Chap 17: Lại Nghi Ngờ
Cơn đau từ vết thương khiến Minjeong khẽ nhíu mày, nhưng cô không để cảm giác đó chi phối mình. Jimin đã kịp bắn một phát vào vai phải của cô, nhưng Minjeong không cho phép bản thân yếu đuối. Cô lùi lại một chút, cảm nhận dòng máu ấm nóng chảy ra từ vết thương, nhưng không một tiếng rên rỉ. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhanh chóng lướt qua ký hiệu mật trong đầu và giấu tay vào trong chiếc áo đen. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, cô khẽ ấn một nút trên chiếc đồng hồ và lập tức gửi đi một tín hiệu khẩn cấp.
Chỉ trong vài giây sau, từ một vị trí cách đó không xa, tiếng "Chíu!" vang lên như một tiếng cảnh báo, không phải nhằm vào Minjeong, nhưng chắc chắn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong khu vực.
Jimin ngay lập tức giật mình, đôi mắt cảnh giác chuyển động tìm kiếm xung quanh. "Cái quái gì vậy?" Cô hỏi, đứng ngập ngừng. Cảm giác nguy hiểm lan tỏa trong không khí.
Miyu Sato cũng nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người bắt đầu nghi ngờ về những diễn biến bất ngờ trong đêm tối này. Nhưng không ai kịp hiểu được, một chiếc xe màu đen từ xa lao đến với tốc độ chóng mặt. Đoán biết đó là cơ hội duy nhất, Minjeong không hề lưỡng lự. Cô thấy rằng mọi sự chú ý đã bị phân tán, và ngay lập tức, cô nhanh chóng lao về phía chiếc xe, một cú vọt mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản.
Cô nhảy vào xe, chỉ trong tích tắc, cửa xe đóng lại, và chiếc xe đen vụt đi, biến mất trong bóng tối như một bóng ma. Chỉ còn lại sự hoang mang trong mắt Jimin, Giselle và những người khác. Mọi người không thể làm gì khi chiếc xe đã khuất xa trong đêm tối.
Jimin đứng im lặng, ánh mắt dán chặt vào nơi chiếc xe đã biến mất. "Minjeong..." Cô thầm thì, sự nghi ngờ dâng lên trong lòng. Cái bóng lưng, dáng người, thậm chí cả ánh mắt lạnh lùng ấy... không thể nào sai được. Cô không thể để cô ấy thoát.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Jimin quay lại nhìn nhóm NIS.
"Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội." Giọng cô đầy sự thất vọng, nhưng đôi mắt thì sắc lạnh.
"Mình cảm thấy... cô ấy chính là Minjeong."
Cảm giác như một gánh nặng đè lên trái tim Jimin, nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó. Mọi thứ dường như đang thay đổi, và cô không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm nay.
Ánh mắt của Giselle và Ningning đều nhìn theo bóng lưng của Jimin, nhận ra sự không ổn trong cô. Cả nhóm đều bắt đầu cảm nhận một điều gì đó không đúng, nhưng họ không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục công việc.
[...]
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn phát ra, Han Seokjin đứng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt ông ta sắc bén, nhưng một cảm giác khó tả đang dâng lên trong lòng. Đang suy tư về những bước đi tiếp theo, chiếc điện thoại của ông ta bỗng réo lên. Một cuộc gọi từ người thân cận.
Ông ta không cần nhìn tên gọi, trực tiếp nhấc máy.
"Tôi nghe!"
"Chủ tịch Han, tình hình đã có thay đổi."
Giọng người gọi bên kia khẩn trương, có vẻ như sự việc đang khá nghiêm trọng.
"Tất cả bảy sleeper agents mà chúng ta giao nhiệm vụ cho đã bị giết sạch, không một dấu vết, không có ai còn sống."
Đôi mắt Han Seokjin trở nên lạnh lùng, nhưng trong đó là một cơn giận bừng bừng đang nổi lên. Ông ta không nói gì ngay lập tức, nhưng bàn tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó.
"Cậu nói cái gì?" Ông ta hỏi, giọng đầy căm giận nhưng cũng vô cùng tĩnh lặng.
"Làm sao lại có thể xảy ra chuyện này?"
"Chúng tôi không thể xác định được ai đã ra tay, nhưng tất cả chúng đều đã bị xử lý một cách cực kỳ nhanh chóng. Chưa ai kịp phản kháng." - Trợ lý báo cáo tiếp.
Giọng Han Seokjin càng lạnh hơn, nhưng sự giận dữ trong lòng ông ta ngày càng dâng lên.
"Là ai đã làm chuyện này?"
"Chúng tôi đang điều tra thêm, nhưng tạm thời chưa tìm ra manh mối rõ ràng."
Han Seokjin ném chiếc điện thoại xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào nó như thể muốn phá hủy mọi thứ trong tầm mắt.
"Toàn là một lũ vô dụng, mẹ nó!" - Ông ta quát lên, lòng đầy sự tức giận.
"Mau điều tra là kẻ nào đã gây ra chuyện này, phát hiện ra được thì giết tại chỗ!"
"Vâng, Chủ tịch." - Người ở đầu dây bên kia đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Jiang Shuren gọi đến. Không như trợ lý của ông ta, giọng Jiang Shuren trầm tĩnh, nhưng lại toát lên sự lo lắng rõ rệt.
"Han Seokjin, tôi vừa nhận được báo cáo về sự việc." Giọng của hắn nghiêm nghị, không có sự đùa cợt.
Han Seokjin ngồi thẳng người lại, đôi mắt lạnh như băng, vẫn giữ sự bình tĩnh trong khi tức giận đang sục sôi trong người.
"Jiang Shuren, tôi không cần phải nghe những gì cậu định nói nữa. Hãy đi vào vấn đề chính đi." Ông ta lạnh lùng đáp lại.
"Hừ, công việc của chúng ta đã bị hủy hoại trong một đêm." Jiang Shuren tiếp tục, giọng đầy căng thẳng. "Với bảy sleeper agents đã bị giết sạch, chúng ta không còn sự chuẩn bị để tiếp tục kế hoạch đã giao cho chúng. Không ai biết ai là kẻ ra tay. Chúng ta không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy, với lại tôi đã mất đi chút niềm tin tưởng ở ông rồi đấy."
Han Seokjin vẫn giữ im lặng một lúc, mắt ông ta tối lại.
"Tôi biết điều đó. Nhưng cậu không phải lo về việc này."
"Làm sao tôi không lo được?" Jiang Shuren gần như không thể kiềm chế sự lo lắng và tức giận trong giọng nói.
"Tất cả kế hoạch của chúng ta đều dựa vào những sleeper agents này. Không có họ, kế hoạch của chúng ta sẽ không thể tiếp tục. Han Seokjin, ông phải có cách giải quyết ngay lập tức!"
Han Seokjin vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự giận dữ của ông ta đang dần bùng lên.
"Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao? Tôi đã bắt đầu tìm kiếm mọi manh mối có thể." Ông ta rít lên qua kẽ răng. "Tôi sẽ không để ai phá hủy kế hoạch của mình. Chúng ta sẽ có biện pháp. Đừng lo."
Jiang Shuren không thể giấu được sự bất an trong giọng nói khi nghe câu trả lời của Han Seokjin.
"Ông sẽ làm gì? Còn thời gian đâu? Nếu không có bước đi ngay lập tức, chúng ta sẽ mất hết tất cả."
Han Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Ông ta nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt lạnh như băng.
"Tôi sẽ tìm ra người đứng sau chuyện này. Và cậu sẽ nhận thấy tôi không dễ bị đe dọa như vậy." Giọng ông ta không hề có chút dao động, mặc dù trong lòng đang bùng lên một ngọn lửa giận dữ không thể dập tắt.
"Cậu hãy yên tâm. Tôi sẽ hành động ngay." Han Seokjin cúp máy, nắm chặt tay lại, nhìn vào những tấm bản đồ trên bàn làm việc, nơi có những kế hoạch chi tiết mà giờ đây đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
[...]
Minjeong ngồi trong xe, cảm giác đau đớn từ vết thương trên vai phải khiến cô không thể nào dứt ra được. Cảm giác máu ấm chảy từ vết thương làm cô khó chịu, nhưng nỗi lo sợ lớn hơn là việc bị phát hiện. Cô không muốn ai biết về thân phận thật của mình, không muốn bất kỳ ai biết rằng mình là một điệp viên NSA. Cô khẽ nghiêng đầu sang một bên, tay cố gắng giữ vết thương, nhưng không thể không cảm nhận sự đau đớn.
Người vừa nãy chạy xe đến cứu viện cho Minjeong là Alex, tên đầy đủ là Alex Carter, anh ta 22 tuổi lớn hơn Minjeong, là cộng sự trung thành của Minjeong lúc cô còn làm việc ở NSA, một người anh rất thân thiết, Alex là một người rất thông minh trước khi gia nhập tổ chức NSA thì anh đã từng là một hacker chuyên nghiệp, vóc dáng cao ráo, cơ thể rắn chắn, đôi mắt màu xanh đầy quyến rũ và là một người có tính cách ấm áp, đối với Alex thì từ lúc Minjeong gia nhập NSA, anh đã xem cô như em gái của mình, luôn dành những tình cảm của một người anh trai dành cho em gái, Alex rất quý Minjeong.
Alex nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cảm nhận được sự mệt mỏi, và cả sự căng thẳng trong cơ thể cô, anh không hỏi gì, chỉ tăng tốc lái xe về phía trước. Nhưng một lúc sau, Minjeong không thể chịu được nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, giọng khản đặc vì đau đớn.
"Alex, đừng đưa tôi đến bệnh viện." Cô nói nhanh, giọng kiên quyết.
"Nếu đưa tôi đến đó, mọi thứ sẽ bị lộ. Người của NIS biết tôi bị thương, chắc chắn tôi sẽ phải đến bệnh viện để cấp cứu, tôi nghĩ họ đã cho người đến những bệnh viện ở Seoul rồi, anh biết mà, tôi không thể để lộ thân phận được."
Alex không quay lại ngay lập tức, chỉ giữ tay lái vững vàng. Nhưng đôi mắt anh hiện lên vẻ lo lắng mà không thể che giấu.
"Em sẽ chết mất nếu không được sơ cứu, Winter," anh nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy lo lắng.
"Vết thương nặng như vậy, không phải trò đùa đâu."
Minjeong gắng gượng ngồi thẳng người, cố tỏ ra vẫn ổn và không quan tâm đến vết thương đang chảy máu.
"Tôi không thể đến bệnh viện ngay lúc này được, Alex. Chở tôi đến một nơi khác. Có một chỗ tôi biết, tôi sẽ tự xử lý."
Alex lướt nhanh một cái nhìn về phía cô qua gương chiếu hậu, mắt anh như thể đang tìm kiếm sự thật trong ánh mắt lạnh lùng của cô. "Em thật cứng đầu," anh lẩm bẩm, nhưng rồi lại chuyển tay lái, rẽ vào một con đường vắng vẻ.
"Được rồi. Nhưng nếu em không cho anh xử lý vết thương ngay, anh sẽ không để em đi đâu."
Minjeong không nói gì thêm, chỉ ngồi im lặng, gương mặt lạnh như băng. Cô biết, dù có cố gắng làm mạnh mẽ đến đâu, thì trong mắt Alex, cô vẫn là người em gái anh luôn bảo vệ.
Chiếc xe chạy qua những con phố vắng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà cao tầng cũ kỹ, nơi mà Minjeong và Jinwoo thường dùng làm nơi trú ẩn mỗi khi có việc khẩn cấp. Cửa xe mở ra, Alex lập tức bước ra, rồi vòng qua ghế sau, giúp Minjeong bước xuống. Tuy cô cố gắng đứng vững, nhưng vết thương trên vai khiến cô không thể không thở dốc.
“Vào trong,” Alex ra lệnh nhẹ nhàng. “Anh không có thời gian để nói chuyện nữa. Để anh xử lý vết thương này cho em.”
Minjeong bước vào trong tòa nhà, nơi không ai biết đến, và Alex nhanh chóng dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, nơi đã được chuẩn bị sẵn các dụng cụ sơ cứu.
Minjeong ngồi xuống một chiếc ghế cũ, nhắm mắt lại, cố gắng không để mình yếu đuối. Cô biết Alex sẽ không để cô đi dễ dàng, dù cô có từ chối đến thế nào.
"Tôi đã quen với việc tự xử lý những vết thương như vậy," cô nói nhẹ, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo và không muốn anh thấy mình yếu đuối.
Alex bắt đầu cởi áo khoác và vén một bên tay áo thun bên trong của cô, lộ rõ vết thương đang rỉ máu. Anh không nói gì, chỉ làm việc một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
"Em không phải làm một mình nữa đâu," anh thì thầm, cẩn thận làm sạch vết thương. "Raven bảo anh đến Hàn để giúp em. Cậu ta đã lo lắng rất nhiều về em."
Minjeong im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. "Raven…" Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự cảm kích.
"Anh ấy lo lắng? Tôi không cần viện trợ. Tôi đã quen với việc làm một mình rồi."
Alex khẽ lắc đầu, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Em không phải lúc nào cũng phải làm mọi thứ một mình, Winter." Anh băng bó vết thương lại một cách rất kĩ càng, tránh việc bị nhiễm trùng và vết thương không còn chảy máu nữa, từng cử chỉ của anh như thể đã quá quen thuộc với việc chăm sóc cô.
"Cậu ấy bảo anh đến đây, vì em không thể chiến đấu một mình mãi được. Đừng để lòng kiêu hãnh làm em mất đi những người sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em."
Minjeong hít một hơi dài, không trả lời ngay. Cô nhìn vào mắt Alex, ánh mắt cứng rắn nhưng đầy cảm xúc.
"Tôi không muốn ai dính dáng đến tôi," cô thì thầm. "Nhưng… tôi sẽ không quên ơn anh."
Alex mỉm cười nhẹ, như thể không quá ngạc nhiên với sự phản kháng của cô. "Từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ em. Em sẽ không phải gặp chuyện như hôm nay nữa."
Minjeong không nói gì thêm, chỉ ngả người ra sau tựa lưng vào bức tường, cảm giác an toàn dần trở lại, mặc dù vết thương vẫn còn đau. Cô hiểu, dù có cứng rắn đến đâu, vẫn luôn có những người ở bên để bảo vệ.
[...]
Minjeong vẫn ngồi im lặng, cảm nhận từng cơn đau từ vết thương. Mặc dù Alex đã xử lý vết thương một cách chuyên nghiệp, nhưng cơn đau cứ thế vẫn nhói lên từng chút. Sau một lúc im lặng, cô nhìn lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó tò mò.
"Vậy…" Minjeong bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chất vấn. "Khi nào anh sẽ về Mỹ?"
Alex tiếp tục làm việc, lau sạch vết thương lần cuối, nhưng anh không vội trả lời ngay lập tức. Anh biết cô sẽ có những câu hỏi như vậy. Dù cô có vẻ kiên cường, nhưng trong lòng vẫn có những mối quan tâm khó nói ra. Cuối cùng, anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn giữ vững sự điềm tĩnh thường thấy.
"Có lẽ vẫn còn lâu lắm," Alex trả lời, giọng anh bình thản như mọi khi.
"Khi nhiệm vụ này kết thúc, anh sẽ quay về Mỹ. Nhưng bây giờ anh phải ở lại Hàn, vì nhiệm vụ này chưa xong mà." Anh nhìn vào mắt Minjeong, như thể muốn cô hiểu rõ lý do.
"Anh đến Hàn một phần vì theo lệnh của cấp trên để theo dõi hoạt động của băng Hổ đen, đặc biệt là khi những tổ chức tình báo quốc tế đã xác định được kẻ trùm băng đảng đang ở đây. Nhưng một phần nữa, anh cũng có nhiệm vụ phải báo cáo tình hình cho CIA."
Minjeong hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng có chút suy nghĩ. Cô biết rõ tình hình quốc tế đang căng thẳng và rằng việc theo dõi Black Tiger là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ với Hàn Quốc, mà còn với cả các cơ quan tình báo quốc tế. Nhưng khi nghe về CIA và các mối liên hệ qua lại, cô cũng không thể không đặt câu hỏi về tính toán của các tổ chức lớn.
"Cái này nghĩa là…" Minjeong dừng lại một chút, trước khi tiếp tục, "Anh làm việc cho cả hai tổ chức sao? CIA và NSA?"
Alex khẽ gật đầu, không có gì là bất ngờ trong câu hỏi của cô.
"Đúng vậy. Công việc của anh không chỉ dừng lại ở NSA. Anh thường xuyên phối hợp với CIA trong các nhiệm vụ đặc biệt, đặc biệt là khi liên quan đến các băng đảng quốc tế như Black Tiger."
Anh không có vẻ gì là ngần ngại khi nói về điều này, dù biết rằng nó có thể khiến Minjeong lo lắng.
"Việc phối hợp giữa các tổ chức là cần thiết để giải quyết những mối đe dọa toàn cầu. Và anh được giao nhiệm vụ theo dõi cả hai phía—họ, và những gì đang xảy ra ở Hàn Quốc cũng như những quốc gia khác."
Minjeong im lặng, ánh mắt cô dường như đang suy ngẫm về mọi thứ. Cô hiểu công việc của Alex không đơn giản, và sự liên kết giữa các tổ chức tình báo quốc tế có thể gây ra những tình huống nguy hiểm. Nhưng phần trong cô vẫn không thể không nghi ngờ, không thể không nghĩ về những nguy hiểm mà bản thân mình và những người thân yêu xung quanh có thể phải đối mặt.
"Vậy anh sẽ tiếp tục bên cạnh giúp đỡ cho tôi sao?" Minjeong lên tiếng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng sự tò mò có thể thấy rõ trong giọng nói.
"Nếu tôi không cần sự trợ giúp của anh, anh sẽ làm gì?"
Alex dừng lại một chút, nhìn cô với ánh mắt kiên định, đôi mắt xanh của anh ánh lên sự quyết tâm.
"Anh không phải là người chỉ đứng nhìn, Winter. Em cũng là một phần trong nhiệm vụ này. Dù em có muốn hay không, anh vẫn sẽ ở đây với em, không phải vì cấp trên hay vì công việc, mà vì anh đã cam kết với Raven là sẽ bảo vệ em. Và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em khỏi mọi mối nguy hiểm."
Minjeong im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Cô không quen với việc nhận sự giúp đỡ, càng không quen với việc một ai đó nói ra những lời bảo vệ mình như thế. Cô là người mạnh mẽ, luôn tự đứng vững trong mọi tình huống, nhưng đôi khi, sự quan tâm của người khác lại khiến cô cảm thấy yếu đuối.
Cô khẽ cúi đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cố giấu đi cảm xúc trong lòng. "Tôi không muốn bất kỳ ai phải dính vào tôi," cô thì thầm, giọng nói gần như không thể nghe thấy.
Alex im lặng một lúc, sau đó anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, giữ khoảng cách nhưng cũng đủ để cô cảm nhận sự hiện diện của anh. "Anh hiểu, Winter. Nhưng đôi khi, chúng ta không thể làm mọi thứ một mình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần em tin anh."
Minjeong không trả lời ngay, nhưng cô cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Alex. Một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng, dù cô cố gắng không để mình quá yếu đuối. Sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng thở dài, quay lại nhìn anh.
"Vậy… khi hoàn thành nhiệm vụ anh quay về Mỹ, không cần phải quay lại nơi này nữa rồi nhỉ?" Cô hỏi, dù biết rằng câu trả lời không thể làm thay đổi điều gì, nhưng ít nhất, cô muốn biết.
"Đúng rồi, vì đó là quốc gia của anh mà, anh nói rồi, anh đến đây là vì nhiệm vụ và cũng vì bảo vệ em nữa." Alex trả lời, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
"Có lẽ nhiệm vụ lần này khiến anh phải ở đây lâu rồi, nhưng mà dù có lâu đến đâu, thì anh vẫn xuất hiện khi em cần."
Minjeong nhìn anh, có một cảm giác dịu dàng trong lòng, mặc dù cô cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng. "Vậy thì… tôi sẽ nhớ lời anh nói."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro