Chương 61: Nơi trú ẩn mới
Minjeong lục khắp cả căn hộ, tìm được mấy túi đồ ăn vặt trong ngăn tủ ở phòng ngủ. Cô ăn hai gói phồng tôm và bánh quy lót bụng, chừa lại cho Nayeon một nửa.
Minjeong mặc quần áo cũ của nữ chủ nhà, không vừa người lắm. Đối với cô thì hơi nhỏ một chút, nhưng Nayeon hẳn là thích hợp. Minjeong còn cắt tóc ngắn lên đến bả vai, bằng không gội sẽ lâu khô, hành động cũng không tiện. Cô ngậm đèn pin, cầm kéo xén xoạch xoạch trong phòng tắm ẩm ướt. Những sợi tóc đen rơi đầy trên sàn. Tấm gương phản xạ lại ánh sáng đèn pin trông vặn vẹo, mơ hồ. Tay nghề cắt tóc của Minjeong vụng về mà tệ hại, thôi dứt khoát mặc kệ chuyện đẹp xấu.
Minjeong bỏ hết quần áo dơ mà hai người đã thay cùng rác rưởi vào túi nilon, tóc vụn thì đốt, sau đó quét sơ cả phòng một lượt. Cô lấy từ hộc tủ ra thêm chiếc chăn mỏng, lau khô tóc xong là mệt mỏi leo lên nằm ngủ bên cạnh Nayeon.
Một giấc này không biết ngủ bao lâu. Minjeong là bị động tĩnh bên cạnh làm giật mình thức giấc. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, cô đã cho rằng Jimin lại đuổi tới. Kinh ngạc ngẩng đầu mới nhìn đến trong bóng đêm là Nayeon đang chậm rãi đứng dậy, định uống nước.
Trên tủ đầu giường chỉ có một ít nước đun sôi để nguội. Minjeong lại đưa cho chị hai túi đồ ăn vặt: “Chị thấy sao rồi?”
Nayeon cười yếu ớt, tựa nghiêng vào đầu giường, không dám đè lên phía vai bị thương: “Đỡ hơn nhiều rồi, có điều vẫn còn hơi đau đầu, không mấy tinh thần. Em thì sao?”
“Em không sao.”
“Kéo màn lên đi. Chị xem vết thương sau lưng em nào.”
Màn kéo lên, căn hộ tối tăm lập tức trở nên sáng sủa. Không biết hiện tại đã mấy giờ.
“Em cắt tóc à?” Thấy mái tóc ngắn đi của Minjeong, Nayeon thoáng kinh ngạc, nhưng rồi lại bình tĩnh rất nhanh, không hỏi thêm gì, “Cũng xinh đấy chứ.”
Minjeong cười cười: “Mùa hè cắt lên cho mát.”
Nói đoạn, cô kéo áo xuống, đưa lưng hướng Nayeon, đồng thời cũng tự vươn tay mò mẫm. Đằng sau là một mảng mài đã khô cứng, động tác hơi mạnh một chút sẽ đau như vết thương bị rách.
Nayeon cười nói: “Còn trẻ thì thể chất tốt thật đấy.”
Minjeong lại kéo áo, mang thuốc đến: “Chị uống thuốc trước đi.”
“Có mấy viên vậy thôi á?”
“Vâng.” Minjeong nói, “Đồ ăn cũng gần như là không có. Chốc nữa em và Cục Than sẽ ra ngoài tìm, chị ở lại nghỉ ngơi trước đi.”
Nayeon lắc đầu nói: “Khó khăn lắm tụi mình mới tránh được Jimin, nên đổi một chỗ an toàn trước vẫn hơn.”
Minjeong dù đã đói đến bủn rủn nhưng vẫn có thể gắng gượng được. Cô chỉ lo cho Nayeon: “Không sao thật chứ?”
Nayeon nói: “Chúng ta xuống dưới lầu tìm chiếc xe đi. Yên tâm, chị còn chưa yếu ớt tới mức đó.”
“Vậy được rồi, đổi chỗ trước vậy.”
May mà các cô còn có Cục Than hỗ trợ, cho dù hiện tại vô cùng suy yếu thì vẫn có thể bảo vệ được bản thân. Minjeong thu dọn đồ đạc trong phòng, mang đi luôn cả số quần áo dơ. Hai người thay đồ bảo hộ mới, mang thêm khẩu trang rồi xuống dưới lầu tìm một chiếc xe lái đi.
Vì không thể nào lái xe mà không có chìa khóa như trong phim nên quá trình tìm xe vẫn hơi tốn công. Vừa lên xe, Minjeong đã lập tức mở điều hòa, bằng không thật sự có thể khiến người ta chết nóng.
Trên đường có đi ngang qua siêu thị, sạp trái cây và nhà hàng nhỏ, tiếc là những chỗ đó cơ bản đều đã bị cướp sạch. Tầm này nếu muốn tìm thức ăn thì hoặc là mạo hiểm đến chỗ có nhiều xác sống, hoặc là phải kiên nhẫn lục kiếm ở những nơi hẻo lánh. Minjeong và Nayeon giờ không có tinh lực, chỉ tập trung tìm nơi ẩn nấp an toàn, nên không bỏ nhiều thời gian đi tìm thức ăn.
Nơi ẩn nấp tiếp theo của các cô cũng là một khu dân cư nhỏ, cách khá xa bệnh viện An Khang, nếu lái xe cũng phải mất ba bốn giờ. Hai người định chọn một căn hộ đã mở cửa sẵn như lần trước, có điều những căn hộ ấy hoặc là có thi thể thối rữa khiến cả căn nhà hôi không ngửi nổi, hoặc là đã bị lục tung, lấy đi hết những thứ đồ hữu dụng. Minjeong chợt nảy ra sáng kiến thử tìm trên người những xác sống đang lượn lờ tại hành lang, quả nhiên tìm được chìa khóa của một căn hộ còn nguyên vẹn. Đến đây, các cô xem như đã có được một nơi an toàn, có thể ở lại mấy hôm.
Như thường lệ, Minjeong lục khắp nhà một lượt, phát hiện không có thứ gì có thể ăn ngay, chỉ có một số thịt đã hư thối từ lâu, gạo và mì cũng không có lửa để nấu. Minjeong định ra ngoài tìm đồ ăn, Nayeon lại cản:
“Để Cục Than đi.”
“Nhưng em muốn tìm thêm ít thuốc nữa. Mình không đủ thuốc.”
“Không sao đâu, Cục Than sẽ giải quyết.”
Minjeong thoáng kinh ngạc, nói: “Cục Than đã thông minh đến thế rồi à?”
Nayeon cười thần bí, nói: “Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Lau người cho Cục Than một chút rồi thả nó ra cửa, sau đó Minjeong lại quét sơ căn hộ đầy bụi bặm này, mở cửa sổ cho thoáng gió một chút rồi đóng lại ngay, đồng thời cũng dùng vải chặn kín khe cửa. Xong đâu đấy, hai người mới cởi đồ bảo hộ ra.
Chạng vạng, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng meo thật khẽ. Minjeong ra mở cửa, kinh ngạc thấy không chỉ có Cục Than trở về mà đi theo sau nó còn có mười mấy con mèo khác, gần như miệng đứa nào cũng ngậm một món. Cục Than lợi hại nhất, biến lớn cỡ con báo, cõng nguyên cái túi trở về.
“Trái Quýt, Coca, Đóa Đóa,…”
Minjeong vừa mừng vừa lo, vội thả chúng vào.
Bầy mèo mang về đồ ăn, thức uống, còn có thuốc men, quả thực đã giúp quá nhiều. Áp lực trên người Minjeong bỗng nhẹ đi hẳn.
Song, Nayeon lại có vẻ lo lắng: “Nếu chúng ra ngoài lần nữa thì có khi nào sẽ dẫn Jimin đến không? Em đã nói khứu giác của cô ta rất nhạy.”
Nhìn mười mấy chú mèo trước mắt, một ý niệm chợt nảy sinh trong đầu Minjeong. Cô nói: “Jimin tạm thời hẳn là vẫn chưa chú ý trên bờ. Có điều chúng ta đúng là phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Tốt nhất là làm sao khiến chị ta có lên bờ cũng không tìm thấy ta được.”
“Làm thế nào đây?” Nayeon còn rất suy yếu, tựa vào giường không mấy tinh thần, song vẫn nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Minjeong.
Minjeong bẻ bẻ ngón tay, nói: “Kế hoạch dùng xác sống đánh lạc hướng chị ta thất bại, một là bởi vì quá hấp tấp, hai là vì mục tiêu quá rõ ràng, Jimin chỉ liếc mắt một cái đã có thể phán đoán đó có phải thật sự hay không.”
“Thế nên lần này, chúng ta cần cải tiến. Vừa phải tung càng nhiều hỏa mù nhưng đồng thời cũng phải đủ kín để Jimin không thể nhận ra thật giả ngay. Vậy thì phải cần đến các cục cưng giúp đỡ…”
Các công cụ hình mèo được phát động lần nữa. Tám chín giờ tối, Cục Than cầm đầu, dẫn về càng nhiều mèo, còn có thêm một đống chuột. Mỗi con mèo phụ trách trông coi một con chuột. Cục Than ngồi ngay ngắn giữa bầy, oai phong lẫm liệt, trông hết sức đẹp trai.
Minjeong cắt vụn mấy bộ đồ bảo hộ cũ dính đầy máu và mồ hôi mà mình và Nayeon đã thay ra trước đó rồi cột lên người đám chuột. Chốc nữa các chú mèo sẽ thả đám chuột chạy đến nhiều chỗ, thúc đẩy dấu chân chúng nó phủ kín thành phố A. Sau đó là nhóm chuột thứ hai, rồi thứ ba,… Dùng hết đồ bảo hộ, Minjeong, Nayeon và bầy mèo mới cùng nhau thiếp đi.
Ngày hôm sau, Nayeon đã không còn sốt nữa. Vết thương trên vai cũng bớt sưng một chút.
Hôm sau nữa, Nayeon hồi phục tinh thần. Cục Than mang về càng nhiều đồ ăn. Tất cả đi vào nề nếp ổn định.
Vì thế, nhân lúc Nayeon ngủ, Minjeong mặc đồ bảo hộ, khẽ khàng mang theo chìa khóa xe và ba lô, mở cửa phòng, chuẩn bị rời đi một mình.
“Meo.” Trong bóng tối, Cục Than khẽ kêu một tiếng.
Minjeong ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, nhỏ giọng nói: “Ngoan. Chị Nayeon giao cho em đấy.”
Cô vừa định đứng dậy đi tiếp thì Cục Than đã bất ngờ cắn lấy ống quần cô, lôi trở lại. Cửa phòng ngủ đằng sau bật mở, Nayeon không biết đã dậy từ lúc nào, đứng ngay cửa nghiêm túc nói: “Em muốn đi đâu?!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro