Chap 1: Nhiệm Vụ Bí Mật

Căn phòng họp của cơ quan tình báo NIS vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo và nghiêm túc như mọi khi. Ánh sáng trắng lóa phản chiếu trên các bức tường bê tông, tạo nên một không gian gần như vô cảm. Yu Jimin đứng thẳng người, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Màn hình hiển thị hình ảnh của những tên tội phạm khét tiếng mà cô sắp phải đối mặt. Dù các hình ảnh mờ nhạt và không rõ ràng, nhưng Yu Jimin có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ từng bức ảnh.

Đại tá Kim Joon Suk, người phụ trách trực tiếp của Yu Jimin, ngồi đối diện cô. Ông ngước mắt lên từ chiếc máy tính, đôi tay ông vuốt nhẹ chiếc cốc cà phê đã nguội. Một tờ báo nhỏ nằm cạnh đó có vẻ như đã được quẳng qua một cách vội vã.

“Điệp vụ tình báo Yu Jimin,” giọng ông trầm và rõ ràng, “Nhiệm vụ lần này không giống như những nhiệm vụ khác. Đây là băng đảng khủng bố quốc tế. FBI và CIA đã theo dõi chúng từ lâu, và thông tin mà chúng ta có được từ hai tổ chức này chỉ mới dừng lại ở mức độ đầu tiên, vì còn rất nhiều thiếu sót. Hiện tại, chúng ta chưa nắm chắc được hoạt động của chúng ở Seoul, nhưng theo tin từ phía CIA, băng đảng này đang lợi dụng một trường học cấp 3 ở đây để che giấu động thái của mình.”

Yu Jimin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu để ông tiếp tục. Cô đã quen với sự nghiêm túc này trong mỗi cuộc họp.

“Thông tin từ FBI cho hiện biết chúng đang hoạt động và có các băng lớn nhỏ tại các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, và gần đây nhất, bên phía CIA điều tra ra được rằng chúng có mối liên hệ với một tổ chức mạnh ở Colombia và 1 vài quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ" Đại tá Kim tiếp tục, ánh mắt ông trở nên căng thẳng.

“Những tổ chức này không chỉ cung cấp vũ khí mà còn là nguồn cung cấp ma túy lớn cho các hoạt động của chúng. Đây là những tổ chức khủng bố có tầm ảnh hưởng toàn cầu, và nếu không có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn được nguy cơ này.”

Jimin im lặng, nhưng trong đầu cô đang sắp xếp những mảnh ghép thông tin. Cô đã từng đối mặt với nhiều kẻ thù, nhưng những băng đảng này có vẻ không phải là một đối thủ dễ đối phó.

“Vậy, nhiệm vụ của tôi là gì?” Jimin hỏi, giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng cô đang có cảm giác căng thẳng. Cô biết rằng việc theo dõi và thẩm tra băng đảng này không phải là điều dễ dàng.

“Phải xác định các thành viên trong băng đảng, điều tra các mối quan hệ của chúng và xem xét bất kỳ hành động khả nghi nào. Còn về những người ở trường học này…” Đại tá Kim ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Theo báo cáo hiện tại, thân phận của những người trong băng đảng vẫn chưa rõ, nhưng theo như một vài thông tin mà chúng ta có được, họ là anh em. Cậu anh trai tên Kim Jinwoo là học sinh tại đây, nhưng về phần cô em gái thì vẫn còn là một ẩn số. Cô ta vẫn chưa lộ diện rõ ràng.”

Jimin khẽ nhíu mày, câu nói thông tin về cô em gái vẫn là một ẩn số, vậy là hiện tại mọi thông tin về cô ấy chỉ là số 0. Một chút lo lắng thoáng qua trong lòng cô, nhưng cô nhanh chóng xua tan cảm giác đó.

“Cô em gái có liên quan gì không?” Yu Jimin hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.

“Vẫn chưa rõ. Đó là lý do tôi đã cử hai người hỗ trợ cô trong nhiệm vụ này,” Đại tá Kim nói, gập tay lại và nhìn Jimin một lần nữa. “Hãy cẩn thận đấy,Yu Jimin. Mối nguy hiểm lần này chúng ta không thể xem thường được."

Jimin gật đầu. Cô biết mình phải thật sự chuẩn bị cho mọi tình huống. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Nếu như băng đảng này thực sự có mối liên hệ với những tổ chức mạnh ở Nam Mỹ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Còn về hỗ trợ từ phía FBI và CIA?” Jimin hỏi.

“Chúng ta đã yêu cầu họ cung cấp thông tin chi tiết hơn, nhưng vì vấn đề bảo mật, họ chưa thể cung cấp hết cho ta. Tuy nhiên, họ đã đồng ý hợp tác trong quá trình điều tra, hai người đi cùng cô họ thuộc trong số những điệp viên đầy tài giỏi và kinh nghiệm được CIA gửi đến.” Đại tá Kim ngừng lại, rồi tiếp lời. “Dù sao, việc hợp tác giữa các quốc gia là điều cần thiết để ngăn chặn một thảm họa lớn.”

Jimin đứng dậy, mắt vẫn không rời màn hình. “Tôi hiểu. Tôi sẽ bắt đầu ngay"

Đại tá Kim nhấn mạnh các thông tin quan trọng, nhưng bây giờ là lúc cuộc trò chuyện chuyển sang một vấn đề nghiêm trọng hơn mà CIA vừa cung cấp.

“Jimin, chúng ta nhận được thông báo mới nhất từ phía CIA. Những tên tội phạm này không chỉ đang ẩn mình trong trường học này, mà chúng còn có một mục tiêu rõ ràng,” Đại tá Kim nói, giọng ông trầm lại. Ông ngừng một lúc để lấy lại hơi trước khi tiếp tục. “Cô có đang tự hỏi sao bọn chúng chọn nơi đây không?"

Jimin nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đầy sự nghi ngờ. “Lý do gì? Một trường học không phải là nơi lý tưởng để hành động cho một tổ chức tội phạm quốc tế.”

Đại tá Kim gật đầu, như thể hiểu được câu hỏi của Jimin, rồi quay qua màn hình, nơi có những thông tin mới nhất từ CIA. “Theo báo cáo từ CIA, bọn chúng đã chọn ngôi trường này là vì con trai Tổng thống Hàn Quốc cũng đang theo học ở đây.”

Jimin khựng lại. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. “Con trai Tổng thống?”

Đại tá Kim không trả lời ngay, thay vào đó, ông quan sát phản ứng của Jimin. Ông biết rằng những thông tin này sẽ làm cô bất ngờ. Sau một vài giây im lặng, ông mới nói tiếp, ánh mắt trở nên căng thẳng hơn. “Đúng vậy. Tên trùm băng đảng muốn tiếp cận con trai Tổng thống, vì mục tiêu cuối cùng của chúng là ám sát Tổng thống.”

Cả căn phòng trở nên im lặng. Jimin cảm thấy như một làn sóng lạnh lẽo dâng lên trong người, khiến cô không thể không suy nghĩ về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ám sát Tổng thống? Một kế hoạch đầy rủi ro và máu lạnh.

“Ám sát Tổng thống...” Jimin lặp lại, trong giọng nói có sự ngạc nhiên và không thể tin nổi. Cô nhìn thẳng vào Đại tá Kim, đôi mắt cô giờ đây trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. “Chúng dám làm vậy sao? Ám sát một trong những người đứng đầu quốc gia?”

“Đúng vậy,” Đại tá Kim nói, gương mặt ông không còn sự nghi ngờ mà thay vào đó là sự kiên quyết. “Chúng ta đang đối mặt với một mối đe dọa khủng khiếp. Mục tiêu của băng đảng này không chỉ là quyền lực mà là phá vỡ cả chính trị quốc gia.”

Jimin không thể rời mắt khỏi màn hình, nơi những thông tin liên quan đến con trai Tổng thống đang hiện lên. Cô cảm thấy như lửa đang cháy trong lòng, sự căng thẳng và trách nhiệm nặng nề đè lên vai cô.

“Vậy chúng ta phải làm gì?” Jimin hỏi, giọng cô lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt là sự quyết tâm rõ ràng. Cô không thể chần chừ nữa. Tình hình này đòi hỏi một hành động kịp thời và chính xác.

Đại tá Kim liếc nhìn các thông tin trên màn hình rồi tiếp lời. “Chúng ta phải giám sát toàn bộ trường học, đặc biệt là con trai của Tổng thống. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bọn chúng đang thực hiện kế hoạch, phải báo cáo ngay lập tức. Tôi muốn cô chú ý đến từng chi tiết, Jimin.”

“Hiểu rồi,” Jimin đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng cô, cảm giác căng thẳng đã rõ ràng. Một cuộc chiến không chỉ vì sự sống còn của một người, mà là sự ổn định của cả quốc gia. Cô không thể thất bại.

“Nhớ một điều, Jimin,” Đại tá Kim nói, giọng nghiêm nghị. “Đây không chỉ là một nhiệm vụ. Đây là cuộc chiến để bảo vệ an toàn quốc gia này. Dù thế nào, chúng ta không được để chúng thành công.”

Yu Jimin không nói gì, chỉ gật đầu. Cô đã sẵn sàng đối mặt với thử thách này, không chỉ vì nhiệm vụ, mà vì quốc gia và những người vô tội có thể bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng này.

Hiểu rồi! Chúng ta sẽ giữ nhịp độ chậm rãi hơn trong phần mở đầu, tạo không gian cho mọi thứ phát triển từ từ. Dưới đây là phiên bản điều chỉnh cho câu chuyện:

Chương 1: Nhiệm Vụ Bí Mật (Tiếp theo)

Sau cuộc họp căng thẳng tại cơ quan, Jimin quay lại văn phòng của mình. Những thông tin về trường học và con trai Tổng thống cứ lởn vởn trong đầu cô, nhưng cô biết rằng chưa đến lúc hành động. Mọi thứ vẫn chưa có gì xảy ra, và băng đảng khủng bố vẫn chưa làm động thái lớn nào. Lúc này, nhiệm vụ của cô là chỉ quan sát, chờ đợi.

Cô ngả người vào ghế, đôi tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Không có thông tin gì mới từ phía CIA. Cô không vội, vì cô biết rằng nếu quá hấp tấp, sẽ chỉ rước rắc rối vào thân.

"Không có gì mới," cô tự nhủ. "Chỉ là một ván cờ dài."

_________________________

Sáng hôm đó, không khí tại NIS có phần rộn ràng hơn bình thường. Cánh cửa văn phòng chính mở ra, một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng, từ đó bước ra hai nhân viên CIA được cử đến hỗ trợ nhiệm vụ.

Đầu tiên là một cô gái, bước ra từ chiếc xe với phong thái đầy tự tin. Cô có làn da sáng mịn, mái tóc dài nhuộm màu nâu đỏ, xõa tự nhiên xuống lưng, tạo ra vẻ đẹp vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ. Cô mang đôi kính râm, dù trong thời tiết không có nắng, nhưng lại càng làm nổi bật lên sự bí ẩn của cô. Giselle, và tên thật của cô là Uchinaga Aeri, cô sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, hiện tại là nhân viên tình báo làm việc cho CIA. Đôi mắt sắc lạnh và nụ cười tự tin của cô toát lên một sức hút mạnh mẽ.

Bước ra cùng cô là một chàng trai trẻ, vẻ ngoài điềm tĩnh và khá lạnh lùng. Lee Jeno, cậu là người Hàn Quốc, từ nhỏ đã được bố mẹ gửi vào huấn luyện và đào tạo tại CIA, tóc cắt ngắn gọn gàng và tạo dáng cực kỳ chuẩn mực. Cơ thể anh rắn rỏi, thể hiện rõ sự rèn luyện khắc nghiệt trong môi trường huấn luyện của CIA từ khi còn nhỏ. Ánh mắt anh sắc bén và luôn tỉnh táo, đôi môi mím lại như thể đang quan sát từng chi tiết nhỏ xung quanh.

Khi cả hai bước vào tòa nhà, không khí trong NIS có phần náo nhiệt. Các đồng nghiệp trong cơ quan đều hướng ánh nhìn đầy tò mò về phía họ, đặc biệt là sự xuất hiện của Giselle, người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại cuốn hút vô cùng.

Ngay khi họ bước vào phòng họp, Yu Jimin đứng dậy, ánh mắt cô cũng không thể không chú ý đến vẻ ngoài ấn tượng của cả Giselle và Jeno. Cô mỉm cười, tiến lại gần và bắt tay họ.

"Chào các bạn, tôi là Yu Jimin, điệp viên tình báo thuộc Cơ quan Tình báo Quốc Gia NIS." cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.

Ánh mắt cả hai đều hướng về cô, sau khi Yu Jimin cất giọng chào họ, cả hai đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người trước mặt.  Cô nổi bật trong bộ đồ công sở đen, tóc dài nhuộm đen óng ả, nhẹ nhàng xõa xuống qua vai. Đặc biệt, đôi mắt to và sáng của cô thu hút mọi ánh nhìn, vừa bí ẩn lại đầy quyến rũ. Tuy là một điệp viên, nhưng nét đẹp của Yu Jimin như một nữ thần trên sân khấu – vẻ đẹp tựa như được chạm khắc từ một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt của cô toát lên vẻ sắc sảo, lạnh lùng, nhưng cũng không thiếu phần ấm áp khi mỉm cười.

Giselle đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng vẫn không mất đi sự sắc sảo: “Chào cô, tôi là Giselle, cô có thể gọi tôi là Aeri.”

Lee Jeno, dù ít nói hơn, nhưng ánh mắt của anh không hề rời khỏi Yu Jimin. Anh gật đầu nhẹ nhàng, môi mím lại thành một đường thẳng. "Lee Jeno, rất vui được gặp cô."

Jimin không khỏi cảm thấy một chút ấn tượng với sự lạnh lùng và bình thản của Jeno, nhưng cô lại không thể rời mắt khỏi Giselle, cô gái với đôi mắt sáng như thể nhìn thấu mọi thứ. Đặc biệt, ánh mắt của Giselle khiến Jimin cảm thấy như hai người họ đang có một sự kết nối nào đó, một sự hiểu biết ngầm, mặc dù đây là lần đầu gặp mặt.

Bầu không khí ban đầu có vẻ lạ lẫm, nhưng rồi mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi xuống và bắt đầu cuộc trao đổi. Các cấp trên của NIS tiến vào phòng họp, trong đó có Đại tá Kim Joon Suk, người phụ trách nhiệm vụ.

“Chào mừng Giselle và Lee Jeno đã đến đây cùng với chúng tôi,” Đại tá Kim nói, giọng ấm áp nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc. “Chúng tôi rất mong chờ sự hợp tác từ các bạn.”

Giselle nở một nụ cười nhẹ, không quên nhìn Jimin trước khi đáp lại: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi thứ đều đã được tính toán kỹ lưỡng.”

Lee Jeno nhìn tất cả, rồi gật đầu nhẹ, thể hiện sự đồng ý. Anh nói, giọng bình thản nhưng vẫn có chút gì đó chắc chắn: “Sẵn sàng cho nhiệm vụ.”

Cuộc gặp gỡ tiếp tục, các cấp trên của NIS đã chia sẻ những thông tin cần thiết về nhiệm vụ, bao gồm các kế hoạch nhập học của họ vào trường, cũng như cách thức làm quen với môi trường và tiếp cận mục tiêu mà không gây sự chú ý.

"Vậy là mọi hồ sơ nhập học đều đã được hoàn tất," Đại tá Kim tiếp tục, "Khi các bạn bước vào trường, các bạn sẽ là học sinh như bao học sinh khác, không ai biết các bạn là ai ngoài nhiệm vụ của mình. Điều này sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian và cơ hội để quan sát bọn tội phạm mà không bị nghi ngờ."

Giselle liếc nhìn Jeno một cái, rồi lại quay sang Jimin. "Dù sao, làm học sinh cũng là một vai trò mới mẻ đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần. Mong là không có ai trong trường phát hiện ra thân phận của chúng tôi."

Jimin mỉm cười, nhìn thấu được sự tự tin của Giselle và sự lạnh lùng của Jeno. "Không lo đâu, chúng ta sẽ ổn. Đặc biệt là tôi – tôi đã quen với việc không bị phát hiện rồi."

Cuộc trò chuyện diễn ra rất nhẹ nhàng, không có gì quá căng thẳng. Bầu không khí lúc này không có chút gì gọi là nguy hiểm hay căng thẳng, chỉ có sự chuẩn bị chu đáo và những nụ cười vui vẻ.

Khi mọi thứ đã được thống nhất, Đại tá Kim đứng lên và nói: "Vậy thì, các bạn sẵn sàng chưa? Đây sẽ là một nhiệm vụ dài hơi, nhưng tôi tin tưởng vào khả năng của các bạn. Chúng ta sẽ không để cơ hội nào trôi qua vô ích."

Giselle và Jeno đồng loạt gật đầu, còn Jimin thì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn ba người đồng đội của mình với ánh mắt tự tin. Dù mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, nhưng cô đã sẵn sàng để đối diện với thử thách phía trước.

Cuộc trò chuyện giữa ba người diễn ra trong một không khí thoải mái, nhưng Jimin đã có thể cảm nhận được một điều rõ ràng: dù bầu không khí bên ngoài có yên tĩnh thế nào, những mối nguy hiểm đang ngày càng đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro