Chương 17: Homestay (1)
Cùng với tiếng ma sát chói tai, chiếc ô tô nặng nề dẫn những người ngồi bên trong nó bước vào hành trình chết chóc.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng mờ nhạt màu bất chợt bùng nổ, như vô số mây mù ồ ạt vụt ra cửa sổ xe, rồi dùng một góc độ cực kì tinh diệu mà kì quái, nối liền thân xe với một gốc cây cao ven đường, kéo xe quay đúng nửa vòng rồi cưỡng chế dừng lại.
Những xúc tu kéo dài vừa mềm dẻo lại vừa cứng chắc ấy như một loại thép trong những kiến trúc hiện đại, hoặc như khung xương của một tác phẩm nghệ thuật cỡ lớn nào đó, bao lấy chiếc ô tô, cứng rắn ngăn lại cuộc hành trình chết chóc này.
Mọi người trên xe vẫn còn chìm đắm trong sự kích thích cùng hoảng sợ vì tìm được đường sống trong chỗ chết, tay chân nhũn ra, nhất thời không ai nói gì.
Minjeong cắn vào đầu lưỡi. Sự đau đớn gọi thần trí cô quay về. Nhìn qua kính chiếu hậu, Minjeong thấy đám xác sống kia đã dí đến sát bên, móng vuốt sắp cấu vào xe, cô hít một hơi khí lạnh.
Bỗng nhiên, đám xác sống trong tầm mắt lùn đi một đoạn.
Biến hóa bất ngờ khiến Minjeong sững sờ trong thoáng chốc. Mãi tới khi nhìn đến một cái đầu rơi bộp từ trên trời xuống ngay trước kính chắn gió cùng cái xúc tu đang từ tốn thu về của Jimin, cô mới phát hiện hóa ra là Jimin vừa vặt đầu xác sống đi.
Minjeong giây trước còn lâm vào tình thế lưỡng nan, không biết liệu nên ngồi yên trong xe hay mau mau chạy xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Bỗng nhiên, Jimin quay đầu nhìn về phía Minjeong, tay trái chống cằm, vẻ mặt thích thú như thể không phải đang bị xác sống bao vây mà là đang nghỉ mát tại bãi biển.
Minjeong không hiểu vì sao chị lại đột nhiên nhìn sang, nhưng rồi cô lại chợt nhanh trí, thử nói: "Jimin, chị thật lợi hại."
Jimin nghiêng nghiêng đầu, cười e lệ.
Sau đó, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, một cơ số những cái đầu xác sống lộp độp rớt quanh xe hệt như trời đổ mưa.
Minjeong: "... Jimin, chị thật là quá lợi hại!"
Jimin: Ngại ngùng.jpg
Jimin thong thả thu lại xúc tu đột biến từ cánh tay phải. Ánh mắt cô chuyển sang những cái đầu xác sống nằm đầy trên mặt đất, ngẫm nghĩ rồi lại vươn tay lần nữa, thành một cái râu thon dài mà linh hoạt. Cái râu ấy nhặt lấy một nhánh cây, chọt vào một cái đầu, móc ra một viên tinh thạch.
Ningning cùng Hana ngồi băng sau ôm nhau run bần bật. Thấy Jimin đào ra hết lần này đến lần khác những viên tinh thạch dính đầy óc cùng các thể loại dơ bẩn, Ningning đờ đẫn chọc chọc Minjeong.
Minjeong: "Ningie?"
Ningning: "Chị kính yêu của em ơi, có bọc nilon hông?"
Minjeong cảm thấy hơi quái: "Nói chuyện đàng hoàng." Nhưng vẫn tìm cho cô nàng cái túi.
Nhận lấy túi, Ningning dùng tay căng ra, đầu cúi thấp: "Ọe!"
Hana lẳng lặng ghé đầu vào đùi Ningning, lộp độp rớt nước mắt.
Minjeong: "..."
Lốp gặp vấn đề, hiện tại lại không cách nào thay được. Minjeong thử từ từ chạy tiếp bằng tốc độ thấp. Suy cho cùng, dù Jimin có lực công kích mạnh, tung hoành không đối thủ đi chăng nữa thì bầy đàn xác sống đông nghìn nghịt không đếm xuể đã sắp tràn đến, cũng đủ phiền hà.
Mà Jimin, không phải cái đầu nào cũng cảm thấy hứng thú. Minjeong quan sát được, chị chỉ lấy tinh thạch trong cơ thể những xác sống càng nhanh, càng mạnh mà thôi, còn lại đều xếp vào loại rác rưởi, dòm cũng chẳng thèm dòm.
Một bụm tinh thạch được đưa đến trước mặt, Minjeong nghẹn lời, đành tìm tờ khăn giấy chùi chùi rồi bọc lại, sau đó cười xoa xoa đầu Jimin: "Jimin thật là quá lợi hại!"
Jimin nheo mắt, khẽ rướn người cọ cọ, rồi lại vươn tay, ý tứ đã quá rõ ràng, muốn Minjeong giúp mình lau sạch. Tuy vừa rồi tiếp xúc với xác sống bằng hình thái xúc tu và nhánh cây nhưng vẫn khó tránh khỏi việc bị dây bẩn. Huống hồ, cô thích vẻ dịu dàng và thân mật mỗi khi Minjeong chăm sóc cho mình.
Minjeong vừa lau tay cho Jimin vừa quay đầu nhìn đám xác sống ồ ạt phía sau, có phần nôn nóng: "Tốt nhất là chúng ta nên tìm một chiếc xe mới."
Ói xong, Ningning suy yếu tựa vào lưng ghế, nói: "Tìm được xe rồi thì mình lại phải xuống đổi xe. Chị Jimin... có thể giết sạch hết xác sống không?"
Hana cũng nhìn Jimin bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn chờ mong.
Lúc này, có vẻ chỉ cần Jimin ra tay đại sát bốn phương là các cô sẽ ổn, nhưng Minjeong lại có đôi chút đau lòng. Cô không nỡ để Jimin mệt nhọc như thế, rồi lại không biết ngoài Jimin ra thì các cô còn có thể trông vào cái gì để thoát thân.
Đôi mắt trong trẻo, mềm mại của cô gái thoáng qua một vẻ bất lực cùng khẩn cầu mà ngay chính cô cũng chưa phát hiện, song lại được quái vật bên cạnh nhận ra.
Jimin dùng bàn tay sạch sẽ đè lại tay Minjeong, rồi đánh lái vô lăng.
Bỗng nhiên, xe bắt đầu trở nên vững vàng!
Minjeong thoáng kinh ngạc, quay đầu hỏi Jimin: "Chị đã làm gì thế?"
Jimin chỉ cười mà không nói.
Minjeong thử tăng tốc, phát hiện xe vẫn rất vững, dường như chuyện nổ lốp vừa rồi chỉ là ảo giác. Tình thế đã biến chuyển theo hướng tốt đẹp, Minjeong đáng lí nên cảm thấy vui sướng như Ningning và Hana, nhưng cô lại khó có thể ngăn được nỗi lo lắng trong lòng.
Giờ đây, nhờ xe tăng tốc kết hợp với việc Jimin thi thoảng lại ra tay mà các cô đã bỏ rất xa bầy xác sống đằng sau. Minjeong chợt phanh lại rồi mở cửa xe nhảy xuống. Động tác liền mạch mà nhanh chóng đến mức mọi người trong xe đều không kịp phản ứng.
Mà Minjeong lúc này đã vòng đến bên chiếc lốp trước phải vốn đã hỏng kia, ngồi xổm xuống quan sát thật kĩ.
Jimin tựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn phong cảnh phía trước.
"Chị, chị làm gì thế? Mau lên xe. Xác sống sắp đuổi tới rồi!" Ningning lo lắng mở cửa, muốn kéo Minjeong lên xe từ chỗ mình.
Nhưng Minjeong lúc này đã đứng dậy. Cô cúi đầu, xoa xoa khóe mắt, rồi nhanh chóng chạy trở về ghế lái, khởi động xe tiếp tục tiến lên phía trước.
"Vừa rồi chị làm em sợ hết hồn." Ningning hỏi, "Sao thế? Bên ngoài có vấn đề gì à?"
Minjeong lắc đầu, giọng có phần trầm thấp: "Không có gì. Đã năm giờ chiều rồi, chốc nữa là trời sẽ tối. Chúng ta cắt đuôi đám xác sống rồi lại tìm một chỗ qua đêm thôi. Buổi tối thì đừng đi, nguy hiểm."
"Được, nghe chị hết." Nhận thấy cảm xúc của Minjeong không đúng, Ningning ngoan ngoãn vâng lời.
Minjeong không nhìn Jimin. Cô cũng không biết nên đối mặt với chị thế nào. Chiếc lốp kia đúng là đã hỏng. Thứ thêm vào bên trong giúp xe có thể tiếp tục vững vàng chạy tới là một thứ nhạt màu quen thuộc, nhìn như cao su silicon, nhưng Minjeong lại biết, đó chính là máu thịt thật sự.
Chủ nhân của số máu thịt đó vẫn ngồi ngay bên cạnh cô như không hề có chuyện gì xảy ra, ngay cả ánh mắt cũng không chút biến đổi. Chị không cho rằng chuyện này có gì nghiêm trọng, có lẽ còn muốn dựa vào đó mà khiến cô yêu thích nhiều hơn một chút.
Nhưng lúc này, Minjeong không muốn khen chị lợi hại nữa.
...
Chiếc xe cà tàng chạy càng lúc càng xa. Đám xác sống cũng chậm rãi tản ra như cá rẽ nước.
Nguy cơ đã chấm dứt, đám người Minjeong bắt đầu thả chậm tốc độ, quan sát chung quanh xem có chỗ nào thích hợp qua đêm hay không. Điều khiến người ta cảm động chính là sau khi bị các xác sống bao vây, chắn đường lâu như vậy, các cô cuối cùng cũng nhìn đến người sống bình thường.
Đó là một căn homestay, trên lầu bỗng nhiên mở cửa sổ, có người vẫy tay với các cô, phát ra tín hiệu giúp đỡ lẫn nhau. Lúc này, mặt trời đã dần khuất bóng, xác sống trên đường cũng càng lúc càng manh động. Minjeong bèn tuân theo chỉ thị của các đồng bào mà dừng lại, sau đó xuống xe, chạy vào căn homestay dưới sự "hộ tống" của mấy người đàn ông trong nhà.
Cửa chính đã được gia cố, sau còn chắn lại bằng chiếc tủ nặng. Nơi này không có điện, nhưng không biết họ lại tìm đâu ra được rất nhiều nến, thắp lên rồi cũng có thể chiếu sáng. Các phòng trên lầu đều được quét sạch, vì căn homestay này chỉ có ba tầng nên cửa sổ mỗi gian phòng đều gắn thêm lưới chống trộm, xác sống không thể mò từ cửa sổ vào, rất an toàn.
Đám người Minjeong bước vào, thấy chừng bảy tám người đang tụ họp tại phòng khách. Bọn họ thoạt trông có đủ mọi thành phần, già trẻ, gái trai, tất cả quây nhau mà sống. Có lẽ vì qua hơn bảy ngày kể từ khi xác sống bùng nổ đến giờ, rất nhiều chuyện vẫn chưa phát triển đến mức xấu nhất nên ánh mắt của đại đa số mọi người vẫn có vẻ hiền lành.
Song, Minjeong vẫn nghe có người nhỏ giọng làu bàu: "Sao toàn con gái không vậy, còn thêm một cục nợ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro