Chap 8: Đấu Trí

Buổi trưa tại trường học – Phòng công nghệ tầng ba

Jeno và Giselle đang dò lại tín hiệu kỳ lạ mà họ phát hiện vào sáng nay – một loại tín hiệu EMF không rõ nguồn, có dạng giống tín hiệu mã hóa nội bộ, phát ra chớp nhoáng rồi biến mất trong vòng 12 giây.

“Vị trí cuối cùng là khu hành lang phía sau thư viện,” – Jeno gõ nhanh trên laptop. “Tần số bị nhiễu, nhưng chắc chắn có người đang thử truyền dữ liệu.”

Giselle ngồi cạnh, mắt dán vào bảng mã hiển thị trên màn hình.

“Khoan... cái này...” – cô nghiêng người tới gần hơn. “Tín hiệu bị đứt đoạn một cách có chủ đích. Như kiểu có ai đó muốn ta đi theo một hướng sai.”

Ngay khi cô dứt lời, một dòng lệnh hiện lên giữa màn hình:

“Không phải việc của các người. Biến đi.”

Ngay sau đó, toàn bộ cửa sổ dữ liệu tự động tắt. Màn hình đen lại, chỉ còn dòng chữ đỏ chói xoay vòng.

Giselle và Jeno liếc nhìn nhau.

“Chết tiệt. Có ai đang theo dõi ta.” – Jeno rít lên. “Phải gọi Jaemin.”

Tại hành lang các dãy phòng học

Ningning đẩy chiếc xe nhỏ chứa đầy tài liệu và sách vở, miệng cười nhẹ với cô giáo trẻ:

“Em sẽ đưa đống này lên phòng giáo viên tầng hai nha cô. Nghỉ trưa thế này cũng tiện.”

Khi cô giáo vừa quay lưng đi, ánh mắt Ningning lập tức thay đổi. Từ nụ cười ngọt ngào sang ánh nhìn sắc bén. Cô đẩy xe đến gần phòng lưu trữ hồ sơ học sinh, nơi đang đóng kín, gắn ổ khóa mã từ.

Chỉ mất chưa tới mười giây, ổ khóa bị mở bằng một thiết bị ngụy trang trong vòng tay đeo. Cô lách người vào bên trong, kéo khẩu trang lên che gần hết mặt.

Trong bóng tối mờ, cô soi đèn pin nhỏ, lướt qua các tệp hồ sơ học sinh. Đến khi dừng lại tại một ngăn có tên:

“Jang Hamin – Chuyển trường – Nhật Bản.”

Khi lật mở tệp, Ningning cau mày. Hồ sơ có dấu vết đã bị chỉnh sửa. Có một trang in thêm bằng giấy khác màu, với mã ID từng được dùng trong hệ thống chính phủ Nhật – nhưng dòng đó đã bị xóa và viết đè bằng mã trường tư tại Kyoto.

Cô chụp lại toàn bộ, gửi nhanh về MSS qua thiết bị gắn trong tai áo khoác, rồi lặng lẽ quay ra, không để lại dấu vết.

Sau giờ của buổi thi an ninh mạng đã hoàn thành.

“Bài thi căng nhỉ? Không biết ai nghĩ ra đề kiểu đó nữa.”

Minjeong quay sang, thấy Jaemin đang tựa vào lan can, mắt hướng lên trời, giọng nói nhẹ tênh nhưng ánh mắt sắc bén không giấu nổi.

“Không khó với người có điểm tuyệt đối ba kỳ liên tiếp như tôi.” – Minjeong đáp, nhàn nhạt.

“Cũng phải... Minjeong-ssi nổi tiếng lạnh như băng mà.” – Jaemin cười, rồi hạ giọng. “Cũng như hệ thống của người nào đó... vừa mới phá tín hiệu của Giselle và Jeno.”

Minjeong liếc sang, mắt thoáng lóe tia cảnh giác – nhưng chỉ nhẹ nhàng trả lời:
“Cậu nói gì tôi không hiểu?”

Trong lớp học – Giáo viên thông báo

“Giữa kỳ sắp tới rồi, các em nhớ ôn kỹ các chương đầu của Sinh, Toán và Lý. Sẽ thi đầy đủ đấy.”

Không khí lớp học có chút xáo trộn. Jang Hamin – cậu học sinh mới ngồi góc cuối – dường như không mấy quan tâm. Cậu chỉ đang... quan sát.

Mắt cậu dừng lại nơi Jeno. Rồi dừng ở Ningning. Trong vài giây, môi cậu khẽ nhếch thành nụ cười gần như không nhìn thấy.

Phòng họp bí mật trong trường – sau giờ học

Ánh đèn mờ nhạt rọi xuống chiếc bàn tròn giữa căn phòng kín đáo phía sau thư viện. Trên màn hình hologram ảo hiển thị loạt biểu đồ điện từ, mã hóa và một bản đồ nhỏ với các tín hiệu EMF biến dạng.

Yu Jimin khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh. Giselle và Jeno đứng hai bên, trong khi Jaemin gõ liên tục lên laptop, mồ hôi rịn nơi thái dương. “Tín hiệu bị nhiễu bắt đầu từ 12:15 trưa,” Jaemin nói, giọng cộc lốc, “nguồn phát nằm trong khu vực hành lang phía Đông… hộp điện cũ tầng ba.”

“Không thể là vô tình,” Jeno lên tiếng, “có ai đó đang giấu thiết bị trong trường.”

“Và người đó biết rõ cách giấu tín hiệu điện từ khỏi hệ thống quét thông thường,” Giselle khẽ rít.

Jaemin không đáp. Cậu đã dò xong vị trí. Tay cậu run nhẹ vì hưng phấn – lần theo các lớp mã hóa, rồi đột ngột: ‘Cảnh báo: xâm nhập bị phát hiện. Rút lui ngay.’

“Chết tiệt…” Jaemin nghiến răng. “Tôi bị dắt. Có ai đó… đang điều khiển từ phía khác.”

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong khuôn viên trường – Jang Hamin, học sinh mới chuyển đến từ Nhật, đang ngồi ở phòng thí nghiệm không người. Trước mặt cậu là một dãy thiết bị truy cập tốc độ cao. Đôi mắt sáng lóe lên dưới cặp kính mảnh. Cậu cũng đang truy vào cùng một hệ thống – nhưng thay vì phối hợp, Hamin đang cố ngăn chặn Jaemin.

“Người này… không phải người thường.” Hamin cau mày, ngón tay lướt trên bàn phím như gió, cậu áp dụng thuật toán truy ngược tự động, nhưng…

Một tín hiệu thứ ba đột ngột xuất hiện.

Cả Jaemin và Hamin đều bị đẩy bật ra khỏi hệ thống trong vòng chưa đầy ba giây.

Jaemin sững lại, mắt mở to. “Cái quái gì…”

Trên màn hình của cậu xuất hiện dòng lệnh:

Access Terminated.
This playground is not for amateurs.
– M.






Jaemin đông cứng lại. Mồ hôi chảy dài trên cổ. Cậu vốn là thiên tài IQ 151, chưa từng bị ai “đạp cửa” dễ dàng như thế.

Ở phía bên kia, Hamin rít khẽ: “Không phải NIS… cũng không phải cậu.” Cậu nhìn dòng mã rồi nhếch mép – sự kiêu ngạo trong ánh mắt bỗng nhiên phai nhạt.

Cùng thời điểm – Góc khuất phía sau sân thượng tầng bốn

Minjeong ngồi một mình, chiếc laptop mỏng gập lại gọn gàng. Gió thổi tung mái tóc dài, đôi mắt cô vẫn lạnh lẽo như thường. Không chút biểu cảm. Nhưng trong lòng – mọi kịch bản đã được tính toán.

Và lần này, cô thắng.

Trở lại phòng họp NIS

Jeno vẫn đang kiểm tra tín hiệu. “Ngắt toàn bộ rồi,” anh nói.

Giselle nghiêng người sang Jaemin: “Có chuyện gì vậy? Cậu bị ai đó đánh bật?”

“Không chỉ tôi,” Jaemin lắc đầu. “Cả người thứ hai cũng vậy. Và…” – cậu nuốt nước bọt – “…có người thứ ba. Hệ thống bị ép reset từ đầu.”

“Chẳng lẽ là…?” Jimin nhíu mày. Cô nhớ đến ánh mắt của Minjeong. Lạnh. Sắc. Và quá quen thuộc với bóng tối. Dù chỉ là một khoảnh khắc vụt qua, nhưng mọi giác quan của cô kêu gào:

"Chính là cô ấy."

Cùng lúc đó – Trụ sở MSS (Bắc Kinh)

Ningning gửi bản báo cáo điện tử từ thiết bị bỏ túi. Trong đó là ảnh chụp hồ sơ học tập – những bản ghi bị chỉnh sửa thời gian gần đây. Một trong số đó là tên Jang Hamin – được gán mã học sinh ưu tiên đặc biệt, không thuộc hệ thống quản lý thông thường.

Trong tin nhắn gửi về cho cấp trên:

“Xác nhận: có can thiệp vào hệ thống lưu trữ nội bộ. Một học sinh mới bị che giấu hồ sơ gốc.
Có khả năng là đặc vụ chìm hoặc quân cờ từ Black Tiger.”
– N.






Ningning khép điện thoại lại, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường. Cô nhìn qua hành lang dài dẫn về lớp học – nơi Jinwoo đang dựa vào bàn, cười đùa với vài bạn nam khác.

“Trường này… thú vị hơn mình tưởng.”

[...]

Tại trụ sở NIS – 18:50

Ningning đứng nghiêm trước màn hình lớn trong căn phòng hội họp, tay cầm thiết bị nhỏ chứa toàn bộ dữ liệu vừa được gửi đi từ Hàn Quốc.

Một điệp viên cấp cao của MSS – người phụ trách giám sát liên lạc quốc tế với NIS – gật đầu ra hiệu bắt đầu.

“Dữ liệu mã hóa từ học sinh mới có dấu hiệu bị xóa thủ công,” Ningning nói, ngón tay lướt qua ảnh phóng to của một dòng mã ID: JP-GOV/4537-X11.

“Đây là định dạng mã số được chính phủ Nhật sử dụng trong quản lý dân cư năm năm trước. Nhưng mã này đã bị xóa, và ghi đè bằng mã sinh viên một trường tư ở Kyoto.”

Một người khác bên kia màn hình cau mày. “Chuyện này không thể là ngẫu nhiên. Cần kiểm tra sâu thêm về mối liên hệ giữa các cơ sở giáo dục tư ở Kyoto với các băng nhóm quốc tế.”

“Còn cái tên Jang Hamin thì sao?” người phụ trách hỏi.

“Vẫn chưa có thông tin rõ. Nhưng nếu mã ID từng là của chính phủ Nhật, có thể hắn từng là dự án đặc biệt hoặc quân cờ bị xóa sổ khỏi hồ sơ quốc gia,” Ningning đáp. “Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tại Hàn Quốc.”

[...]

Biệt thự họ Han – 21:14

Cánh cửa lớn khép lại sau lưng Kim Minjeong và Kim Jinwoo. Căn nhà tĩnh mịch, nhưng không khí nặng nề rõ rệt. Bữa tối đã nguội, nhưng cả hai không quan tâm.

Han Seokjin đứng sau bàn làm việc trong thư phòng, đặt một chiếc cặp màu đen lên mặt bàn. Gã mở ra – bên trong là một bản đồ điện tử nhỏ, vài hình ảnh và một khẩu súng lắp ống giảm thanh.

“Chuyển hàng tại bãi kho quận Songpa – ngay trong đêm nay.” Gã nhìn thẳng vào mắt hai đứa trẻ. “Khách là người Colombia, không được mắc sai sót. Và Minjeong…”

Minjeong ngẩng đầu, mắt không biểu cảm.

“…nếu có bất cứ ai theo dõi, xử lý ngay.”

Jinwoo mím môi, còn Minjeong thì gật đầu không nói lời nào.

Tuyến đường ra ngoại ô Seoul – 22:03

Một chiếc xe tải nhỏ lặng lẽ rẽ vào bãi kho bỏ hoang. Minjeong và Jinwoo đều mặc đồ đen, mặt bị che kín, di chuyển như bóng ma giữa những dãy container rỉ sét.

Nhưng họ không biết – đã có 3 cặp mắt theo dõi từng bước.

Từ phía xa, trên mái một tòa nhà bỏ hoang, Jimin, Jeno và Giselle đang áp sát. “Hành động rồi,” Jimin nói nhỏ. “Bọn họ đang tiếp cận vị trí giao hàng.”

22:15 – Giao chiến

Chỉ trong vài giây, đạn gây choáng được ném xuống. Minjeong phản ứng lập tức – kéo Jinwoo về phía sau một thùng gỗ lớn, trong khi ánh sáng chớp nhoáng làm rối loạn tầm nhìn.

Giselle nhảy xuống trước, đá mạnh vào vai Jinwoo – cậu đỡ kịp nhưng trượt ra phía sau. Trong khi đó, Jeno lao vào tấn công Minjeong bằng một đòn khóa cổ. Nhưng Minjeong xoay người, trượt ra khỏi đòn như một con rắn, dùng lực hất Jeno ngã xuống.

Jimin bước ra, đối mặt trực tiếp với Minjeong.

Không nói lời nào, hai người lao vào nhau. Những đòn đánh dồn dập – nhanh, gọn, hiểm. Jimin nhận ra… quá quen thuộc.

Chính cách ra đòn này – động tác xoay người, khóa cổ tay, và đặc biệt là chiêu thức cô không thể quên:

“Ghost Step – Ba đòn ẩn liên tiếp, di chuyển theo hình tam giác lùi rồi đánh chéo bất ngờ.”






Một kỹ thuật đặc biệt được dạy ở Quantico, nhưng chỉ duy nhất một người từng dùng nó thành thục và từng đánh bại Jimin bằng chính chiêu này trong lần tập đối kháng năm ấy.

[Hồi tưởng – Trại huấn luyện Quantico, sáu năm trước]

Trong sân tập, Yu Jimin thở dốc, mồ hôi ướt cả cổ áo.

Một cô bé chỉ mới mười hai tuổi – mái tóc đen ngắn, đôi mắt lạnh lẽo, bước đến, không nói một lời.

Trận đối kháng bắt đầu.

Jimin vừa ra đòn thì bị kéo theo một chuyển động lạ – mất thăng bằng, rồi tiếp đó là ba đòn chớp nhoáng, khiến cô gục xuống đất.

“Tên cô là gì?” Yu Jimin hỏi, còn nằm trên sàn.






Cô bé quay lưng đi, chỉ để lại một câu:

“Tên không quan trọng. Tôi chỉ ở đây để học cách sống sót.”






Trở lại hiện tại – 22:25

Yi Jimin đông cứng. “Minjeong… là em?”

Kim Minjeong không đáp. Đôi mắt cô thoáng run lên – nhưng rất nhanh đã trở lại vô cảm. Cô lùi lại, ném một quả khói mù, đồng thời kéo Kim Jinwoo rút lui về hướng khác.

Trong khi đó – Jaemin và Ningning ở gần trạm dữ liệu khu vực

Jaemin đang phá mã cửa hậu của hệ thống lưu trữ container, trong khi Ningning đứng canh và đồng thời quét tín hiệu liên lạc giữa nhóm Colombia và một hệ thống giám sát quốc tế.

“Được rồi,” Jaemin nói khẽ, “hệ thống nội bộ đã truy vết được ID vận chuyển. Chúng đang dùng tuyến vận chuyển hợp pháp để che hàng cấm.”

“Gửi về NIS,” Ningning nói, rồi nhìn về phía xa, nơi lửa khói vẫn chưa tan: “Và sẵn sàng. Nếu nhóm kia thất bại, chúng ta phải ra tay.”

[Tuyến dữ liệu ngầm gần bãi kho – 22:29]

Jaemin vừa gửi đoạn mã xác thực cùng dữ liệu về hệ thống của NIS thì… màn hình đột nhiên tắt. Hệ thống bị đá văng ra khỏi server chính.

Cậu cau mày. “Gì đây…?”

Ningning lập tức cắm thiết bị dò nhiễu.

“Có người đang đánh sập kết nối cục bộ… Đợi đã…” Cô ngẩng lên, giọng cứng lại. “Lại là cô ta.”

Trên màn hình phụ, hàng loạt mã lệnh đang được chạy – lệnh phản hồi, lệnh làm giả chuỗi phản chiếu, và đặc biệt là một đoạn mã tự viết – dòng mã xuất phát từ vị trí của Kim Minjeong.

“Ghost loop…” Jaemin thì thầm. “Không thể nào… cô ta dùng cơ chế phản xạ ba chiều để bẫy phản hồi chính xác, khiến chúng ta tưởng dữ liệu đã gửi đi.”

Ningning nhíu mày. “Cô ta đang dựng một ‘ảnh ảo’ hệ thống NIS.”

“Không chỉ vậy. Nhìn đây.” Jaemin bắt đầu gõ một chuỗi mã:
#force-bypass.protocol x12_jae-insert
>> echo -n $proxy_data | openssl enc -aes-256-cbc -a -nosalt

Màn hình hiển thị một đoạn mã xanh dương đang dần chạy. Nhưng chỉ vài giây sau, nó tự động bị “bẻ cong” – từng lệnh bị xoay ngược, giống như bị phản chiếu từ một gương dữ liệu.

Minjeong đã tạo một cấu trúc phản xạ động, một công nghệ lý thuyết từng bị NSA bỏ vì cho là bất khả thi.

“Cô ta… đang lập trình trực tiếp trên nền hệ thống quốc tế sao?” Jaemin khẽ lẩm bẩm. “Cô ta vừa chặn mã của mình bằng… chính mã phản hồi của mình?”

Không ai từng làm được điều đó ngoài các chuyên gia cấp Ghost – và ngay cả trong số đó, chỉ có một người là Ghost-12.

[22:39]

Cả hai lẩn qua con hẻm phía sau bãi kho, leo lên xe ô-tô màu đen được giấu sẵn. Không nói một lời, Jinwoo khởi động xe, băng qua màn khói.

Trên đường cao tốc vắng người, Jinwoo mới quay sang:
“Em đã làm gì thế? Toàn bộ hệ thống bị cắt đứt.”

Minjeong đáp bằng giọng đều đều:
“Họ đã gần tìm ra thông tin. Em không cho phép điều đó xảy ra.”

Jinwoo khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu. Cậu biết em gái mình nguy hiểm đến mức nào – nhưng tận mắt thấy Minjeong phá nát một mạng lưới do NIS dựng lên… vẫn khiến cậu rùng mình.

[23:00 – Khu nhà hoang tại Incheon – Địa điểm giao dịch]

Một chiếc xe SUV màu đen trờ tới. Ba người đàn ông bước ra, kẻ dẫn đầu là Carlos Velasquez, đại diện của đối tác Colombia. Hắn nhìn Minjeong từ trên xuống dưới, nụ cười nhếch mép.

“Thật bất ngờ. Chúng tôi nghĩ sẽ gặp người khác.”

Jinwoo bước lên, giọng lạnh lùng:
“Người bên tôi bận. Các người chỉ cần giao dịch xong là được.”

Carlos cười, ánh mắt liếc về phía Minjeong. “Vậy… em gái là người mang hàng sao?”

Minjeong không đáp. Cô đặt chiếc vali xuống bàn gỗ giữa nhà kho. Bên trong – là thuốc nổ công nghệ cao và dữ liệu giao dịch mã hóa.

Carlos tiến lại gần, chạm tay vào vali – thì Minjeong rút dao kề cổ hắn.

“Không ai chạm vào trước khi tôi xác minh bên các người gửi đủ tiền mã hóa,” cô lạnh giọng. “Tôi không thích bị xem thường.”

Không khí căng như dây đàn.

Jinwoo rút súng, giương lên cảnh cáo hai thuộc hạ của Carlos. “Các người có đúng một phút.”

Carlos bật cười, nhưng mắt không rời Minjeong. “Lạnh lùng thật đấy. Tôi nghe nói con nuôi của Han Seokjin là rắn độc… Giờ thì tôi tin rồi.”

Một phút sau, giao dịch hoàn tất. Carlos rút lui, ánh mắt vẫn còn vương thích thú với cô gái nhỏ lạnh lùng kia.

[Cùng lúc đó – tại điểm tập kết của NIS]

Jimin đứng lặng trước màn hình. Tay cô vẫn còn run nhẹ – không phải vì thất bại… mà là vì sự chắc chắn.

“Là Ghost-12. Chính là em ấy.” Jimin thì thầm. “Nhưng… tại sao em ấy lại không nhận ra mình?”

Cô nhớ lại tất cả – từ bước chân, chiêu thức, đến ánh mắt lãnh đạm kia.

[Hồi tưởng – Trại huấn luyện Quantico, sáu năm trước]

Tiếng bom nổ rung trời. Cả khu tập huấn sụp đổ sau nhiệm vụ đánh bom giả lập, nhưng vì lỗi điện nên nơi đó đã bị sụp đổ, mọi người tưởng chừng như chẳng còn ai sót lại nên phải rời đi vì sự cố không may, nhưng họ đâu biết vẫn còn sót lại một người.

Jimin bị chôn dưới một mảng tường gạch lớn, mắt mờ đi vì khói và máu. Trong khoảnh khắc giữa cơn mưa đổ xuống… có một người xuất hiện.

Một cô bé – mái tóc sẫm màu, đôi mắt sắc lạnh, tay trầy xước và dính máu – lặng lẽ kéo Jimin ra khỏi đống đổ nát.

“Em… là ai?” Jimin thều thào.

Cô bé chỉ đáp:

“Ghost-12.”



“Ghost…?”

Cô bé ngồi xuống bên Jimin, rút ra một mảnh vải băng lại vết thương.

“Tên không quan trọng. Tôi chỉ ở đây để kết thúc một chuỗi huấn luyện.”



“Em… thuộc NSA?”

Cô bé không trả lời. Chỉ nhìn Jimin lần cuối và thì thầm:

“Nếu gặp lại, đừng nhận ra tôi.”









[Hiện tại – Tại căn cứ NIS – 01:12 AM]

Jimin ngồi lặng trong phòng giám sát, nơi chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ màn hình. Từng cảnh quay trận chiến ban nãy được tua chậm lại: tư thế chiến đấu, lực xoay, cách kiểm soát hơi thở, từng cú đánh và cú né… đều mang dấu ấn không thể nhầm lẫn.

Jimin không thể không run rẩy.
Em ấy… là Ghost-12.

Và rồi, những ký ức đã chôn sâu trong lòng Jimin từ bao năm trước bắt đầu trỗi dậy.

[Hồi tưởng – Sáu năm trước, Trại huấn luyện Quantico]

Yu Jimin khi đó 13 tuổi, là một trong những học viên trẻ nhất được nhận vào chương trình huấn luyện đặc biệt. Cô bé còn mang trên người những vết thương từ quá khứ, cả thể chất lẫn tinh thần – nhưng vẫn là một đứa trẻ cố tỏ ra cứng cỏi giữa thế giới toàn những người lớn lạnh lùng.

Ngày đầu tiên Yu Jimin nghe thấy cái tên “Ghost-12” là trong bài kiểm tra mô phỏng cấp độ S. Người hướng dẫn chỉ nói ngắn gọn:

“Đừng cố đánh bại cô ta. Chỉ cần trụ qua năm phút là đủ.”






Ghost-12 xuất hiện, chỉ mới 12 tuổi, dáng người nhỏ hơn Jimin, nhưng ánh mắt sắc như dao, bước chân như một cái bóng. Trong năm phút đó, Jimin không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần – chỉ nhớ cảm giác bị lột trần toàn bộ kỹ năng trước một kẻ trầm lặng, chính xác và tàn nhẫn đến rợn người.

Sau bài kiểm tra, khi mọi người rời đi, Ghost-12 là người kéo Jimin dậy. Không nói gì, chỉ chìa tay ra.

“Cảm ơn…” Jimin thở dốc, “…Cậu tên gì?"

Ghost-12 quay đầu lại, ánh mắt vô cảm nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ một cách kỳ lạ.

“Ghost-12. Tôi không có tên khác.”

"Vậy lần đó cậu là người cứu tôi khỏi đống đổ nát đó sao?"

Cô bé chỉ gật đầu.

[Ngày sau đó – Ký túc xá của học viên]







Yu Jimin không hiểu vì sao mình lại để tâm đến cô bé đó. Có lẽ là vì sự cô độc lạnh giá trong ánh mắt ấy. Có lẽ vì cô thấy chính mình phản chiếu trong đó – nhưng đậm đặc hơn, đau hơn.

Thế là Jimin bắt đầu tìm cách tiếp cận. Với tất cả những hành động… ngốc nghếch đúng chất trẻ con.

Một hôm, cô lén để một thanh chocolate vào hộp cơm của Ghost-12 với dòng chữ nguệch ngoạc:

“Ăn ngọt sẽ vui hơn đó! Tin tôi đi, tôi là thiên tài 13 tuổi!”






Ghost-12 không phản ứng gì, cũng không cười – nhưng ngày hôm sau… thanh chocolate đó đã biến mất.

[Một buổi tối, khu sân tập]

Kim Minjeong – tên thật của Ghost-12, chỉ ngồi yên trên ghế dài, lau vũ khí huấn luyện. Yu Jimin lại gần, cầm theo hai hộp sữa.

“Cậu có hay cười không?” – Jimin hỏi, chìa hộp sữa ra.

Minjeong ngẩng lên. Không nói gì, chỉ nhìn một lúc lâu… rồi nhẹ giọng:

“Tôi không có gì để cười.”



Jimin không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cười khẽ:
“Vậy thì tôi sẽ tìm lý do giúp cậu. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu cười được.”

Kim Minjeong nhìn Yu Jimin như thể không hiểu cô đang nói về thế giới nào khác. Nhưng... đâu đó trong lồng ngực, trái tim từng đông cứng kia đã rung lên rất khẽ.

Cô chưa từng biết thế nào là sự ấm áp. Không gia đình, không có ký ức vui vẻ, mất ba mẹ sau tai nạn kinh hoàng đêm đó, được đưa vào trại trẻ mồ côi cùng anh trai năm cô 6 tuổi và bị những đứa lớn hơn thường xuyên ức hiếp, đánh đập nhưng lại không chút phản kháng, khi được gửi đến khóa huấn luyện đặc biệt tại Quantico – chỉ có những bài kiểm tra máu lạnh, những buổi rèn luyện sinh tồn và mệnh lệnh từ các cấp cao.

Nhưng Jimin, dù lớn hơn cô một tuổi, lại cứ cố gắng bước vào thế giới ấy bằng mọi cách – vụng về, ngốc nghếch, nhưng thành thật.

Kim Minjeong không biết đó là cảm xúc gì. Nhưng với cô bé lạnh lùng đã từng tự khâu vết thương mình trong bóng tối – sự tồn tại của Yu Jimin như một thứ ánh sáng khó tin.

[Hiện tại – 01:30 AM, căn cứ NIS]

Yu Jimin khẽ nhắm mắt, hồi tưởng vẫn chưa dừng lại.
Ghost-12 – người từng khiến cô run sợ, ngưỡng mộ… và dần dần muốn bảo vệ.

“Vậy tại sao… em lại vờ như không biết tôi?” – Jimin thầm thì, tự hỏi chính mình.
“Hay em chưa bao giờ quên… nhưng chỉ chọn cách chối bỏ?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro