đành mặc kệ con mèo nhây đó mà nhanh chóng dọn dẹp mớ đồ lỉnh kỉnh Jimin mang về.
"Hôm nay Jiminie giỏi quá, lại ăn hết cơm hộp em chuẩn bị rồi"
"Nay em làm cơm chiên ngon lắm đó"
"Cơm chiên?"
Minjeong khựng người nhìn Jimin, ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi cực mạnh.
"Hôm nay em làm cơm nắm cho chị mà?"
"À ừ nhỉ cơm nắm"
Minjeong nhìn nụ cười giả lả của người đang nằm thườn trong phòng khách, tự nhiên thấy xốn mắt vô cùng.
Mắc gì mới chiều mà đã quên mất trưa mình ăn gì rồi?
"Vậy cá chiên hôm qua em làm ngon chứ Jimin?
"Ngon lắm đó cún ơi~"
"Sai bét, hôm qua em làm gì làm cá chiên?!"
Giọng Minjeong đanh lại khiến Jimin sợ hãi khẽ nuốt khan một cái. Nàng rụt người vào một bên ghế sofa, sẵn sàng chịu thêm mấy câu hỏi hóc búa nữa đến từ người mình yêu.
"Vậy chị có nhớ hôm thứ ba em làm món gì cho chị không Jimin?"
"Mì ý nhỉ? Mì ý đấy chị nhớ rõ mà"
"Đúng rồi"
"Đấy chị bảo mà, do trí nhớ chị có vấn đề xíu thôi"
"Nhưng đúng là vì hôm đó chị không đi tập gym! Khai mau Yu Jimin, có chuyện gì xảy ra với bữa trưa của chị mỗi thứ hai, thứ tư với thứ năm thế hả?"
Mặt Jimin tái mét. Nàng đứng phắc dậy, lắp ba lắp bắp phân trần với con cún đang xì khói trên đỉnh đầu.
"Em phải nghe chị giải thích đã Minjeongie à"
"Chị đưa đồ ăn của mình cho ai ăn? PT của chị à? Hay sao mà run cầm cập vậy, hay do em nói đúng?"
Minjeong vì tức giận mà ăn nói sỗ sàng khiến Jimin bỗng nhiên thấy oan ức vô cùng. Em còn chẳng cho nàng một cơ hội để mở miệng, rốt cuộc là em muốn cái gì chứ?
"Em đừng có ăn nói quá đáng nhé?"
"Vậy mắc gì chị phải ấp a ấp úng? Không oan thì sao không nói ra đi đã vậy còn trách ngược lại em?"
"Em cứ luôn miệng nói chị thế này thế kia thì chị chen mồm vào giải thích thế nào được?"
"Ý chị chê em lắm mồm á?"
"Nè không hề nhé? Em đừng có mà suy bụng ta ra bụng người"
"Đủ rồi Jimin, từ ngày yêu nhau đến giờ em có bao giờ giấu chị cái gì chưa mà giờ chị đối xử với em như vậy?"
"Ý em là sao? Em bảo chị đối xử với em như thế là như thế nào? Sao em lại chuyện bé xé ra to thế?"
"Thôi chị đừng nói nữa, bao nhiêu quan tâm em dành cho chị chị cũng có thèm để ý đến đâu, yêu nhau mà giấu diếm nhau, vậy muốn giấu thì đừng yêu nhau nữa là được!"
"Đứng lại đó! Minjeong! Kim Minjeong!"
Nói rồi Minjeong tức tối tháo tạp dề vứt sang một bên rồi đi khỏi nhà. Cửa gỗ đóng sầm một cái, bỏ lại Jimin chơ vơ giữa phòng khách, cơn giận dâng đỏ cả hai con mắt.
_
"Em ấy không cho tớ cơ hội để lên tiếng luôn cơ"
Jimin hằn học nhìn ly rượu trong tay, vừa lên tiếng liền làm Aeri lật đật rời mắt khỏi điện thoại mà hướng sự quan tâm về mình.
"Nhưng mà cậu rốt cuộc là đã làm gì với đồ ăn trưa Minjeong chuẩn bị thế?"
"Nói ra em ấy sẽ không tin đâu, có khi còn mắng ngược lại tớ cũng nên"
"Thà bị mắng còn hơn bị nghi là đưa cơm hộp tán tỉnh PT"
Aeri cười hì hì nhìn đứa bạn liếc mình một cái bén như dao sau câu đùa vừa rồi.
"Điên vừa thôi tớ có Minjeong rồi thì còn đi lăng nhăng gì nữa? Rõ là em ấy ghen tuông vớ vẩn"
"Thế làm sao mà đồ ăn biến mất?"
"Tớ đưa đồ ăn cho đám mèo con phía sau phòng gym, mèo hoang đấy mà"
"Có vậy thôi hả? Vậy mà cũng giấu"
"Thì đã bảo là sợ bị mắng rồi mà"
"Đồ mèo nhát cáy"
Aeri phì cười nhìn đứa bạn bực dọc ôm chai whiskey. Cô nhìn đồng hồ, biết chỉ còn hai ly nữa thôi là Jimin sẽ biến thành người khác liền, cơn giận cũng từ đó tan vào hư vô cho xem.
Một
Hai
"Huhu Aeri ơi tớ nhớ Minjeong lắm"
Chơi với nhau đã lâu, Aeri đọc Jimin như một cuốn sách. Cô nhìn nàng bù lu bù loa trên quầy rượu, thật không biết chui vô đâu trốn cho hết xấu hổ.
"Thôi nín đi, tớ gọi Minjeong đến cho cậu nhé"
"Em ấy giận tớ rồi, giận dai lắm, có khi kì này chia tay thật mất thôi oàaaa"
"Muốn hết giận thì phải xin lỗi chân thành vào, và nín khóc dùm cái mất mặt quá đi trời ạ"
"Minjeongie à Minjeongie ơi hụ hụ"
-
"Điên mất thôi cái tên Yu Jimin này"
"Lại làm sao nữa cái gì mà bà cứ lải nhải hoài trong khi bà còn không cho tui nhắc đến tên chị ấy nữa"
"Chị không biết, chị không về nhà nữa đâu"
Ning nhìn bà chị lăn lốc trên giường mình, kiểu nào cũng như con cún đang phát tiết lên chiếc ga giường tội nghiệp.
Ôi những người yêu nhau đều ngớ ngẩn thế này à?
"Nhỡ đâu chị ấy đang lo cho chị lắm, giờ cũng trễ rồi mà"
"Đồ trẻ con đó thì có để ý đến ai?"
"Đến bà đó. Aeri unnie nhắn tin tui kêu Jimin unnie đang nằm nhà gọi tên chị trong mê sảng rồi nè"
"Đâu?"
Ning thừa biết ngoài mặt Minjeong tức tối vậy thôi, chứ trong thâm tâm cũng đang nóng như lửa đốt ấy mà. Bằng chứng là khi vừa nhắc đến hai tiếng Jimin là lại quýnh quáng cả lên, bảo còn quan tâm thì lại chối đây đẩy thật chẳng hiểu làm sao.
"Cái con mèo lì này tửu lượng như gì mà đòi uống cho cố vào"
"Nghe mê sảng nguy hiểm lắm đó chị ơ..."
Tiếng cửa đóng sầm lại khiến Ning giật cả mình, và Minjeong bên cạnh con bé từ lúc nào đã biến mất không dấu vết.
Mấy ai hiểu nổi những người yêu nhau?
_
"Minjeong bỏ tớ đi mất rồi Minjeong ơi về với chị đi Minjeong à chị nhớ em lắm"
Aeri ngồi bên giường Jimin mệt mỏi bịt tai lại, thật tình cái nết suốt ngày buồn là rủ đi nhậu mà uống được mấy ly đã xụi lơ. Giờ trán nóng hôi hổi coi như sốt xong sảng luôn rồi, không biết là do rượu quật hay tình yêu quật nữa.
"Chị mới là tên lắm mồm đó Jimin à"
Minjeong từ đâu đẩy cửa xông vào khiến Aeri mừng như vớt được vàng. Nhìn đồng hồ điểm nửa đêm, cô thương cho đôi tai lẫn cái đầu của mình hết sức nên liền giao lại Jimin cho Minjeong rồi vội vã cáo từ.
Thôi thì cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn.
Minjeong nhìn con người đang nằm mê man trên giường, không nhịn được liền thở dài một cái. Thấy Jimin buồn bã vì mình mà tìm đến rượu chè đến độ ngã bệnh, tự nhiên tim Minjeong mềm xèo, cơn giận từ lúc nào đã nguội đi mất. Có lẽ nhất thời không kiểm soát được lời nói mà dẫn đến sự việc này, em cũng biết một phần lỗi là do em đó thôi.
"Minjeongie đừng có buồn, lỗi không phải của cún đâu"
Jimin hé mắt nhìn em, dù mệt mỏi đến đâu, nàng luôn nhận ra mùi hương của em mỗi khi đến gần bên cạnh.
"Là do chị mang đồ ăn em làm cho bọn mèo hoang phía sau phòng gym ăn, là do chị tồi chị không để ý đến những quan tâm em dành cho chị mỗi ngày, em mắng chị cũng được, chỉ mong em đừng vì thế mà bỏ chị đi, vì chị biết lỗi của mình rồi"
Thấy con mèo lại chuẩn bị thút thít, Minjeong vội vã ôm lấy gương mặt nóng bừng bừng để an ủi.
"Lỗi cũng do em nóng tính quá nên đã to tiếng với chị, xin lỗi Jiminie nhiều, Jiminie không có tồi, chị là người em yêu nhất trần đời và người em yêu sẽ không bao giờ là người tồi tệ cả"
Jimin quàng tay qua cổ Minjeong, yếu ớt kéo em vào lòng mình mà nhỏ giọng thủ thỉ.
"Vậy cún hứa với chị là đừng bỏ đi nữa nhé? Chị hứa sẽ ngoan, sẽ không mang đồ ăn em làm cho mèo ăn nữa đâu"
"Em sẽ làm phần khác để chị mang cho mèo hoang. Còn phần em chuẩn bị riêng thì chỉ có một mình mèo Yu được ăn thôi, nghe chưa?"
Jimin cười khúc khích khẽ đồng ý, thấy sao tự dưng toàn thân hết mệt mỏi, cơn sốt cũng biến đâu mất tiêu.
"Giờ thì bỏ em ra, em đi nấu cháo cho chị ăn"
"Cún nằm im cho chị ôm đi, chị không đói đâu, khi nào đói chị sẽ cạp cún nhé?"
"Aishh cái đồ mùm khèo này"
Vậy mà cún Minjeong vẫn nằm im trong lòng mèo Jimin, đến sáng.
Vậy cũng được, ngủ cũng ngon, cũng ấm.
---
Chíc oneshot nhẹ nhàng cho một ngày Sài Gòn mưa rơi lành lạnh ⊂((・▽・))⊃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro