Chương 23: Homestay (7)
Minjeong có thể hiểu nỗi sợ của Aeri. Jimin dù đang mỉm cười nhưng vẫn không giấu được hơi thở nguy hiểm bao phủ khắp người. Huống hồ, chị thoạt trông thật sự có hơi đáng sợ. Cẳng chân trắng tuyết, mịn màng dính đầy máu. Váy đỏ rách rưới, đi chân trần. Tạo hình hỗn loạn này áp lên Minjeong sẽ là người sống sót sau thảm án, nhưng áp lên Jimin lại chính là người gây ra thảm án.
Minjeong an ủi một câu: "Đừng sợ. Chị ấy cùng phe với chúng ta, tên Yu Jimin."
"Đàn chị Jimin." Aeri lẩm bẩm nói, "Em biết. Nhưng chẳng phải chị Jimin đã chết rồi à?"
Trước kia, Jimin và Minjeong cũng xem như khá nổi tiếng trong trường, dù rằng sự nổi tiếng ấy đa phần là có liên quan đến tình yêu và xu hướng tính dục của hai người. Huống hồ, Aeri là bạn cùng phòng của Ningning, Minjeong lại là chị Ningning. Có lòng tìm hiểu nên Aeri biết không ít.
Mỗi khi giải thích vấn đề này, Minjeong đều cảm thấy hơi khó xử. Trên thực tế, cô cũng không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, đành phải qua loa nói: "Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Jimin đã trở lại. Chị ấy là dị nhân. Em không cần phải sợ."
Aeri cắn cắn môi, không nói gì.
Sau, Minjeong buông Aeri ra, xoay người chạy hướng Jimin. Chỉ cần nhìn đến chị là cô đã không ngăn được sự vui vẻ: "Jimin!"
Jimin nhìn chằm chằm Minjeong, thấy đối phương chạy đến trước mặt, nắm lấy vai mình. Cô cúi đầu, thấy được ánh mắt ngập tràn vui sướng của em.
"Chị trở lại rồi. Có bị thương không?"
Jimin không trả lời. Có điều cô thoạt trông rất ổn, không giống bị thương. Đối với Jimin mà nói, điều quan trọng hơn cả vấn đề ấy chính là Minjeong. Xuất phát từ trực giác nào đó mà trong khoảnh khắc vừa rồi, Jimin cảm nhận được một cảm giác uy hiếp rất khó tả. Nhưng trên thực tế, cô cũng không cho rằng Aeri nhỏ yếu kia có thể gây ra uy hiếp gì cho mình.
Uy hiếp đến từ chính bản thân Minjeong.
Jimin chủ động tiến lên một bước. Tay cô khẽ khàng chạm đến cánh tay Minjeong, nhẹ nhàng hệt như cách em chạm vào cô. Cô cảm nhận được độ ấm của em, cảm nhận được nhịp đập dưới làn da, cảm nhận được hơi thở tươi sống đến từ cô gái trước mắt. Cô dùng một kiểu tham lam bí ẩn, hòng thu hết toàn bộ hồi đáp từ em. Dùng đôi con ngươi tím sẫm giam cầm em trong mắt, lại khoác lên người một hình tượng ngụy trang, dần chiếm được sự thân mật và tín nhiệm của em.
"Jimin?" Minjeong thoáng nghi hoặc. Jimin đang nhìn chằm chằm vào cô mang đến cho cô một cảm giác kì quái, khiến cô không tự chủ được mà nảy sinh một cảm giác khiếp đảm. Vì thế, cô hỏi, "Chị làm sao vậy?"
Làm sao vậy?
Jimin lắc đầu, tạm thời bỏ qua vấn đề mà mình chưa giải thích được. Cô biết rõ mình muốn chiếm hữu Minjeong, cũng biết rõ Minjeong hiện tại thuộc về mình.
Không có vấn đề. Không cần hoài nghi.
Nhưng Jimin nhìn thoáng qua Aeri, vẫn có một cảm giác chán ghét.
Minjeong đảo vòng quanh Jimin kiểm tra một chút, thấy chị thật sự vẫn lành lặn, bèn không hỏi lại nữa, chỉ tò mò: "Vừa rồi chị đã làm gì?"
Minjeong đứng bên lan can nhìn xuống dưới, vừa nhìn đã không nhịn được mà kinh ngạc. Bởi vì bầy chuột quay trở về siêu thị khi nãy lại đột nhiên tản ra, hơn nữa còn đang giết hại lẫn nhau. Quân đoàn chuột mới không lâu trước kia còn đồng tâm hiệp lực tấn công con người, giờ bỗng dưng phát sinh nội chiến. Nếu nói Jimin không hề làm gì đó là tuyệt đối không thể nào.
Có điều như vậy cũng tốt. Như vậy thì bầy chuột sẽ không rảnh lo cắn người nữa.
Mà vấn đề này, Jimin lại trả lời. Cô xòe bàn tay, trên đó là một viên tinh thạch màu đỏ đen to cỡ trái bóng bàn.
"Đây là của chuột à?"
Jimin thong thả gật đầu.
Những con chuột bên dưới thoạt trông không giống sẽ có viên tinh thạch lớn như thế, Minjeong bèn đoán: "Chẳng lẽ bầy chuột cũng có thủ lĩnh. Đây là của vua chuột?"
Jimin nghĩ, vua chuột đực hay cái thì cũng chẳng khác nhau là bao, thế là lại gật gật đầu.
Minjeong nghĩ viên tinh thạch này là cho mình, bèn vươn tay nhận lấy. Kết quả Jimin lại nắm tay lần nữa, đến khi mở ra thì lòng bàn tay đã trống không.
Minjeong: "..." Cô cảm thấy hơi thất bại. Trước kia các cô rất ăn ý với nhau, nhưng hiện tại, Minjeong đôi khi lại không đoán được suy nghĩ của Jimin.
Cảm giác thất bại ấy khiến vẻ mặt cô thoáng qua một chút tiếc nuối. Jimin đã nhận ra, bèn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Minjeong.
Vì thế, Minjeong lập tức quẳng hết nỗi u buồn ra sau đầu.
Cô quay đầu nhìn về phía Aeri: "Chúng ta phải rời khỏi nơi này."
Aeri lảo đảo đỡ tường: "Em chỉ còn lại một mình. Chị Minjeong, dẫn em theo với."
Minjeong gật gật đầu, lại nói: "Bên cạnh chính là cửa hàng quần áo. Aeri, em vào thay cái quần trước đi."
Rồi cô đỡ Aeri vào cửa hàng, lại móc từ ba lô đằng sau ra một chút bánh mì cùng đồ uống vừa lấy từ siêu thị đưa cho cô nàng. Ba lô này của cô không chỉ lấy mỗi những món thực dụng như trong xe đẩy, dù gì thì con người đôi khi cũng cần thả lỏng một chút.
Aeri nhận lấy rồi lập tức ăn ngấu nghiến. May mà chính cô ta cũng hiểu rõ nên chỉ ăn một chút rồi ngưng, song tay vẫn nắm chặt bánh mì không buông.
"Đã mấy ngày rồi em không ăn không uống." Giọng cô ta khàn khàn, "Tưởng đâu mình đói chết trong đó rồi."
Minjeong đang đứng bên cạnh chọn quần áo. Lần này ra ngoài vốn dĩ đã định sẽ mang vài bộ quần áo trở về. Nghe Aeri nói vậy, cô bèn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị nhốt trong đó?"
Aeri im lặng một chốc. Đồ ăn giúp cô bổ sung thể lực. Cô lại cắn thêm hai ngụm bánh mì rồi mới buông, bắt đầu tìm một chiếc quần mà mình có thể mặc được.
"Nghỉ hè em làm thêm ở đây, có thuê cùng mấy người khác một cái nhà kế bên xem như kí túc xá. Em đến cùng với bọn họ, định qua đây tìm chút đồ ăn. Cửa sổ lầu ba phía gần với kí túc xá của tụi em không đóng, nên tụi em bắc thang bò qua."
Cô tìm được quần áo mới, đứng ngay sau quầy mà thay, lại nói tiếp: "Nhưng trong trung tâm thương mại có xác sống, còn làm một người trong tụi em bị thương. Em tới tháng, bọn họ cho là em thu hút xác sống tới, bèn dùng em làm mồi nhử để nhốt đám xác sống đuổi theo đằng sau lại."
Aeri thay một chiếc áo thun xanh nhạt cùng quần jeans màu lam, nói: "Nhưng bây giờ em hết kinh rồi, sẽ không thu hút xác sống nữa."
Minjeong than nhẹ trong lòng, lại không biết nên an ủi cô nàng thế nào. Huống hồ, thời gian bây giờ cũng khá là cấp bách, cô bèn nói: "Đó không phải lỗi của em. Chỉ cần có động tĩnh của con người thì xác sống đều bị thu hút. Này, giúp chị gấp lại đi."
Cô đưa mấy bộ quần áo đã chọn sang chỗ Aeri, sau đó giữ tay cái người nãy giờ vẫn đang từ tốn lựa đồ đẹp là Jimin lại.
Đúng vậy, từ nãy đến giờ, Jimin vẫn luôn ở bên cạnh quấy rối.
Minjeong chọn quần áo: mềm mại, chắc chắn, thoáng mát, dùng bền.
Jimin chọn quần áo: đẹp, đẹp, đẹp, đẹp.
Cái gì mà ba lỗ, hai dây, váy ren, váy voan,... Jimin giơ lên một món, múa may ướm thử trên người Minjeong một chút, liền quẳng vào đống quần áo Minjeong đã chọn xong, sau đó bị Minjeong nhặt ra vứt đi.
Jimin không tức giận, cũng không cố chấp. Minjeong quẳng một cái, cô lại vui tươi hớn hở chọn cái khác.
Minjeong thật hết cách, bèn đè bả vai Jimin mà nói: "Cũng phải. Chị cứ mặc mãi bộ này, cũng nên thay đổi tí chút."
Đồ Jimin mặc trên người chính là chiếc váy mà trước kia Minjeong tặng. Jimin rất thích, cũng rất mực trân trọng. Nhìn chiếc váy đã kinh qua bao nhiêu trận chiến như thế nhưng vẫn không hư hỏng gì thêm là hiểu. Vì thế, Minjeong lại nhặt về một ít những món đồ vừa rồi vứt bỏ. Mắt Jimin lóe sáng, như rất sung sướng. Đáng tiếc giờ cô còn chưa biết trong tương lai gần, những món quần áo ấy có thể sẽ được mặc lên người mình...
Minjeong đè lại Jimin không phải để giúp chị thay quần áo. Quần áo trở về lại thay cũng được. Cô mang đến một đôi Mary Jane đế thấp, ngồi xổm xuống, đỡ chân Jimin giúp chị xỏ vào.
Đôi bàn chân ấy có hình dạng tuyệt đẹp, thon, trắng, mát lạnh. Cô chậm rãi giúp chị mang vào, cài quai. Giày da màu đỏ rượu càng tôn lên khí chất người mang.
"Chắc là không mang được bao lâu." Minjeong nhấp môi cười, "Nhưng rất hợp với chị."
Jimin ngồi trên chiếc ghế da thấp trong cửa hàng, hai tay chống đằng sau, nâng chân để Minjeong mang giày cho mình. Từ trên cao, cô nhìn xuống đôi mi cụp cùng cánh môi phấn hồng của Minjeong, nghĩ thầm, hóa ra chỉ cần mang một đôi giày thôi là đã có thể khiến em càng thích mình hơn nữa.
Nhu cầu thật đơn giản.
Cô vươn tay khảy vành tai Minjeong, nhìn bộ dáng em thoáng thẹn thùng, cảm thấy rất vui vẻ.
...
Gom đồ xong, ba người bắt đầu đi xuống lầu, chuẩn bị hội hợp với hai người Lưu Đại Dân. Cũng không biết họ sao rồi. Lúc nãy Jimin phản công tại siêu thị dưới tầng hầm, gọi về hơn phân nửa bầy chuột. Trong tình huống đó mà vẫn còn gặp chuyện thì... Minjeong cũng không biết nên nói sao.
Lúc này, cô bỗng dưng cảm thấy chán nản. Dị năng của cô thật sự quá vô dụng, lúc linh lúc không. Nếu cô cũng mạnh như Jimin thì tốt biết mấy?
Aeri tuy đã ăn vài thứ nhưng thể lực tiêu hao mấy hôm cũng chẳng thể nào quay lại ngay. Cô không có sức, chạy không nổi, đi cũng chậm. Vì thế, Minjeong bèn vươn tay đỡ cô nàng đi, tạm thời giao túi quần áo đã đóng gói cho Jimin. Nhưng đi rồi lại đi, cánh tay trên vai bỗng dưng trượt xuống, hai người lập tức tách ra.
Minjeong sửng sốt, quay đầu lại nhìn Aeri. Aeri cũng ngơ ngác, chẳng hiểu vì lí gì mà đột nhiên mình lại trượt về phía sau. Minjeong tiếp tục đỡ lấy cô nàng. Đi một lúc, hai người lại tự dưng tách ra. Minjeong tiếp tục đỡ, đi đi đi...
Minjeong bất đắc dĩ nói: "Jimin!"
Cái người đứng bên cạnh cô đây chậm rãi nghiêng mặt qua, mỉm cười, tự nhiên không một chút chột dạ.
Minjeong đành phải dùng cái tay còn lại nắm lấy tay Jimin, nói: "Đừng quấy. Chúng ta mau về thôi."
Có lẽ vì lần này có tay trấn an nên Jimin cuối cùng cũng kiềm chế được bản thân, không định kéo Aeri ra nữa. Aeri cũng biết là Jimin làm, chỉ giận mà không dám nói gì, đành cúi đầu giấu bớt sự tồn tại.
Ba người đi xuống lầu, chuẩn bị tiến vào từ cửa sau KFC tại lầu hai. Lầu một vì có bầy chuột tụ tập cắn nhau mà trở nên vô cùng ghê tởm. Mất đi vua chuột không chỉ mang lại cho chúng nó nỗi sợ hãi mà còn có dã tâm cùng xúc động tranh đoạt lên làm vua chuột đời tiếp theo. Trong tình huống này, vẫn nên tránh việc dây vào chúng nó thì hơn.
Nhưng cửa sau KFC ở lầu hai cũng bị khóa. Minjeong cau mày, đành phải chịu đựng sự ghê tởm mà xuống lầu. Đúng lúc này, Jimin bất chợt vươn tay, nhẹ nhàng kéo móc ổ khóa. Hành động ấy dễ dàng hệt như rút cái muỗng ra khỏi thố kem.
Minjeong cũng không rảnh để mà khen chị lợi hại, vội đỡ Aeri vào.
Làm Minjeong thở phào nhẹ nhõm chính là cả Lưu Đại Dân và Dương Đại Quân đều an toàn chờ trong KFC, thoạt trông không có việc gì, chỉ là tinh thần vô cùng sa sút, cả người héo hon. Hơn nữa, trong thời gian chờ đọi, bọn họ cũng không nhàn rỗi. Khi đàn chuột trào ra, bọn họ chỉ lo chạy trốn, xe hàng cũng chưa kịp đẩy đi. Hiện tại, trên xe toàn là đồ do Minjeong gom được khi trước. Thứ hai anh chàng này mang ra chỉ có chiếc túi chứa vàng vẫn luôn đeo trên lưng cùng hai khúc xúc xích tiện tay nhét vào túi.
Nhưng may mà bếp của KFC này vẫn còn dự trữ một ít đồ chưa hư. Hai người bèn mang ra chút bột mì, gạo, cùng hành tây có thể giữ lâu. Chỉ tiếc bếp của quầy thức ăn nhanh phần nhiều đều là những thứ đông lạnh, giờ cúp điện, thực phẩm bên trong đã hỏng từ lâu, không ăn được.
Thấy Minjeong và Jimin trở lại, hai người lập tức đứng dậy, thoáng kích động. Đến khi nhìn thấy Aeri thì lại có phần xấu hổ. Bọn họ vừa mất đi một đồng đội, giờ lại xuất hiện thêm một cô gái thoạt trông vô cùng yếu ớt.
Dương Đại Quân cau mày, không nói. Anh ta vốn dĩ đã im lặng, kiệm lời.
Lưu Đại Quân tính tình thành thật, cũng không nói gì, chỉ hỏi: "Chúng ta cứ thế mà về à? Còn Tiểu Trương thì sao? Mặc kệ ư?"
Tiểu Trương chính là anh chàng dân văn phòng xui xẻo đã bỏ mạng kia. Minjeong lắc đầu, đến gần hai người, vờ lơ đễnh chạm vào cánh tay bọn họ, nói: "Anh ta đã qua đời. Chúng ta không cách nào cứu lại sinh mệnh của anh ta, chỉ có thể quý trọng bản thân."
Dị năng vẫn không có xuất hiện.
Lưu Đại Dân gãi gãi đầu, có phần thương cảm: "Thế đạo này sao lại khó khăn vậy chứ? Một người đang sống sờ sờ, nói mất là mất."
Vấn đề này Minjeong cũng muốn hỏi. Nhưng chắc vĩnh viễn bọn họ cũng không có được câu trả lời.
Vì trong xe đã chứa không ít đồ nên không nhét được năm người nữa, cần phải tìm một chiếc xe khác. Ngoài trung tâm thương mại có mấy chiếc, tiếc là phần lớn đều khóa cửa, không có chìa. Có một chiếc gặp tai nạn, đầu xe bị đâm bẹp, lật nghiêng bên đường, chẳng biết có dùng được hay không.
"Không có xe thì phải làm sao đây?" Lưu Đại Dân lau mồ hôi trên trán, "Bằng không chúng ta chuyển về trước một mớ, sau đó trở lại chuyển thêm lần nữa?"
Minjeong trỏ vào một chiếc xe, nói: "Chúng ta xem thử chiếc kia."
Lưu Đại Dân nhìn theo, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi: "Chỗ đó có xác sống."
Chiếc xe kia đóng cửa, chìa khóa cắm bên trong, nhưng ghế điều khiển lại nhốt một xác sống.
Minjeong nói: "Nếu không mở được cửa xe thì thôi. Nếu mở được thì giết xác sống rồi lái xe đi. Sớm muộn gì các anh cũng phải đối mặt với chúng. Hiện tại chỗ này không có mấy con, còn dễ đối phó một chút. Không nhân lúc này mà bước ra bước đầu tiên thì mai mốt phải làm sao?"
"Nhưng mà..."
"Được, tôi thử xem." Dương Đại Quân vẫn luôn im lặng thế mà lại đồng ý.
Lúc này, Lưu Đại Dân cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hai người họ nhanh chóng chuẩn bị leo qua nóc xe, chạy ra ngoài, sau đó lại thử mở cửa chiếc xe có nhốt xác sống kia.
Aeri nhìn Dương Đại Quân như ngẫm nghĩ gì đó.
Vì chiếc xe này là tìm cho mấy người Lưu Đại Dân dùng, anh ta cũng ngại làm phiền con gái người ta mãi, bèn nói để mình và Dương Đại Quân đi lấy xe.
Minjeong cũng không khách khí với họ. Dù sao không gian trong xe hữu hạn, đôi khi ít người lại càng linh hoạt hơn. Cô đưa ra chút ý kiến: "Hai người có thể ngồi ngay trong chiếc xe chặn cửa này, từ từ dẫn các xác sống bu ngoài xe chui vào kẹt cửa rồi giải quyết, sau đó lại đi xem chiếc xe kia."
Lưu Đại Dân và Dương Đại Quân bỏ xuống túi vàng vẫn luôn đeo trên người, nắm vũ khí, bước lên xe.
Bên kia, hai người nam đang cẩn thận, dè chừng mà đối phó xác sống. Minjeong bên này thì lại tiếp tục tìm kiếm trong KFC. Aeri quá yếu sức, nói nhiều một câu thôi cũng đã mệt, không thể giúp được gì. Minjeong bèn để cô nàng ngồi trong KFC nghỉ ngơi. Jimin thì căn bản không có khái niệm thu thập vật tư. Chị nhảy tót lên quầy ngồi, yên lặng nhìn Minjeong tất bật tới lui.
Chỉ lát sau, Minjeong đã đầy mồ hôi.
Cùng với hiệu ứng nhà kính ngày một nghiêm trọng thì mùa hè cũng càng lúc nàng nóng hơn. Không có điện quả thật như muốn mạng người, lại còn không điều hòa, cũng chẳng có kem. Cuộc sống khốn khổ thế này không biết còn phải kéo dài bao lâu nữa.
Có điều thành quả thì vẫn khả quan. Minjeong tìm được một ít bột cà phê, lá trà, còn có một thứ như tương ớt chua ngọt. Những món này trong mắt Lưu Đại Dân bọn họ không phải đồ ăn đứng đắn, không thèm, nhưng trong xe vẫn còn chỗ, Minjeong bèn lấy ra vài cái hộp, đựng mỗi thứ một ít mang đi.
Cô không lấy hết toàn bộ. Mấy thứ này có thể để được rất lâu. Có lẽ sau này còn có người sống sót đến đây, khi đó có thể giúp đỡ bọn họ được phần nào. Tuy nói người không vì mình, trời tru đất diệt, nhưng đối mặt với thảm họa toàn cầu, nếu con người vẫn không học được cách giúp đỡ lẫn nhau thì có lẽ sẽ thật sự xong đời.
Bên kia, Lưu Đại Dân và Dương Đại Quân vừa giết sạch những xác sống đang bu ngoài xe. Lưu Đại Dân nắm dao cán cây lau nhà, thở hổn hển, biểu cảm hưng phấn: "Hóa ra cũng không khó tới vậy!"
Có điều khi nhìn một xác sống ngã trên mặt đất, anh ta vẫn không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng. Mới không lâu trước đây, chúng nó vẫn là con người sống sờ sờ, sống ở ngay bên cạnh mình.
Loại chuyện này đối với người bình thường mà nói quả là vô cùng đau khổ. Để giết chết xác sống, không chỉ cần khắc phục nỗi sợ hãi đối với xác sống mà còn phải khắc phục cả sự đồng cảm của bản thân. Nếu không phải xác sống đuổi tận giết tuyệt con người, bị cắn, bị cào sẽ lập tức nhiễm bệnh thì có ai muốn làm tổn thương thi thể của đồng bào cơ chứ?
Minjeong chất đồ lên băng sau. Cô nhìn ra sự khó chịu của Lưu Đại Dân. Trên thực tế, chính cô cũng cảm thấy đau khổ, không có tư cách khuyên nhủ người khác đừng vì thế mà thương tâm.
"Chúng đã không còn là con người trong quá khứ nữa rồi." Minjeong nói, "Hai người nên đi xem xét xe, tôi sẽ thủ ở đây. Chốc nữa các anh lái xe đến, tôi sẽ dời chiếc này đi. Các anh cứ chặn cửa như thế này là có thể dọn hết đồ lên xe rồi trực tiếp rời đi."
Đã có kinh nghiệm tự tay giết xác sống, Lưu Đại Dân cùng Dương Đại Quân dũng khí tràn trề, đẩy hết thi thể xác sống chặn ngay cửa xe ra, sau đó hăng hái tinh thần lao xuống, đến thử chiếc xe có nhốt xác sống kia.
Những xác sống ở phạm vi gần đều đã bị tiêu diệt. Xác sống ở xa lại chưa kịp đến. Chuyến này của bọn họ vô cùng thuận lợi, ấy thế mà lại thật sự mở được cửa chiếc xe kia, sau đó giết chết quái vật trong đó, chiếm xe về mình.
Lưu Đại Dân vẫn hơi bận tâm vết máu, thế nên người lái xe chính là Dương Đại Quân.
Lúc này, Jimin và Aeri cũng đã lên xe. Minjeong canh chuẩn thời gian mà lái xe tiến lên phía trước nhường chỗ. Dương Đại Quân nối đuôi chặn cửa kịp thời. Sau đó, bọn họ chuyển hết đồ lên xe, năm người cứ thế mà thắng lợi quay về.
...
Chị Lưu bọn họ vẫn luôn chờ ngay cửa. Vừa thấy hai chiếc xe của Minjeong và Lưu Đại Dân từ xa đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ các cô xuống xe là lập tức mở cửa đón người.
Lưu Đại Dân phất phất tay, nói: "Mau đến khiêng đồ!"
Mọi người trong nhà cùng nhau chuyển hết số lương thực cùng hành tây mà bọn họ tìm về vào trong. Song, Minjeong lại không dọn đồ trong xe mình xuống, bởi vì các cô đã chuẩn bị đi, làm thế không cần thiết.
Xong đâu đấy, cửa đóng, tất cả tụ họp, mọi người bấy giờ mới phát hiện có điều bất thường.
Tiểu Trương biến mất, có thêm một cô gái.
Minjeong thuật lại một lượt những gì đã trải qua. Tất cả mọi người đều có vẻ ủ rũ. Tuy nói Tiểu Trương không có quan hệ quá gần gũi với mọi người nhưng dù sao cũng là người quen cùng trốn bên nhau mấy ngày, nói mất là mất, ai cũng khó chịu.
Chị Lưu là người phấn chấn lên đầu tiên, cười nói: "Được rồi, chúng ta không thể để sự hy sinh của Tiểu Trương trở nên uổng phí, mọi người đều phải sống sót! Tiểu Kim, mấy đứa không gấp đi đúng không? Ở lại ăn bữa này đi."
"Vậy được, cảm ơn chị Lưu."
Anna ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn chằm chằm mọi người trong phòng bằng ánh mắt sưng đỏ, vẻ mặt âm trầm.
Ningning và Aeri hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, đang túm tụm với nhau mà ôn chuyện, tán gẫu. Nổ ra thảm họa virus đáng sợ này, các cô còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Minjeong nhìn trái nhìn phải, rồi nói với Jimin mình muốn xuống bếp phụ một chút. Jimin chợt túm lấy tay cô. Minjeong nhìn sang với ánh mắt khó hiểu: "Sao vậy chị?"
Jimin giơ tay, nhẹ nhàng xoa trán cô, như đang an ủi.
Minjeong bật cười. Đúng vậy, vừa rồi tâm trạng cô quả thật không được tốt lắm, hoặc là nói suốt đường trở về vẫn luôn tệ. Dù rằng các cô đã tìm được rất nhiều vật tư. Dù rằng đã cứu được bạn thân của Ningie. Dù rằng Tiểu Trương và các cô chỉ mới quen biết nhau nửa ngày ngắn ngủi. Nhưng Minjeong vẫn không nhịn được mà nghĩ, nếu dị năng của cô hữu dụng hơn một chút thì có phải đã ngăn chặn được cái chết của Tiểu Trương? Có phải sẽ tránh được càng nhiều những tai họa bất ngờ?
Những suy nghĩ ấy, cô không nói với bất kì ai. Cô không muốn lan cho người khác cái áp lực của chính mình. Có lẽ Jimin không hề biết cụ thể vì sao cô lại không vui, nhưng chị đã nhận ra, còn có hành động an ủi.
Bỗng dưng Minjeong rất muốn một cái ôm. Cô dang đôi cánh tay, nhẹ nhàng vòng lấy Jimin, khẽ nói bên tai chị: "Có chị ở cạnh em, thật tốt."
Jimin hơi chậm chạp, rồi cũng từ từ vươn tay ôm đáp lại cô, bình đạm, đơn giản.
Suốt ba năm qua, Minjeong vẫn luôn khao khát Jimin sẽ trở lại bên mình. Đó là vọng tưởng, là ảo giác, là chấp niệm không cách nào thực hiện.
Mà hiện tại, cô đang ôm lấy Jimin, rõ ràng chân thật, không cần hoài nghi.
Lòng cô, vô cùng cảm kích.
...
Minjeong đến phòng bếp phụ nấu nướng. Cụ bà trong quán trọ cũng có mặt. Nói là phụ nấu nướng nhưng thật ra cũng không có gì để phụ, bởi vì tài nấu ăn của Minjeong thật sự chẳng ra gì, chỉ có thể giúp vo gạo.
Bữa trưa ăn cháo, hành tây xào, còn có bánh mì lát chiên, đều là những thứ Lưu Đại Dân vừa mang về.
Chị Lưu nói: "Lần này ra ngoài nhất định vất vả lắm đúng không? Aiz, cuộc sống thế này tới khi nào mới kết thúc được đây?"
Minjeong đang vo sạch gạo, trút vào nồi. Vì không có điện nên đành phải dùng khí than nấu cháo. Nghe thế, cô bèn đáp lời: "Thật ra cũng không đến nỗi. Những xác sống bình thường không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ."
"Xác sống bình thường?" Cụ bà kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ còn có xác sống không bình thường nữa sao?"
Minjeong gật gật đầu, nói phải, đúng là có xác sống không bình thường. Sau đó, cô lại kể cho họ nghe về sự tồn tại của cây liễu quái, chuột mắt đỏ và xác sống tiến hóa.
Hai vị trưởng bối nghe mà liên tục trầm trồ, vậy phải làm thế nào, giờ đã khó khăn lắm rồi, nào ngờ trên đời này còn có những sinh vật càng đáng sợ hơn nữa!
Minjeong nhân cơ hội chạm vào tay cụ bà, không có phản ứng gì. Tiếp sau đó, chị Lưu nấu đồ ăn xong, cô phụ mang lên. Khi chạm phải tay chị Lưu, dị năng vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng chịu rục rịch.
Mắt Minjeong nhìn đăm đăm. Cô bưng đồ ăn đứng đực tại chỗ, tự dưng cứng đờ khiến chị Lưu hoảng sợ.
"Tiểu Kim? Em sao vậy? Tiểu Kim!" Chị Lưu vươn tay huơ huơ trước mặt Minjeong. Song, Minjeong vẫn vô tri vô giác như không hề nhìn đến, làm chị Lưu sợ quá mức.
Nhưng cũng may, khi chị Lưu vừa định đi gọi người thì Minjeong đã tỉnh lại. Cô bắt lấy tay chị Lưu, tay kia bưng đĩa, nói: "Em không sao, vừa rồi chỉ thất thần thôi."
"Thật không?" Chị Lưu vẫn bán tín bán nghi.
Nhìn gương mặt ngập tràn quan tâm của chị Lưu, lòng Minjeong bỗng dưng cảm thấy rất đau buồn. Cô nói: "Bởi vì em đang nghĩ xem có nên ở lại thêm một hôm nữa hay không."
Cô vừa nói thế, chị Lưu đã cười: "Vậy thì hay quá rồi."
Minjeong cũng cười cười, nhưng vừa xoay người, nụ cười đã biến mất. Cô đặt đĩa hành tây xào lên bàn, lại xách ba lô đếm tìm chị Lưu, chia cho chị hai túi lạp xưởng cùng một túi nấm hương khô.
"Em làm gì thế?" Chị Lưu hơi giận dỗi.
"Đây là phí dừng chân." Minjeong nói, "Một chút tấm lòng thôi mà. Sắp tới còn muốn tiếp tục thưởng thức tay nghề của chị Lưu. Chị cũng đừng khách sáo với em."
Chị Lưu đúng là có động lòng. Những thứ Lưu Đại Dân mang về thật sự quá nghèo nàn, nhạt nhẽo. Dạo gần đây hễ không phải húp cháo thì chính là dưa muối, miệng cũng lạt đến sắp mốc meo đến nơi rồi.
Ai mà không muốn trở bữa một chút đâu chứ?
Vì thế, cô không đùn đẩy nữa mà dứt khoát nhận lấy đồ.
Lúc ăn cơm, Jimin dù chẳng ăn uống gì nhiều nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Minjeong. Trong lòng Minjeong vẫn mải suy ngẫm nên có hơi thất thần, không chú ý Jimin đột nhiên kéo lấy tay mình.
"Jimin?" Cô bị giật mình.
Jimin gỡ từng ngón tay cô ra, đặt đôi đũa xuống, lộ ra phần đầu ngón tay hơi đỏ. Đó là do vừa rồi khi bưng thức ăn thất thần, cô bất cẩn bị bỏng.
Jimin cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi nơi đó.
Hành động của các cô khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của người khác. Ningning yên lặng bỏ hành tây trong phần mình sang bát của Hana, lại đè đầu cô nhóc: "Mau ăn đi!"
Hana khó xử nói: "Chị Ning, em không thích ăn hành tây!"
Ningning lên lớp: "Con nít không nên kén ăn! Hành tây rất giàu dinh dưỡng, ăn nhiều tốt cho cơ thể."
Hana hồ nghi hỏi: "Vậy sao chị không ăn?"
Ningning trả lời hết sức đúng lí hợp tình: "Chị không cần dinh dưỡng!"
Mà Aeri ngồi bên cạnh hai người lại đang cầm lát bánh mì gặm rộp rộp, vẫn luôn dán mắt vào Minjeong và Jimin.
Bị dòm ngó, ánh mắt Minjeong thoáng chút ngượng ngùng. Cô vội rụt tay về, nhỏ giọng nói: "Em không đau."
Jimin chậm rãi chớp mắt nhìn cô, dường như đang lẳng lặng dò hỏi: Thật không?
Vì thế, Minjeong đáp lời: "Thật đó."
Jimin: À, ứ tin.
Jimin thoạt trông có vẻ bình tĩnh, thận trọng nhưng cũng vô cùng cố chấp, cứng đầu. Cô nắm lấy tay Minjeong một lần nữa, áp lên gò má lành lạnh của mình, hạ nhiệt cho ngón tay bị bỏng kia.
Mặt Minjeong không trắng mà cũng không dày được như Jimin. Cô xấu hổ đến ửng đỏ, giọng cũng theo đó mà mềm nhũn: "Jimin, đừng quấy."
Rụt tay về lần nữa, Minjeong dứt khoát đứng dậy lảng đi, hoặc nên nói là dứt khoát tránh xa Jimin, cũng tránh đi ánh nhìn của Aeri. Cô ngồi xổm trước mặt Hana, dịu dàng gắp cho cô nhóc một ít hành tây: "Hana, ráng ăn nhiều vào."
Hana: "... Chị, chị thích ăn hành tây không?"
Minjeong im lặng một lúc rồi nói: "Không thích."
Hana: QAQ.
Minjeong hắng giọng, biết không nên bắt nạt trẻ em, như thế sẽ khiến trẻ em sinh ra tâm lí phản nghịch, thế nên cô nói: "Em ngoan đi, chiều chị thưởng đồ ăn vặt."
Ningning lặng lẽ thò qua, hỏi: "Em cũng ngoan thì có đồ ăn vặt hông?"
Minjeong: "Chẳng phải em nói em không cần dinh dưỡng à?"
Ningning cười lạnh một tiếng: "Đồ ăn vặt làm gì có dinh dưỡng!"
...
Vì Minjeong bất ngờ quyết định ở lại thêm một ngày nên đêm nay sắp Aeri ở đâu cũng trở thành vấn đề. Đã không còn phòng trống, chen chúc cùng bốn người Minjeong trong một căn phòng đôi cũng không tiện. Chị Lưu ngẫm nghĩ, dù sao Diệp Thần giờ đã mất tích, vậy tạm thời ngủ cùng Anna đi.
Aeri không có ý kiến gì. Hiện giờ cô xem như đang ăn nhờ ở đậu, đương nhiên là vô cùng ngoan ngoãn, người khác sắp xếp sao thì nghe thế ấy.
Anna trông như không quá vừa lòng, song cũng không phản đối. Dù sao nếu nghiêm túc mà tính thì đám khách trọ bọn họ hiện giờ đều là ăn nhờ ở đậu.
Aeri vừa vào phòng đã ngủ mê man không biết trời trăng. Trải qua mấy ngày đêm đáng sợ gần như đã khiến cô kiệt sức. Đều nhờ vào ý chí cứng rắn mà cô mới gắng gượng được đến lúc ăn xong bữa trưa. Cơn đói khát làm cô hiểu ra, khi có cơm ăn thì tuyệt đối không thể bỏ qua bất kì một bữa cơm nào!
Mấy người Minjeong cũng về phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, cô đã lập tức đóng cửa lại.
"Chị, sao tự dưng lại muốn ở lại thêm một ngày?" Ningning có hơi nghi hoặc. Có điều nhóm này của các cô đã quen để cho Minjeong quyết định, thế nên cũng không có mâu thuẫn tâm lí gì.
Minjeong cau mày nói: "Chị nhìn thấy một số cảnh tượng không hay."
"Dị năng của chị á?" Nói đến đây, Ningning lại không tự chủ được mà đè thấp giọng, lén lén lút lút như thể đang nói chuyện gì vô cùng mờ ám.
Minjeong gõ trán cô nàng: "Phải, là dị năng của chị."
Cô ngồi xuống mép giường, cau mày xoa huyệt Thái Dương: "Chỉ là chị thấy không đầy đủ lắm. Nếu dị năng của chị lợi hại hơn một chút, nếu chị có thể điều khiển được dị năng thì hay quá..."
Ningning không biết nên an ủi chị họ như thế nào. Đối với cái gọi là dị năng này, mấy người các cô đều lạ lẫm. Phía trước sương mù dày đặc, còn đang mò mẫm qua sông, chẳng ai đưa ra được đề nghị gì.
Đúng lúc này, Jimin sà xuống bên cạnh Minjeong, nghiêng đầu tựa vào vai. Lòng bàn tay cô bỗng dưng xuất hiện một viên tinh thạch màu xanh lá nhạt, đồng thời cũng áp viên đá ấy lên trán Minjeong.
Viên đá lạnh lẽo khiến giữa mày Minjeong khẽ động.
Lần thứ hai. Đây đã là lần thứ hai Jimin làm ra hành động này.
Hành động này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Lần này, Minjeong không tránh đi bàn tay của Jimin. Cô nhớ lại hành động của chị lần trước, không phát hiện có gì lạ thường. Nhưng lần này... nó xảy ra khi cô nói muốn dị năng của mình lợi hại hơn một chút.
Đây không phải hành động nhằm khoe chiến lợi phẩm ngay sau khi vừa săn thú. Viên tinh thạch màu xanh lá nhạt này là của cây liễu quái, mà Jimin giết chết cây liễu quái đã rất lâu.
Minjeong chợt nhớ ra, Jimin bình thường không ăn uống gì mấy, nhưng sinh vật muốn hành động thì ắt phải tiêu hao năng lượng. Chị đã ăn không ít tinh thạch, cho nên nguồn năng lượng của Jimin là đến từ tinh thạch.
Chẳng lẽ... chị là muốn để cô thử hấp thu năng lượng trong tinh thạch?
Cắn thì cắn không nổi rồi. Nuốt trọng chắc cũng sẽ không tiêu. Như vậy phải làm sao cô mới có thể hấp thu?
Minjeong đưa tay đón lấy viên tinh thạch, nói: "Chị muốn em hấp thu nó đúng không?"
Jimin nhoẻn miệng cười, gật gật đầu.
Lời hồi đáp rõ ràng ấy khiến tâm trí Minjeong run lên. Cô nói: "Được, em nhất định sẽ làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro