Chap 13: Mật danh KARASU

Tòa nhà NIS vào đêm muộn, ánh đèn từ tầng cao nhất vẫn chưa tắt. Bên trong phòng họp chiến lược, không khí dường như đặc lại bởi sự im lặng căng thẳng. Trên màn hình lớn, từng dòng dữ liệu mã hóa đang chạy với tốc độ chóng mặt. Na Jaemin, vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình máy tính trước mặt, gõ những dòng mã lệnh phức tạp được phát triển từ hệ thống đào tạo tối mật của NSA – thứ ngôn ngữ chỉ vài người trong thế giới này hiểu được.

“Đã vào được hệ thống,” cậu lên tiếng, ngắn gọn nhưng dứt khoát. “Mật mã bị khóa bằng một tầng mã hóa phân lớp, loại này không phải của Black Tiger… là cấu trúc bảo mật nội bộ Xích Phong.”

Toàn bộ ánh mắt trong phòng hướng về phía Na Jaemin. Đại tá Kim Joonsuk gật đầu ra hiệu tiếp tục.

Na Jaemin nhấn thêm vài phím. Màn hình chuyển cảnh. Một đoạn dữ liệu bật lên – hình ảnh một cậu học sinh Hàn Quốc với hồ sơ sạch sẽ, lý lịch hoàn hảo. Nhưng khi Jaemin lật mặt sau của dữ liệu, mọi thứ biến sắc.

Thân phận thật: Takeshi Ren, Sleeper agent của Xích Phong – một nhánh băng đảng tàn bạo có trụ sở chính ở Trung Quốc, nhưng có liên kết với tổ chức ngầm tại Nhật.

Nhiệm vụ: Cài cắm vào hệ thống học sinh ưu tú tại Hàn Quốc, chờ lệnh từ cấp trên (có thể liên quan đến một kế hoạch khủng bố hoặc ám sát).

Mật danh: KARASU ( nghĩa là "con quạ" trong tiếng Nhật)
→ Gợi ý sự im lặng, bóng tối, và theo dõi từ xa. Cũng là biểu tượng của điềm gở, chết chóc trong văn hóa Nhật – rất phù hợp với một sleeper agent đang chờ “thức tỉnh”.

.Thông tin nổi bật:

Sở hữu IQ 150 - thiên tài chiến lược và phân tích tình huống

Kỹ năng đặc biệt:

Thành thạo an ninh mạng, mã hóa và tấn công mạng tầm cao

Giả lập tín hiệu, ẩn danh số và truy cập hệ thống nội bộ (từng xâm nhập hệ thống nội bộ của cảnh sát Nhật làm gây nhiễu quá trình điều tra)

Được huấn luyện từ nhỏ theo chương trình đặc biệt (giống lính đánh thuê trẻ)

Thông thạo cả tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung

Khả năng cận chiến tốt, phản xạ cao

Giao tiếp giỏi – dễ dàng lấy lòng giáo viên và bạn bè để che giấu thân phận

Điểm yếu:

Tâm lý bị ảnh hưởng bởi những kí ức cũ liên quan đến người huấn luyện mình – có thể phát triển thành một nhân vật bị giằng xé giữa nhiệm vụ và bản thân.

Không khí trong phòng như bị hút cạn.

“Cậu ta…” Jeno nghiến răng. “Đang ngồi ngay trong lớp học của chúng ta.”

“Nhiều hơn thế,” Jaemin ngẩng lên. “Tôi đã tìm thấy dữ liệu ẩn trong máy tính của hắn – chỉ mới truyền đi chưa tới một tiếng trước. Nội dung chứa bản kế hoạch vận chuyển lô hàng vũ khí hạng nặng, cùng danh sách những kẻ đầu não Black Tiger tại Hàn. Lệnh chờ ‘kích hoạt’ đã được gửi, nhưng chưa có xác nhận phản hồi.”

Giselle nhíu mày. “Tức là hắn vẫn đang chờ lệnh để hành động?”

“Chính xác.”

Đúng lúc đó, Ningning bước vào phòng họp, tay cầm tập hồ sơ dày. Gương mặt cô lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

“Tôi vừa nhận được thông tin khẩn từ MSS. Hai tay sai của Xích Phong đã bị bắt trong lúc giao dịch lô hàng ở vùng ngoại ô Thượng Hải. Người mua là đại diện cấp cao từ châu Âu – hiện cũng đang bị giam giữ tại trụ sở của MSS.”

Cô dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: “Hai điệp viên Marcus Lee và Zhao Liang đã phối hợp mật phục từ trước, sử dụng thông tin thu được từ các nguồn tình báo của cả CIA lẫn MSS. Cuộc giao dịch bị đánh sập hoàn toàn. Tuy nhiên—”

“—Xích Phong đã biết,” Đại tá Kim tiếp lời. “Và chúng đang phản ứng.”

Trên màn hình, một video được bật lên: hình ảnh từ một camera giám sát trong căn cứ MSS tại Trung Quốc. Một người đàn ông mang áo choàng dài, bước ra khỏi bóng tối. Đôi mắt sắc lạnh như dao găm. Một giọng nói trầm khàn vang lên từ đoạn ghi âm:

“Hoạt động tại Hàn Quốc… bắt đầu từ giờ phút này.”

Jaemin cau mày. “Hắn là ai?”

Jiang Shuren,” Ningning trả lời. “Là kẻ đứng đầu Xích Phong. Hắn từng là lính đặc nhiệm đào ngũ, chuyên dùng các sleeper agents. Tàn nhẫn, lạnh lùng, và gần như không thể lần ra dấu vết. Chính hắn là người trực tiếp huấn luyện KARASU.”

Không khí trong phòng họp như chao đảo.

Ngay lúc đó, tại một biệt thự biệt lập ở ngoại ô Seoul – thuộc về gia đình Han Seokjin.

Chiếc ly thủy tinh trong tay ông ta rơi xuống sàn, vỡ tan, khi nghe bản tin từ nguồn tình báo riêng báo lại: cuộc giao dịch tại Trung Quốc đã thất bại.

Han Seokjin nghiến răng, nắm chặt tay.

“Đám ngu ngốc… Dám để bị tóm ngay trong lần giao dịch quan trọng nhất…” Ông ta quay phắt sang Kim Jinwoo và Kim Minjeong – hai người vừa mới bước vào phòng khách.

“Chúng bắt đầu rồi,” ông ta gằn từng chữ. “Từ giờ trở đi… từng bước chúng ta đi, đều phải đi trước một bước so với NIS. Jang Hamin—” Ông ta dừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm. “—cậu ta đã đến lúc… nên thức tỉnh.”

Một phòng học trống, khuya muộn

Jang Hamin đứng một mình bên cửa sổ. Bóng tối phủ xuống hành lang vắng lặng. Điện thoại rung nhẹ – một tin nhắn không tên, không dấu hiệu.

Chỉ có đúng hai từ:
"Karasu. Thức dậy."

Đôi mắt cậu ta mở lớn, rồi chậm rãi khép lại, gương mặt bình thản như chưa từng tồn tại một linh hồn nhân loại bên trong.

Cùng lúc đó – Tòa nhà NIS, tầng 6 – Phòng phân tích chiến lược.

Một bàn tròn được dựng gấp rút. Trên tường là bảng dữ liệu, hồ sơ in khẩn cấp về Jang Hamin, cùng sơ đồ quan hệ giữa Xích Phong và Black Tiger. Jaemin ngồi trước ba màn hình lớn, ánh mắt căng lên khi các chuỗi mã tiếp tục hiện ra.

“Chúng đang dịch chuyển.” Jaemin lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. “Có vài đoạn mã tôi tìm thấy trong thiết bị của Hamin – không phải dữ liệu, mà là tín hiệu kích hoạt… được cài theo cơ chế ‘đồng bộ’. Nếu một trong số sleeper agents được đánh thức, những người khác cũng sẽ tự động bị khởi động theo sau 48 tiếng.”

Giselle khựng lại. “Ý cậu là không chỉ có một Jang Hamin?”

“Có thể có 5, 10, hoặc nhiều hơn. Và nếu đúng, thì mạng lưới sleeper agents đã thâm nhập vào hệ thống giáo dục, kinh tế, và chính trị của Hàn Quốc từ lâu.”

Đại tá Kim đứng bật dậy. “Chúng ta cần báo cáo lên Tổng thống ngay lập tức. Tình hình đã vượt khỏi mức kiểm soát thông thường.”

Ningning chen vào, ánh mắt nghiêm túc: “Phía MSS cũng đang ghi nhận sự di chuyển bất thường từ các nhân vật từng có liên hệ với Jiang Shuren. Có thể Xích Phong đang tiến hành kế hoạch phản công đa tầng – không chỉ ở Hàn, mà còn ở Nhật và Philippines.”

Jaemin quay màn hình lại cho cả phòng xem. “Còn đây là thứ đáng sợ nhất.”

Trên màn hình là sơ đồ hệ thống điện tử trung tâm của NIS, và phía dưới là một đoạn mã đang tự tái cấu trúc.

“Chúng đang cố đột nhập vào hệ thống của chính chúng ta.”

[...]

Sáng hôm sau - Lớp 12C – Trường trung học Jeongwon.

Không khí trong lớp như bị đóng băng.

Jang Hamin – cậu học sinh mới chuyển đến từ Nhật, luôn làm cho bản thân mình không mấy nổi bật – nay ngồi lặng lẽ ở bàn cuối. Nhưng ánh mắt cậu giờ đã khác. Mọi hành động, mọi hơi thở đều chính xác như một cỗ máy đã được lập trình lại.

Phía trên cách cậu vài bàn, Kim Jinwoo – một học sinh nổi bật của lớp 12C – đang gác tay lên bàn, đôi mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ, như không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh. Nhưng chỉ có kẻ từng trải qua chiến trường mới nhận ra… trong sự bình thản đó là cả một cơn bão.

Cái nhìn giữa hai người chạm nhau. Không một lời. Không cần giới thiệu.

Karasu đã thức tỉnh. Và hắn vừa được chào đón bởi một kẻ như chính mình.

Jang Hamin khẽ nghiêng đầu. Như một dấu hiệu thầm lặng.

Và Kim Jinwoo, lúc này, cũng chỉ khẽ nhếch môi. “Chậm quá rồi,” cậu lẩm bẩm, gần như không thành tiếng. “Tôi đã tỉnh giấc từ rất lâu.”

Thân phận thật sự – Kim Jiwoo | Mật danh: Amon

Cậu là đứa trẻ đầu tiên Han Seokjin nhận nuôi. 10 tuổi, Jinwoo đã được đưa sang một cơ sở huấn luyện bí mật tại vùng rừng núi hiểm trở ở Bolivia – nơi từng là căn cứ của những tổ chức lính đánh thuê quốc tế. Không tên, không thân phận, chỉ có vũ khí, kỹ năng, và mệnh lệnh.

Mỗi ngày, cậu phải sống sót giữa những bài kiểm tra tử thần – từ địa hình khắc nghiệt đến các trận chiến sinh tồn. Nơi ấy, Jinwoo không có tuổi thơ. Chỉ có một mục tiêu: trở thành kẻ nắm quyền tối cao trong bóng tối.

Chín năm – từ 10 tuổi đến 19 tuổi – Amon trở thành một trong những chiến binh chiến lược hàng đầu: không chỉ giỏi về đấu súng, võ cận chiến, mà còn thành thạo chiến thuật phân tích trận địa, giám sát mạng lưới ngầm và quản lý nguồn lực.

Nếu Kim Minjeong là “vũ khí tuyệt đối, bộ óc thiên tài”, thì Kim Jinwoo là “bộ não điều khiển chiến tranh”. Một kẻ sinh ra để ra lệnh.

Và đó là lý do tại sao Han Seokjin luôn đặt nhiều niềm tin vào cậu hơn bất kỳ ai khác.

Tuy nhiên, giữa những con đường ngập máu và lệnh giết người vô nghĩa, Kim Jiwoo chưa bao giờ quên cô em gái nhỏ của mình – Kim Minjeong. Họ đã bị tách khỏi nhau suốt 6 năm.

Cho đến khi, một ngày… Kim Minjeong bước vào trại huấn luyện ở Colombia – gầy gò, ướt sũng giữa cơn mưa, đôi mắt lạnh như băng.

Rồi chín năm sau đó, lúc Kim Minjeong 17 tuổi, Kim Jinwoo 19 tuổi, họ gặp lại nhau, ánh mắt anh trai dành cho đứa em gái nhỏ vẫn như ngày nào, sự trìu mến và yêu thương, lúc này cô mới cảm nhận lại được hơi ấm từ người thân gia đình còn sót lại, sau khi ba mẹ đã qua đời vì tai nạn kinh hoàng đó.

Và từ khoảnh khắc đó, hai con át chủ bài của Han Seokjin đã tái hợp.

Tòa nhà NIS – Phòng an ninh tình báo

Một báo cáo được mã hóa từ CIA vừa được giải mã – gửi đến qua hệ thống bảo mật cấp cao.

Người được báo cáo: Kim Jinwoo | Mật danh: Amon

Từng là thành viên của một chương trình huấn luyện quốc tế hợp tác ngầm giữa các tổ chức lính đánh thuê, dưới vỏ bọc trại mồ côi. Được đào tạo tại các căn cứ chiến lược ở Châu Mỹ – bao gồm Bolivia và Peru.

Là người thừa kế ngầm của Han Seokjin. Kỹ năng: chỉ huy chiến lược, điều hành mạng lưới gián điệp, khả năng thao túng tâm lý, thành thạo 4 ngôn ngữ, có xu hướng lãnh đạo theo mô hình tuyệt đối.

Được cài vào trường cấp 3 Jeongwon cùng em gái – người có danh tính đến nay vẫn chưa xác định rõ ràng. Có khả năng cả hai đều là con ruột của một nhân vật từng hoạt động cho NSA hoặc CIA.

Đề nghị giám sát 24/7 và ưu tiên loại bỏ nếu có dấu hiệu gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Yu Jimin lặng người khi đọc đến phần cuối.

“Em gái… và đến nay thông tin về em ấy vẫn là một dấu chấm hỏi lớn…”

Cô siết chặt hồ sơ của Minjeong – lần thứ n trong ngày.

Tại sao mọi thứ về Minjeong lại trống rỗng? Từ trước đó và cả sau năm cô 12 tuổi – không có bất kỳ dữ liệu nào, dù là NIS, CIA hay NSA cũng không thể truy ra được. Chỉ có duy nhất một dấu vết – "Khóa huấn luyện đào tạo trẻ đặc biệt – Quantico."

Và đó là nơi Yu Jimin từng gặp Kim Minjeong lần đầu. Cả hai đều được tuyển chọn cho khóa huấn luyện tinh anh FBI kéo dài hai năm. Nhưng Kim Minjeong chỉ ở lại một năm rưỡi… rồi biến mất không dấu vết.

Tất cả mọi thứ về cô… đều bị xóa sạch.

Yu Jimin ngồi phịch xuống ghế, đầu óc xoay vòng trong hàng loạt dữ kiện. Và rồi…

Cô nhớ lại câu nói của Minjeong – hôm họ mà cô nói chuyện với Minjeong trong con hẻm đó

“Vì tôi buộc phải rời khỏi đó từ lệnh của cấp trên.”

Một câu nói ngắn. Lạnh tanh. Nhưng giờ đây vang vọng như một tiếng sấm.

Kim Minjeong… đã thuộc về một nơi khác ngay từ lúc đó. Một tổ chức khác. Một cuộc sống khác.

Và Yu Jimin bắt đầu hiểu – người con gái đó, có lẽ… chưa từng thuộc về thế giới bình thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro