Chương 34: Thôn Thúy Sơn (5)
Minjeong cho rằng mình nói như thế, Aeri ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ. Nói không chừng mấy ngày tiếp theo, đối phương sẽ không muốn nhìn đến cô. Cơ mà không sao, Minjeong vốn đã định sẽ dọn ra riêng cùng Jimin, thời gian gặp mặt sau này sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ là bây giờ biết sắp tới đây, Kim Vũ sẽ gặp phải nguy hiểm, Minjeong muốn giúp cậu ra thoát nạn trước rồi mới dọn đi.
Nhưng nào ngờ, Aeri lại đột nhiên ngẩng đầu phì cười, dường như có phần kinh ngạc xen lẫn bất đắc dĩ. Cô ta cười xua tay, nói với Minjeong rằng: "Không, không, không. Chị Minjeong, em chỉ muốn hù chị chút thôi, chị đừng tưởng thật. Em không phải đồng tính."
Aeri xoắn ngón tay, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi chị, chỉ là em quá hâm mộ Ningie có được người chị hiền hậu như chị thôi. Em không có người thân. Em cũng muốn có một người chị như chị Minjeong đây."
Hốc mắt Aeri ửng đỏ: "Có lẽ vì chị Minjeong đã cứu em nên em mới nhịn không được mà ỷ lại chị. Xin lỗi, em thiếu cảm giác an toàn quá, đôi khi sẽ biểu hiện vượt qua giới hạn. Rất xin lỗi vì em đã khiến chị Minjeong thấy không thoải mái. Em không có ý gì khác, chỉ là... chỉ là em muốn gần gũi với chị gái một chút."
Minjeong không quá đành lòng. Suy cho cùng thì cô bé này cũng chịu khổ nhiều, bèn nói: "Tính tình Ningie thế nào em cũng biết rồi đấy. Em và con bé là bạn tốt với nhau thì nó sẽ không bỏ rơi em đâu. Còn chị, em vẫn có thể xem chị như chị gái, nhưng chị cần phải giữ vững nguyên tắc. Đây là nghĩa vụ của một người trưởng thành như chị."
Aeri hiểu chuyện nở một nụ cười tươi sáng, kiên cường nói: "Em hiểu mà. Em cũng sẽ chú ý một chút. Chị Minjeong yên tâm, em không sao đâu!"
Nói xong, Aeri lại chạy mấy bước đến ôm lấy cánh tay Ningning. Ningning nãy giờ vẫn luôn lặng lẽ quan sát Aeri và Minjeong, thấy bạn cùng phòng chạy đến, cô nàng lập tức hừ hừ nói: "Biết ngay là cậu muốn cướp chị mình mà."
Aeri vô tội nói: "Ai mà không muốn chứ?"
Ningning: "Hết hy vọng đi. Cậu không thành công nổi đâu."
Aeri cụp mi, trong mắt chợt lóe: "Chuyện tương lai đâu ai biết được."
...
Dưới sự dẫn đường của Kim Vũ và Trương Văn Hạo, mọi người đi đến con suối sau thôn. Con suối này chảy từ Thúy Sơn xuống, bắt nguồn từ trên núi. Rất nhiều thôn dân vẫn hay múc nước ở đây về uống.
Nhưng hiện tại, con suối này còn đâu cái vẻ xinh đẹp, trong trẻo ngày xưa. Nó giờ đây đã có vô số những xác sống yên lặng nằm đó, chi chít, hết con này đến con khác, từ cạnh thôn tràn đến tận thượng nguồn.
Mà điều kì dị nhất chính là tất cả bọn chúng đều úp mặt xuống, đầu quay hướng thượng nguồn.
Dòng chảy của con suối này nhẹ nhàng mà êm đềm, đám xác sống nằm đó cũng không bị cuốn đi. Nhưng một số thứ ghê tởm không rõ là gì vẫn trôi theo dòng nước. Ruồi bọ vo ve lượn vòng khiến người ta không dám đến gần.
Cảnh tượng rúng động ấy rõ là đã khiến không ít người sợ hãi. Tiếng nôn mửa nối liền không dứt bên tai.
Bí thư Chi bộ thôn gắng kiềm nén nỗi sợ, đánh bạo tiến lên mấy bước, hỏi: "Lúc mấy đứa đến thì đã vậy rồi sao?"
"Dạ phải." Trương Văn Hạo nói, "Lúc phát hiện thì đã vậy rồi. Chú, chú nói xem có phải tụi nó chết hết rồi không? Thế nên chúng ta tới mà tụi nó vẫn không nhúc nhích?"
Bí thư Chi bộ thôn nhìn một lúc. Đôi mắt già nua tang thương bỗng dưng ầng ậng nước: "Chết cũng tốt. Chết cũng tốt. Chết rồi thì có thể nhập thổ vi an."
Nhưng mà virus xác sống thật sự sẽ biến mất dễ dàng như vậy sao? Thảm họa này thật sự cứ thế mà kết thúc ư?
Minjeong không nghĩ như thế.
Nhìn những xác sống nằm đầy trong con suối, Minjeong cảm thấy không đành lòng, nhưng rồi vẫn ép buộc bản thân tiếp tục quan sát. Đồng thời, cô nói: "Nhân lúc này chúng nó không động đậy, ta đánh nát não của chúng để diệt trừ tai họa sau này đi."
Nhưng chỉ một vài người chấp nhận được đề nghị ấy.
Bí thư Chi bộ thôn đau đớn nói: "Đây đều là người thân, bạn bè của chúng ta. Giờ họ chết cả rồi, ai mà nhẫn tâm xuống tay với bọn họ được chứ?"
Minjeong hiểu tình cảm ấy. Con người tấn công xác sống là để tự bảo vệ bản thân. Nếu được thì có người bình thường nào lại muốn khi không phá hỏng thi thể của người khác đâu? Đặc biệt là khi mới cách đây không lâu, người đó còn cười đùa với mình, là người thân, là bạn bè, là người có liên quan khắn khít trong cuộc sống.
Nhưng cô biết, xác sống vẫn chưa thật sự chết hẳn. Minjeong bèn nói: "Mấy hôm trước khi ở trên đường, cháu đã thấy tình trạng tương tự. Xác sống chẳng biết vì sao lại ngưng hoạt động, rồi bất chợt cử động trở lại. Bác Tôn, người sống quan trọng hơn."
Những lời này chính là đạo lí mà suốt ba năm qua Minjeong vẫn khắc ghi trong lòng, để luôn nhắc nhở bản thân đừng làm ra lựa chọn sai lầm.
Bí thư Chi bộ thôn lại châm thêm điếu thuốc, chỉ thoáng chốc thôi mà như đã già đi mười tuổi: "Aiz... cứ làm theo lời cháu đi."
Bọn họ bắt đầu thử đánh nát não của xác sống. Nhưng nhìn đến những người thân đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng thì lại chùn tay.
Bí thư Chi bộ thôn thấy thế, bèn dậm dậm chân, nói: "Ai không xuống tay được thì đi tìm củi thiêu cho tôi. Trong nhà có dầu lửa hay than đá gì cũng mang hết đến đây! Nhiều thi thể như thế, cho dù không biến thành xác sống thì không xử lí nhanh cũng dễ gây ra nhiều bệnh khác. Đừng để đến lúc đó, mọi người không chết vì xác sống mà lại chết vì dịch bệnh!"
Mấy người lại một lần nữa phân chia công việc. Số lượng chịu ở lại đánh nát đầu xác sống không nhiều. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì đến tối cũng chưa thể giải quyết xong hết.
Mà lúc này, đã là năm giờ rưỡi.
May mà mùa hè ngày dài đêm ngắn. Nếu là đông thì chắc giờ đã tối mịt.
Lần này, Minjeong không được phân cho nhiệm vụ gì. Cô quan sát một lúc. Ningning xung phong đi đập đầu xác sống. Kim Vũ thì đến bên con suối tìm kiếm một lúc, rồi đột nhiên che mắt lảo đảo lùi xa, rúc trong một góc mà rấm rức khóc. Trương Văn Hạo vỗ vỗ vai Kim Vũ, sau đó giúp cậu ta xử lí não của chú Ba họ Kim.
Đây không phải một việc dễ dàng. Sọ của con người rất cứng, xác sống lại toàn nằm úp mặt. Hoặc là phải lật nghiêng đầu của chúng để đâm từ hốc mắt hay khoang miệng, hoặc là phải tốn sức một phen. Dù sao thì không phải ai cũng biết nên làm thế nào mới có thể phá hủy đại não của xác sống một cách nhanh chóng.
"Đây là gì?" Có một thi thể đầu nát bét, bị người gõ một phát đã vỡ ra như quả dưa hấu. Thôn dân vừa ra tay đập đầu vốn không nỡ nhìn lâu, nhưng một thứ gì đó sáng lấp lánh lại thu hút sự chú ý của anh ta.
"Trong não xác sống còn có cục đá nữa á?"
Bí thư Chi bộ thôn bước qua xem rồi nói: "Trên radio không phải có nói đó sao? Có những xác sống có tinh thạch trong não, dị nhân dùng được. Có điều chúng ta lại không phải dị nhân, lấy mấy thứ này cũng vô dụng."
"Giữ lại đi. Nói không chừng sau này có dị nhân thì sao?" Thôn dân bèn nhặt nó lên, đưa qua suối nước rửa sơ.
Dù có tinh thạch nhưng không dùng được, mọi người vẫn không quá muốn vì nó mà khuấy tới khuấy lui trong đầu xác sống. Lúc này, đề nghị của Bí thư Chi bộ thôn cũng hiện ra điểm ưu việt. Chỉ cần đốt hết chúng nó thành tro thì không cần mò mẫm trong não cũng có thể lấy được tinh thạch.
Thấy mọi người đều bận rộn, Minjeong bước qua an ủi Kim Vũ một lúc rồi nói ra mục đích của bản thân: "Chị muốn lên thượng nguồn con suối nhìn thử xem. Nếu bây giờ em không muốn động vào xác sống thì đi cùng chị nhé?"
Rốt cuộc là thứ gì đã khiến đám xác sống trở nên quái dị thế này? Minjeong phỏng đoán là có trận mưa vừa rồi góp sức. Nhưng mưa hẳn sẽ không khiến chúng nó đồng loạt quay đầu về một hướng, thế nên hẳn là còn có nhân tố gì khác.
Hiện trạng đám xác sống như thế tạo cho Minjeong một cảm giác như chúng nó muốn đi lên trên. Cô bèn quyết định lên trên nhìn thử xem.
Tạm thời hẳn là không quá nguy hiểm, bởi vì Jimin không ở bên cạnh cô. Nếu có dị vật gì nguy hiểm, Jimin sẽ không dễ dàng rời đi. Mà gọi Kim Vũ đi theo là bởi vì nơi này có quá nhiều xác sống, đủ điều kiện để khiến Kim Vũ nhiễm bệnh. Minjeong sợ chỉ trong thoáng chốc mình không để ý thì Kim Vũ đã bất cẩn bước lên đường chết.
Nghe được đề nghị của cô, Kim Vũ vội vàng đứng dậy. Có vẻ là không muốn để Minjeong thấy bộ dạng thảm hại của mình nên cậu ta xoay người dùng mu bàn tay xoa mặt, sau mới nói như không có việc gì: "Được, em đi với chị. Có điều chỉ hai ta thì không an toàn, em gọi thêm Hạo Tử đi cùng."
"Đừng. Trương Văn Hạo đang giúp đỡ giết xác sống, đừng quấy rầy cậu ta." Minjeong nói.
"Chị Minjeong, em cũng muốn đi xem!"
"Mọi người đang nói gì thế? Lén em có bí mật đúng không? Không được, em cũng phải đi!"
Ningning và Aeri vô cùng tinh mắt. Thấy hai người này trông như muốn bàn bạc gì đó đã lập tức chen vào, sợ mình bị bỏ lại.
Vốn nhiệm vụ của hai cô nàng chính là nhặt củi, thiếu hai người cũng không ảnh hưởng gì, Minjeong bèn đồng ý.
Bốn người rời khỏi nhóm, bắt đầu men theo con suối mà đi hướng phía trên. Thúy Sơn thật ra rất thấp, đi chừng mười phút hẳn đã có thể lên tới đỉnh núi. Đi về một chuyến, nếu không có gì bất ngờ thì chắc nửa giờ là xong, khi đó trời còn chưa tối. Nhưng mà từ từ đi lên trên, mấy người Minjeong lại không nhịn được mà lặng lẽ tránh xa con suối. Bởi vì con suối rất hẹp, đặc biệt là đoạn trên núi, thế nên đám xác sống dồn cục trong đó nhìn vô cùng chen chúc.
Phía trên con suối có một đoạn vuông góc như thác đổ. Đến đây, đám xác sống chi chít trong nước cũng hết. Bốn người tiếp tục đi hướng lên trên, cuối cùng không phải chịu đựng cảnh tượng xốn mắt ấy nữa.
Tiếp tục đi lên thì đã gần tới đỉnh núi, đường bắt đầu trở nên bằng phẳng. Cây cối càng rậm rạp. Tiếng ếch kêu liên miên không dứt. Bọn họ đã đi đến đầu nguồn con suối.
Vòng qua một tảng đá lớn, một cái hồ không ngừng dâng nước trào ra ngoài xuất hiện trong tầm mắt. Mà nhìn đến nó, cả bọn cũng hiểu vì sao xác sống lại trở nên kì quái như thế.
Một cái xác của quái vật cá khổng lồ nằm ngay tại nơi mà cái hồ dẫn nước ra ngoài. Mùi tanh không nồng lắm. Phần xác nổi trên mặt nước có mấy cái lỗ không lớn, cái lớn nhất nằm ngay đỉnh đầu quái vật, thoạt trông như dấu răng, nhưng cũng thủng lỗ. Còn ở dưới mặt nước, phần lớn cái xác đã biến thành xương trắng, thi thoảng có mấy con cá nhỏ thoăn thoắt bơi len qua, mở ra cái miệng chi chít răng nhọn li ti mà cắn xé thịt của quái vật cá.
Là ai giết quái vật, Minjeong đã có đáp án.
Chợt nhìn đến cảnh tượng ấy, Kim Vũ rõ ràng đã bị hoảng sợ. Trước đó cậu ta vẫn luôn ở nhà, thứ đáng sợ nhất từng gặp qua chính là xác sống, còn chưa thấy loại quái vật dị dạng như thế bao giờ. Ningning bèn phổ cập kiến thức cho Kim Vũ, rằng bởi vì virus mà bây giờ có rất nhiều thứ đã biến dị, động thực vật cũng không ngoại lệ. Có điều tạm thời vẫn chưa phát hiện có côn trùng biến dị. Có lẽ đây chính là chỗ nhân từ duy nhất của thần linh. Suy cho cùng thì côn trùng trên Trái đất này nhiều không đếm xuể. Nếu chúng cũng bị virus ảnh hưởng thì con người thật sự sẽ xong đời.
Bên kia lo phổ cập kiến thức, Minjeong bên đây lại tiến lên, định sẽ quan sát kĩ hơn một chút. Aeri lẳng lặng đi theo sau.
Đến bên hồ nước, Minjeong thấy được một cái bóng màu đen, ở ngay trước cái xác quái vật cá một chút! Đó là thứ gì đó rất kì quái, dường như giữa đám màu đen còn có một mảng trắng, hệt như... người chết đuối chìm trong nước!
Bỗng nhiên, cái bóng màu đen kia cử động, bơi về phía này!
Aeri giật mình, vội túm lấy góc áo Minjeong mà nấp ra phía sau. Minjeong thật ra cũng hết hồn, nhưng cô tinh mắt thấy được dưới mái tóc dài của bóng đen kia lộ ra lớp áo quen thuộc. Vì thế, cô tiếp tục đứng bên hồ nước, chờ người trong đó bơi ra.
Mái tóc dài lượn lờ trong nước càng lúc càng đến gần. Ào một tiếng, Jimin nhảy ra giữa đống bọt nước văng tung tóe. Cô hệt như quỷ nước trong những câu chuyện ở quê. Tóc dài ướt đẫm mà rối tung. Làn da trắng bợt. Môi lại đỏ tươi như cắn máu. Đôi mắt đẹp đẽ mà quỷ mị kia mang theo sát khí lạnh lẽo. Cả người cô toát lên sự tĩnh mịch khiến người ta sợ hãi. Khi nhìn đến Minjeong, khóe miệng Jimin chậm rãi cong thành một nụ cười.
Chỉ là Jimin không biết, mình cười lên trông còn đáng sợ hơn lúc không cười. Người có thể thưởng thức được nụ cười ấy chắc chỉ có mỗi Minjeong.
"Jimin! Sao chị lại đến đây?!" Minjeong vui sướng gọi.
"Thì ra là đàn chị Jimin." Aeri lí nhí nói một câu, "Vừa rồi làm em hết hồn. Đàn chị Jimin trông thật đáng sợ."
"Làm gì có." Minjeong phản bác, "Mùa hè nóng như thế, Jimin chỉ là thích vọc nước thôi."
Aeri: "..."
Jimin lại không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy. Cô nhìn bàn tay Aeri đang nắm lấy góc áo Minjeong, dường như đang suy ngẫm hết sức nghiêm túc.
Aeri vội rụt tay: "Xin lỗi chị, em lại quên mất."
Chỉ là kéo góc áo một chút trong lúc sợ hãi thôi, Minjeong thậm chí còn chẳng cảm nhận được. Cô không nghĩ chuyện đó có gì nghiêm trọng, bèn phất phất tay nói: "Không sao, chị còn chưa tới mức đó."
Nhưng hiển nhiên, cô là không tới mức đó, Jimin lại tới.
Nụ cười trên mặt Jimin nhạt đi một chút. Cô nói với Aeri: "Lần cuối cùng. Không có... lần sau."
Thấy Jimin hình như không được vui lắm, Minjeong vội chạy lên mấy bước, ngồi xổm bên ao mà nắm lấy bàn tay ướt đẫm của Jimin, lắc nhè nhẹ như đang làm nũng. Cô hỏi: "Jimin, đừng để ý người khác. Mới rồi chị ở dưới nước làm gì vậy?"
Jimin ngẩng mặt nhìn Minjeong, nụ cười lại một lần nữa nở rộ. Cô nghiêm túc nói: "Chị đang nhìn... chiếm hữu."
Chiếm hữu? Có ý gì?
Thấy Minjeong nghi hoặc, Jimin quyết định mang đối phương đi nhìn tận mắt. Vì thế, cô vươn cánh tay ướt đẫm câu lấy cổ Minjeong, mang theo nụ cười tái nhợt, yêu dã như quỷ nước đòi mạng mà kéo kẻ đáng thương si mê mình xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro