Chương 145: Nếu em chết...
Trong căn cứ sương mù giăng kín, cách ba bước là đã thấy mờ ảo, mông lung, cách năm bước thì chẳng phân biệt nổi người lẫn vật. Nhưng chỉ xem chiếc xe lăn xuất hiện từ sau thân cây cùng với cái giọng điệu chua ngoa quái gở quen thuộc kia thì Minjeong đã đoán được ngay người đến là ai.
Lục tiên sinh đẩy xe lăn đến gần, túm lấy cái râu Jimin đang quấn trên cổ mình, tức giận nói: “Lấy xuống được chưa? Tôi không bị giết ngay thì vinh hạnh thật đấy.”
Jimin hoàn toàn không cảm nhận được rằng Lục tiên sinh đang bày tỏ sự bất mãn, chỉ một lòng nhìn Minjeong. Cái râu kia của cô thật ra là đâm xuyên qua gốc đại thụ mà quấn trên cổ Lục tiên sinh. Cô phát hiện ra Lục tiên sinh sớm hơn Minjeong, đồng thời vẫn nhớ rõ người này.
Minjeong khá bất ngờ, vui vẻ, cũng có hơi chút nghi hoặc: “Lục tiên sinh, rất vui vì chú còn sống. Cơ mà sao trông chú... hơi lạ nhỉ?”
Trên người Lục tiên sinh mang thương tích, Minjeong có thể hiểu. Bị Cố Mẫn Chi bắt đi, với tính tình của ông ta thì chắc chắn là không có kết quả tốt đẹp gì. Bộ Quản lí Dị nhân cũng từng nghĩ đến chuyện lặng lẽ đưa Lục tiên sinh về, chỉ là mãi vẫn không thể thành công, lại sợ rút dây động rừng khiến Cố Mẫn Chi xuống tay với ông ta. Thế nên bộ dạng Lục tiên sinh mặt mũi bầm dập, còn mang theo những vết máu đã khô hiện tại cũng xem như bình thường.
Nhưng Minjeong lại phát hiện trên người ông ta có một cảm giác cứng đờ. Cảm giác này cực kì tương tự với những con rối khác của Giselle.
Song, Minjeong lại không muốn tin Lục tiên sinh, người hiện còn đang nói chuyện thế này lại thê thảm trở thành con rối của Giselle. Trông ông ta vẫn ổn, trước giờ cũng chưa từng làm chuyện gì xấu xa, tại sao lại không thể cho ông ta có được một cái kết tốt hơn chút chứ?
“Meo...” Một tiếng mèo kêu dễ chịu mà nũng nịu phát ra từ chú mèo béo trên đầu gối Lục tiên sinh.
Mèo béo chột mắt Đại Vương trước giờ vẫn luôn xem thường, căm ghét con người, giờ thế mà lại nằm trên đùi Lục tiên sinh, thoạt trông hết sức thả lỏng, tự nhiên.
Đại Vương cũng còn sống. Đây là chuyện tốt.
Lục tiên sinh không chút nể mặt, trợn mắt nói: “Không phải cô cũng lạ đấy à? Mấy hôm trước vẫn còn là người mù mà giờ đã nhìn thấy được rồi.”
Minjeong: “...”
Jimin chợt ngộ ra: “Minjeongie đã thấy được rồi. Không cần người này nữa. Có thể giết.”
Vừa dứt lời, mí mắt Lục tiên sinh đã giật không ngừng, hận không thể lập tức quạt cái xe lăn bay xa, thật không muốn phản ứng hai người này!
Minjeong dở khóc dở cười, vội túm lấy xúc tu của Jimin, nói: “Đừng, tạm thời đừng giết.”
Jimin vẫn cứ quấn cổ Lục tiên sinh không buông, có phần khó hiểu: “Vậy chừng nào thì giết được?”
Trong lòng cô, tác dụng của Lục tiên sinh chính là để chữa mắt cho Minjeong. Nếu ông ta làm được thì ông ta có giá trị tồn tại. Nếu không làm được, vậy không nên có trường hợp đã bắt nạt Minjeongie mà vẫn còn sống.
Minjeong than khẽ một tiếng, hỏi: “Sao chị cứ muốn giết ông ấy vậy?”
Jimin nheo mắt, nói: “Ổng là con rối.”
Hẳn vì đã từng có suy đoán ấy nên khi Jimin nói ra, Minjeong thế mà lại có cảm giác “quả thế”. Trong lòng cô lập tức trở nên hụt hẫng.
Minjeong nhìn về phía Lục tiên sinh, mong có thể nghe được câu trả lời khác từ ông ta: “Lục tiên sinh còn có thể nói chuyện, có tư duy riêng, rõ ràng là khác với những con rối kia.”
Lục tiên sinh im lặng một lúc rồi cười tự giễu, nói: “Không sai. Tôi là con rối của quái vật kia. Không thể xem tôi như còn sống nữa rồi.”
Minjeong nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.”
Đối với lời xin lỗi của Minjeong, Lục tiên sinh khịt mũi xem thường: “Liên quan gì đến cô, mặt đừng có bự như thế. Cố Mẫn Chi là ả điên. Mấy người ra tay càng sớm thì tôi chết càng nhanh.”
Minjeong hít sâu một hơi, phát hiện thuộc tính gợi đòn của Lục tiên sinh có thể là trời sinh. Vốn còn đang thấy đau buồn cho ông ta, thế mà cứ khiến người ta phải nổi đoá.
“Lục tiên sinh, nếu chú cũng là con rối của Giselle thì chú xuất hiện ở đây nhằm mục đích gì?” Minjeong dứt khoát hỏi vào vấn đề chính, “Còn nữa, chú không giống với những con rối mà trước đó chúng tôi đã gặp. Vậy là sao?”
Minjeong từng suy đoán có lẽ những lời nói và việc làm của Lục tiên sinh hiện tại đang chịu sự điều khiển của Giselle, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, cô lại cảm thấy không khả thi lắm. Muốn bắt chước Lục tiên sinh giống hệt thế này thật sự rất khó. Hơn nữa, Giselle hẳn là không biết Lục tiên sinh đã gặp mình và Jimin.
Lục tiên sinh vuốt ve chú mèo trên đùi, giọng âm trầm: “Bởi vì dị năng của tôi. Dị năng của tôi chuyên về phương diện tinh thần, hơn nữa thời gian cô ta cắn nuốt tôi quá gấp rút, điều đó khiến tôi có thể giữ được ý thức tự chủ trong quá trình cắn nuốt chứ không đến mức hoàn toàn đánh mất bản thân. Nhưng cơ thể của tôi vẫn bị cô ta khống chế. Nếu cô ta muốn, tôi vẫn không thể phản kháng.”
Minjeong không biết mình có nên hỏi cặn kẽ thế không, may mà Lục tiên sinh cũng là một người thận trọng, vừa thấy biểu cảm của cô đã biết ngay cô muốn hỏi gì.
“Lan man dông dài, có gì mà không dám hỏi? Tôi cũng đã như vậy rồi, còn tự trọng gì nữa?” Lục tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói: “Nói thật với cô vậy. Vì năng lực của tôi thiên về chữa trị chứ không phải công kích, không có tác dụng gì với quái vật kia, thế nên lợi dụng dị năng của tôi để thức tỉnh xong thì cô ả đã quẳng tôi qua một bên, không để ý nữa.”
Chuyện này quả thật khiến người ta bực bội, đặc biệt là Lục tiên sinh, có lẽ ông ta đã âm thầm trầm cảm một phen.
Lục tiên sinh nhướng mi, tiếp tục nói: “Cơ mà quái vật kia vẫn luôn chú ý các cô, thế nên cũng phát hiện tôi và các cô gặp mặt rồi... Chết tiệt, phiền quá, cô ta bắt đầu muốn khống chế tôi. A, hữu dụng sao? Tôi cũng có đứng dậy nổi đâu.”
Vừa dứt lời, Lục tiên sinh lại cúi đầu, cắn phập lên cái râu của Jimin.
Một ngụm cắn xuống, Jimin ngây người, Lục tiên sinh cũng ngây người.
Jimin quay đầu nhìn Minjeong, kinh ngạc nói: “Ổng cắn chị kìa. Minjeongie, chị giết ổng được không?!”
Lục tiên sinh vừa nghiến hàm cắn xé cái râu vốn không thể cắn đứt của Jimin, vừa ậm ừ nói: “Tôi đã nói rồi, cơ thể tôi vẫn bị cô ta khống chế. Mệnh lệnh của cô ta là tấn công Jimin, tôi cũng đành chịu!”
Minjeong đành phải bảo Jimin thu cái xúc tu đang quấn trên cổ Lục tiên sinh lại, đồng thời trói ông ta lên cây.
Lục tiên sinh không thể tiếp tục tấn công Jimin, song cơ thể vẫn không tự chủ được mà giãy giụa. Mèo mập Đại Vương giật mình, bực bội nhảy lên cào cấu Jimin một phen. Jimin quấn lấy Đại Vương, cắt móng tay cho nó.
Sau đó, Đại Vương trốn biệt vào hốc ngầm không chịu ra. Jimin không biết mình đã khoan hồng độ lượng thế rồi mà con mèo mập còn bất mãn cái gì nữa.
Minjeong đành phải an ủi, nói Jimin không cần phải quen bạn vượt giống loài, khỏi để ý Đại Vương cũng được.
Lục tiên sinh vừa vặn vẹo, giãy giụa theo tiết tấu, vừa rầu rĩ nói: “Tôi có thể thử che giấu sự cảm ứng của con quỷ nhện kia với tôi, nhưng cần chút thời gian. Con nhện đã bắt đầu phái những con rối khác đến đây rồi. Các cô cẩn thận.”
Minjeong hỏi: “Chú có thể biết Giselle đang làm gì à?”
Lục tiên sinh đáp: “Chỉ cảm ứng được lúc cô ta khống chế tôi thôi. Khi đó thì tinh thần của tôi và cô ta kết nối với nhau. Những con rối khác đã không còn ý thức tự chủ, nhưng tôi có. Tôi có thể cảm nhận được.”
“Lục tiên sinh có biết sắp tới Giselle còn định làm gì nữa không?”
Lục tiên sinh tức giận nói: “Còn làm gì nữa? Giết sạch hết các người chứ gì.”
Chính như lời Lục tiên sinh nói, khi ông ta thử che chắn cảm ứng từ Giselle thì đã có những con rối khác xuất hiện từ màn sương mù tấn công Jimin. Rút kinh nghiệm từ trước, lần này Giselle định đánh hội đồng. Nhưng tất cả vẫn bị Jimin giải quyết sạch.
Sau đó, dường như cũng ý thức được rằng đám con rối của mình không làm nên trò trống, Giselle từ bỏ kế hoạch ám sát Jimin. Cơ thể giãy giụa của Lục tiên sinh lập tức an tĩnh lại. Ông ta ‘a’ một tiếng: “Cuối cùng cũng yên lặng.”
Minjeong ngồi xổm trước mặt ông ta, nói: “Nếu đã yên lặng rồi thì Lục tiên sinh, chú muốn nói gì cứ nói đi.”
Lục tiên sinh để Jimin buông mình ra. Ông nói: “Tôi không có gì muốn nói, cũng không có di nguyện gì. Nếu các cô giết được con nhện thì tôi không tiếc nuối gì hết. Nếu các cô không thể, vậy tôi đây có nói cũng vô dụng.”
Minjeong: “... Lục tiên sinh, nhưng tôi vẫn cảm thấy chú có tâm sự gì đó.”
Lục tiên sinh đưa mắt nhìn Jimin đang đứng sau lưng Minjeong, đoạn nói: “Đúng là có một chuyện. Lần này tôi ra gặp các cô cũng là vì thế.”
“Chuyện gì, chú nói đi. Chỉ cần làm được thì tôi nhất định sẽ giúp.”
Chợt, Lục tiên sinh cười đến thở hổn hển: “Vậy thì không cần. Tôi không cần cô giúp tôi. Cô Kim, cô có nghĩ đến lí do tại sao tự dưng mình lại nhìn thấy được không?”
Minjeong bình tĩnh nói: “Có nghĩ. Hẳn là có liên quan đến Giselle và màn sương mù này.”
Lục tiên sinh trợn mắt, nói: “Xem như thông minh. Không tồi, đôi mắt của cô thật ra vẫn chưa khỏi. Cô có thể thấy được là bởi vì nơi này không phải là thế giới hiện thực hoàn toàn!”
“Không phải... thế giới hiện thực?” Minjeong chau mày. Cô biết vùng không gian này có điều kì lạ, nhưng không ngờ lại kì lạ như thế.
Lục tiên sinh giải thích: “Màn sương mù này tạo nên một thế giới trung gian giữa thật và ảo, không hoàn toàn là thế giới hiện thực mà cũng không hoàn toàn là thế giới hư cấu. Đây là một vùng xám, vùng chuyển tiếp. Rất nhiều cảm giác của các cô thật ra là do tinh thần trực tiếp cảm nhận, thế nên cô mới có thể nhìn thấy.”
Ra là vậy, dường như Minjeong đã hiểu.
Cô không có dị năng liên quan đến không gian, không thể lí giải rõ ràng cái gì gọi là thế giới thứ ba xen giữa thật và ảo. Nhưng nếu nơi này không hoàn toàn là không gian chân thật, như vậy việc Giselle có khả năng khống chế vị trí của mọi người như thần thánh cũng có thể giải thích.
Thế nên là hai mắt của cô vẫn hệt như lúc đầu. Rời khỏi thế giới trung gian này, cô sẽ trở lại là một người mù chỉ có thể nhìn đến một khoảng tối tăm.
Tuy việc hồi phục thị lực đến quá đột nhiên khiến Minjeong vẫn chưa thể yên tâm tin tưởng rằng mình đã khỏe, nhưng khi nghe được đáp án xác thực, cô vẫn không khỏi thất vọng.
Minjeong không biểu hiện ra, nhưng Jimin vẫn lặng lẽ nhích đến gần, nghiêng nghiêng người, chạm vai vào cô: “Chị bắt con nhện lại, biểu nó tạo ra thế giới thứ ba cho em mỗi ngày.”
“Nhưng chị không muốn em mù để càng ỷ lại chị hơn à?” Minjeong chớp mắt, hỏi ngược lại.
Jimin trầm ngâm một lúc, rồi khóe môi bất chợt gợi lên một nụ cười quỷ dị: “Ừm... Để con nhện chế tạo ra thế giới chỉ có hai người chúng ta, cũng vậy.”
A, Jimin cảm thấy mình đúng là quá thông minh. Như thế là một công mà được đến n chuyện!
Minjeong véo nhẹ Jimin: “Bậy bạ. Dù có phải mù đi nữa thì em cũng sẽ không mạo hiểm như thế.”
Lục tiên sinh nhìn không nổi, cau mày hô lớn: “Ngừng. Ngừng cái hành vi ve vãn nhau một cách tỉnh rụi của các cô lại, OK? Để ý một chút ở đây còn có người thứ ba với được không? Lải nha lải nhải cái gì chứ. Tôi đến làm gì, còn không phải là vì...”
“Vì cái gì?” Minjeong vội tiếp lời, “Thật ra vừa nãy tôi đã thấy lạ rồi. Lục tiên sinh chú xuất hiện cũng đúng lúc quá.”
“Tôi vì cái gì?” Lục tiên sinh cúi đầu, rồi bất chợt lộ ra một nụ cười hiền hòa hiếm thấy ,”Vì một lời hứa.”
“Lời hứa?”
Vẻ ngẫm nghĩ của Lục tiên sinh hiền lành mà nhẹ nhàng chưa từng thấy. Minjeong không nỡ ngắt ngang, nên không hỏi nữa. Cô yên lặng chờ đợi, chờ đợi Lục tiên sinh tự thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình.
“Tôi đã hứa với một cô bé, sẽ chữa mẳt cho chị của nó.”
“... Hana.” Minjeong khẽ khàng thốt ra cái tên ấy.
Lục tiên sinh chậm rãi nói: “Vốn tưởng rằng tôi phải thất hứa, không ngờ vòng tới vòng lui, tôi vẫn còn cơ hội thực hiện lời hứa. Cô Kim, mắt của cô không thật sự tốt lên, nhưng tôi có thể giúp cô rời khỏi màn sương mù này mà vẫn có thể nhìn thấy. Bệnh của cô không nằm ở đôi mắt, mà là ở chỗ này.”
Lục tiên sinh vươn ngón tay trỏ vào huyệt Thái Dương của mình. Ông ta nói: “Vừa hay, tôi chính là dị nhân chữa lành tinh thần, tôi có thể giúp cô. Nếu thuận lợi thì dị năng của cô cũng có thể trở lại.”
Không ngờ còn có thu hoạch ấy, Minjeong vui sướng quá đỗi. Nhưng nhìn đến tay chân cứng đờ cùng vết thương trên mặt Lục tiên sinh, cô lại không nhịn được mà cảm thấy đau lòng thay ông ta. Nhất thời, niềm vui sướng vì sắp phục hồi thị lực, tìm lại dị năng cũng phai nhạt đi đôi chút.
Jimin lại không nghĩ nhiều như thế. Cô không giết Lục tiên sinh ngay là bởi vì còn trông nhờ vào ông ta chữa mắt cho Minjeongie. Giờ nghe thấy lời hồi đáp như thế, Jimin chỉ cảm thấy ‘không tồi, không tồi, con rối này có thể tiếp tục tồn tại’.
Lục tiên sinh quay mặt đi, không quá muốn thấy người khác thương hại mình. Ông ta nói: “Tôi nói trước, tiến hành chữa trị ở chỗ này là chuyện rất nguy hiểm, nhưng ngoài lúc này ra thì cũng không còn cơ hội nào khác. Quá trình chữa trị không thể bị gián đoạn, tuyệt đối, tuyệt đối không thể bị gián đoạn. Nếu không thì có hậu quả gì, tôi không thể đảm bảo. Đầu tiên cô đã mất đi thị giác, tiếp theo có thể là thính giác, khứu giác, xúc giác, nghiêm trọng nhất chính là biến thành kẻ điên hoặc chết luôn cũng không chừng.”
Minjeong gật gật đầu: “Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Những chuyện khác, Jimin, giao cho chị đấy.”
Thấy Minjeong đồng ý dứt khoát như thế, Lục tiên sinh thoáng kinh ngạc quay đầu nhìn lại: “Cô không sợ à?”
Minjeong cười khẽ: “Chẳng lẽ tôi còn lựa chọn nào khác sao? Đối với tôi mà nói, chỉ cần có hy vọng thì tôi vẫn muốn sống trong ánh sáng. Những lúc mà trước mắt chỉ có mỗi một con đường thì tôi luôn luôn quyết đoán.”
Lục tiên sinh nhấn mạnh: “Thật sự rất nguy hiểm!”
Minjeong hơi khom lưng, nhìn chăm chú vào mắt Lục tiên sinh: “Tôi biết rất nguy hiểm, Lục tiên sinh. Nhưng tôi tin tưởng Hana.”
Còn có một số lời cô không nói cho Lục tiên sinh, bởi vì không muốn gây áp lực cho ông ta. Minjeong biết rõ, hậu quả nghiêm trọng nhất không phải nằm ở cô, mà là ở Jimin. Nếu Minjeong điên hoặc chết, Jimin sẽ hoàn toàn mất khống chế. Đến lúc đó, chị sẽ làm ra chuyện gì, không ai dám bảo đảm.
Nhưng Minjeong không muốn sống trong bóng tối mãi. Cô buộc phải mạo hiểm.
“Lục tiên sinh, chú chuẩn bị trước đi, tôi có lời muốn nói với Jimin.”
Lục tiên sinh gật gật đầu, rồi lặng lẽ nhìn cô nàng trước mắt xoay người ôm lấy một cô gái khác. Ông ta cho rằng hai cái người có quan hệ không tầm thường với nhau này lại muốn ve vãn nhau trước mặt mình, vừa ghét bỏ bĩu môi thì lại nghe thấy Minjeong hỏi Jimin:“Jimin, có bao giờ chị nghĩ nếu em chết thì chị muốn làm gì không?”
Jimin trợn mắt, cánh tay vòng ôm lấy Minjeong cũng dần siết chặt: “Tại sao phải nghĩ? Minjeongie đừng chết có được không? Chị muốn cùng Minjeongie vĩnh viễn bên nhau.”
“Đương nhiên là được, em cũng mong như thế.” Minjeong vuốt ve mái tóc dài của Jimin nhằm trấn an, nhẹ giọng nói, “Vậy nên chỉ là nếu thôi. Jimin, nếu chị không nghĩ được thì nghe em được không?”
“... Được.” Jimin không hiểu lắm, nhưng vẫn quyết định nghe lời.
Minjeong bèn nói: “Nếu em chết thì chị giúp em báo thù kẻ đã hại chết em. Nếu không ai hại mà em đã chết, vậy thì chị đừng nhìn người khác, đừng nhìn ai cả, đừng để ý ai cả. Được không?”
“Vậy chị phải làm gì?”
Minjeong nhẹ giọng nói mấy câu bên tai Jimin.
Jimin nghiêng nghiêng đầu, cằm gác lên vai Minjeong. Đôi môi đỏ tươi như máu cong cong nhếch lên, để lộ hàm răng trắng toát, bén nhọn. Trên dung nhan quyến rũ, ma mị ấy lại xuất hiện biểu cảm gần như là đáng thương.
Lộp độp, dường như có một hạt nước trong suốt rơi xuống từ khóe mắt. Jimin cười nói: “Được rồi, nghe Minjeongie.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro