Chương 103: Ba không ổn rồi
Kim Mẫn Đình thức giấc thì đã chạng vạng tối, chân trời gần đen, gió lạnh vẫn rít gào ngoài cửa sổ, khiến người bên trong nghe thấy có chút thương cảm, nàng ngồi dậy, Lưu Trí Mẫn vẫn đang say giấc, Kim Mẫn Đình cúi đầu nhìn một chút thì nhẹ vén chăn xuống giường.
Đến khi nàng thay quần áo xong xuôi đi xuống nhà thì thấy Lưu Huyên đang ngồi trên sofa trong phòng khác, dáng vẻ em là mới tỉnh ngủ, chỉ là hai mắt sưng húp, cơ thể vẫn hơi run run.
Kim Mẫn Đình đi đến đứng bên cạnh em, gọi: "Tiểu Huyên?"
Lưu Huyên ngửa đầu nhìn nàng, nước mắt mông lung, đầu mũi đỏ chót, em thút tít: "Chị..chị dâu."
Kim Mẫn Đình ngồi xuống cạnh em hỏi: "Sao vậy?"
Lưu Huyên cúi đầu lấy khăn giấy lau mắt: "Không có gì ạ, em nằm mơ."
Lưu Huyên hơi khựng lại.
"Gặp ác mộng."
Kim Mẫn Đình vỗ vỗ vai em, trong mắt thấu hiểu.
Tám phần mười cơn ác mộng này liên quan đến Lưu Trác.
Tuy nàng không phải bác sĩ nhưng cũng nhìn ra được ông không còn nhiều thời gian.
Lưu Huyên lau mặt lung tung rồi quay đầu nhìn Kim Mẫn Đình: "Chị dâu đã quen chưa?"
Kim Mẫn Đình khẽ cười: "Tốt rồi."
Lưu Huyên: "Nhà mình..."
Kim Mẫn Đình ngắt lời em: "Chị hiểu được."
Trên mặt Lưu Huyên vẫn còn nước mắt nhưng em khẽ mỉm cười, rồi trầm mặc.
Không lâu sau trong bếp có tiếng vang lên, Lưu Huyên đứng dậy nói: "Chị ngồi đây nhé, em vào bếp chút."
Kim Mẫn Đình nhìn bóng lưng em: "Ừ."
Lưu Huyên lúc này mới chậm rãi đi vào phòng bếp, không bao lâu bên trong liền vọng ra âm thanh.
"Không có ạ?"
"Sao các chị lại không mua?"
"Ngày mai á?"
"Thôi để em tự đi."
Kim Mẫn Đình đứng ngoài bếp thấy Lưu Huyên đi ra bèn hỏi: "Sao thế?"
Lưu Huyên ngẩng đầu: "Không có gì đâu, em ra ngoài mua ít đồ."
Kim Mẫn Đình nhìn sắc trời bên ngoài rồi nhìn lại em, không yên lòng: "Chị đưa em đi."
Lưu Huyên vội từ chối: "Không cần, siêu thị gần đây mà, em sẽ về nhanh thôi."
Kim Mẫn Đình kéo tay em: "Chị đi cùng em."
Ngữ khí nàng kiên định, không cho phép trái lời.
Lưu Huyên nhìn nàng: "Vâng."
Nói xong thì Kim Mẫn Đình đi thay áo khoác, hai người nhanh chóng ra khỏi nhà.
Bởi vì siêu thị ở gần đây nên Lưu Huyên cũng không gọi tài xế đưa đi, em và Kim Mẫn Đình cùng đi bộ.
Buổi tối trời còn lạnh hơn ban ngày, gió rét tạt vào mặt buốt đến tận xương, nhưng Lưu Huyên cứ như không cảm giác được gì, em không đội mũ cũng không đeo khẩu trang, cứ như vậy đi ra, Kim Mẫn Đình nhìn vẻ mặt vô cảm của em mà đau lòng.
Đi được nửa đường, Kim Mẫn Đình cởi mũ đội vào đầu em, Lưu Huyên sững sờ kêu lên: "Chị dâu..."
Kim Mẫn Đình mỉm cười: "Mau đi thôi."
Nàng đội mũ áo khoác lên, gió quá lớn, chỉ che được sau gáy, trong lòng Lưu Huyên chảy qua dòng ấm áp, kéo tay Kim Mẫn Đình nhanh chóng đi đến siêu thị.
Đi vào siêu thị, Lưu Huyên chọn khá nhiều thực phẩm nấu ăn tươi sống, Kim Mẫn Đình thấy thế nhíu mày thắc mắc: "Cho bữa tối à?"
Lưu Huyên lắc đầu: "Đây đều là những thứ ba thích ăn, em không muốn trước khi rời đi ba còn không được ăn những thứ ông thích."
Kim Mẫn Đình trầm mặc nhìn em.
Lưu Huyên cảm giác được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy, chị dâu?"
Kim Mẫn Đình: "Không có gì, chỉ là thấy em đã thay đổi."
Lưu Huyên nghe ra nàng có ý khác, em chỉ mím môi cười cười, cũng không trả lời.
Hai người chọn khá nhiều đồ, đi ngang qua khu bày thịt, Kim Mẫn Đình nhìn chằm chằm xương sườn, Lưu Huyên đi tới kéo nàng: "Chị dâu xong chưa?"
Kim Mẫn Đình chọn được ít xương sườn ngon, quay sang giải thích với Lưu Huyên: "Chẳng phải chị hai em thích canh sườn còn gì, tối nay nấu cho chị ấy ăn."
Lưu Huyên nghe nàng nói thế ngạc nhiên: "Chị hai thích ăn canh sườn?"
Sau đó em lắc đầu: "Không thể nào, chị hai em ghét ăn canh nhất trần đời luôn. Em nhớ trước đây khi mẹ nấu canh cho ba người, chị ấy đều lén đưa cho em hoặc đổ đi."
"Chị ấy bảo ăn canh như phải uống thuốc vậy, chị ấy không chịu được."
"Chị dâu, hay chị nhớ nhầm rồi?"
Lưu Huyên nghiêng đầu hỏi, Kim Mẫn Đình rơi vào trầm tư, đột nhiên nàng nhớ đến lời Tống Vũ Kỳ.
Lưu tổng thích nhất ăn cay.
Thế nhưng nàng ở chung với cô lâu như vậy, bữa ăn đều là các món thanh đạm, thậm chí tối nào cũng có canh.
Chẳng lẽ...
Kim Mẫn Đình cụp mắt, Lưu Huyên nói xong thấy nàng không nói gì liền cầm tay nàng: "Chị dâu?"
"Chúng ta về chứ?"
Kim Mẫn Đình định thần: "Ừm về thôi."
Đến khi hai người về nhà thì Lưu Trí Mẫn đã đi xuống, cô đang ngồi trên sofa trầm tư, nghe thấy có tiếng động liền vội nhìn sang, thấy Lưu Huyên và Kim Mẫn Đình cầm túi trở về.
"Sao lại ra ngoài?"
Lưu Trí Mẫn nhăn mày đi đến cạnh hai người, thấy Kim Mẫn Đình không đội mũ càng nhíu mày chặt hơn.
Lưu Huyên ngẩng đầu miễn cưỡng cười: "Đi mua ít đồ ạ."
Nói xong em còn giơ hai túi lên, Lưu Trí Mẫn thấy sắc mặt em tái nhợt, nhịn xuống nói: "Lần sau ra ngoài mặc nhiều đồ vào."
Lưu Huyên dạ một tiếng, lấy mũ xuống đưa cho Kim Mẫn Đình: "Cảm ơn chị dâu."
Kim Mẫn Đình định đưa tay ra thì Lưu Trí Mẫn đã cầm lấy trước, sau đó thấy đầu ấm áp, Lưu Trí Mẫn đã đội mũ cho nàng, Kim Mẫn Đình nhìn cô nói: "Mình nói chuyện chút nhé?"
Lưu Trí Mẫn cụp mắt: "Ừm."
Lưu Huyên thấy vậy vội chạy vào phòng bếp.
Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn lên lầu, vào phòng riêng, sau khi đóng cửa liền ngồi xuống nói: "Vừa nãy Tiểu Huyên nói cho em vài chuyện."
Lưu Trí Mẫn căng thẳng: "Ừ."
Kim Mẫn Đình ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa: "Em ấy nói rằng trước giờ chị vẫn không thích ăn canh, đặc biệt ghét vị canh sườn."
Lưu Trí Mẫn hơi mất tự nhiên trả lời: "Bây giờ chị thích."
Kim Mẫn Đình nói tiếp: "Em nhớ đến trước đây Tống Vũ Kỳ cũng nói chị rất thích ăn cay."
Ít nhất là có thể ăn.
Lần hai người ăn lẩu, nước chấm của cô nàng cho nhiều vị cay như thế mà cô ăn xong mặt không biến sắc, lúc đó nàng còn thấy nghi hoặc.
Bây giờ trong lòng mới mơ hồ có đáp án.
"Là vì em phải không?"
"Vì dạ dày em không tốt, nên chị vẫn luôn nghĩ chuyển theo em?"
"Lưu tổng...."
Lưu Trí Mẫn nghiêng đầu ngắt lời nàng: "Tiểu Trí."
"Gọi Tiểu Trí."
Kim Mẫn Đình bị cô cắt ngang, há miệng kêu to: "Được rồi, Tiểu Trí."
Vẻ mặt Lưu Trí Mẫn thả lòng hơn, cô nhìn Kim Mẫn Đình, gật đầu: "Đúng vậy, là vì dạ dày em không tốt, chỉ là chị không nghĩ chị đang phải chuyển theo em."
"Chị rất thích giống như bây giờ."
Kim Mẫn Đình chán nản trừng cô: "Không thể."
Lưu Trí Mẫn mím môi: "Có gì không thể, chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."
"Chị!!!"
Trên đường về, Kim Mẫn Đình đã nghĩ thật nhiều điều để nói, thậm chí nàng còn chuẩn bị xem nếu Lưu Trí Mẫn cứng miệng chối thì phải làm gì, nào ngờ Lưu Trí Mẫn dễ dàng thừa nhận như vậy, không chỉ thế, cô còn nổi dậy phản pháo lại.
Khiến nàng không nói nên lời.
Cuối cùng Kim Mẫn Đình chỉ lặng lẽ nói: "Nhưng em không thích chị như vậy, em không muốn chị phải vì em mà thay đổi."
Lưu Trí Mẫn kéo nàng ngồi sát bên cô: "Mẫn Đình, ở đây không có gì phải thay đổi cả, thường hai người sống cùng nhau thì cần từ từ thích ứng để hòa hợp, chị không muốn lãng phí thời gian cho việc thích ứng đó."
Thế nên cô đã sớm mài đi phần 'củ ấu' của bản thân, biến mình thành bánh răng phù hợp nhất với Kim Mẫn Đình.
Kim Mẫn Đình cắn môi: "Nhưng mà..."
Lưu Trí Mẫn ôm nàng vào lòng, hôn một cái lên mũ: "Không nhưng gì hết, để em phải chuyển theo chị, chị không nỡ."
Thoáng chốc đầu mũi Kim Mẫn Đình chua xót, viền mắt nóng rực, nàng vươn tay ôm chặt Lưu Trí Mẫn, trầm trầm nói bên tai cô: "Lưu Trí Mẫn, chị đúng là đồ khờ dại."
Lưu Trí Mẫn: "Chỉ cần em thích, chị khờ cũng được."
Nửa tiếng sau, Lưu Trí Mẫn dắt tay Kim Mẫn Đình đi xuống, Lưu Huyên không ở phòng khách, chắc em đã về phòng.
Vành mắt Kim Mẫn Đình ửng đỏ, trong mắt có long lanh ánh nước, giọng khàn khàn, chính là dáng vẻ vừa khóc xong, Lưu Trí Mẫn đưa nàng ngồi xuống bàn ăn, không bao lâu Lưu Huyên cũng đi xuống.
Bữa cơm diễn ra lặng lẽ.
Ba người không nói gì, ai cũng tự chìm trong suy nghĩ riêng.
Lưu Huyên ăn một lúc thì hỏi Lưu Trí Mẫn tối nay em có thể vào viện cùng không, em cũng muốn được ở cạnh ba.
Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình, sau đó nói với em: "Được."
Sắc mặt Lưu Huyên tốt hơn chút.
Sau khi ăn xong, Lưu Huyên gói đồ ăn đã chuẩn bị sẵn mang đi, theo Lưu Trí Mẫn đi lên xe.
Bệnh viện vẫn là dáng vẻ hôm qua, Kim Mẫn Đình ngẩng đầu nhìn, trong đêm tối vách tường trắng dường như phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo âm trầm, nàng cụp mắt đi sau Lưu Trí Mẫn.
Trong phòng bệnh, Lưu Nhất Phàm và Tạ Đan vẫn ngồi đó, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng Tạ Đan gật gù: "Con đi sắp xếp đi."
Lưu Nhất Phàm vâng một tiếng, vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Lưu Trí Mẫn đưa Lưu Huyên và Kim Mẫn Đình đến.
Mấy người chào nhau, Lưu Trí Mẫn bảo Lưu Nhất Phàm đưa Tạ Đan về nghỉ ngơi, ở đây có ba người họ, không cần lo lắng. Lưu Nhất Phàm vốn chuẩn bị rời đi, nghe thấy em gái nói vậy thì quay đầu nhìn Tạ Đan.
Tạ Đan lắc đầu một cái: "Không cần, chỉ là hai ngày thôi, mẹ không muốn đi."
Lưu Trí Mẫn nhìn bà thở dài, sau đó không cưỡng ép nữa.
Kim Mẫn Đình và Lưu Huyên đi đến bên cạnh Tạ Đan, hai người chia cơm canh mang theo thành hai phần, một phần đưa cho Tạ Đan, phần còn lại thì Lưu Huyên đút cho Lưu Trác ăn.
Lưu Trác cũng không thể ăn quá nhiều, cuối cùng chỉ ăn được mấy hạt cơm, ăn chút canh, còn những cái khác thì không động đến.
Lưu Huyên khó chịu vô cùng, em đặt đũa xuống mà mắt lại đỏ lên, Tạ Đan kéo em qua nói chuyện với bà.
Kim Mẫn Đình ngồi trong phòng bệnh được hơn một tiếng thì bị Lưu Trí Mẫn gọi ra ngoài, nàng đã được cắt chỉ.
Lúc cắt chỉ, Lưu Trí Mẫn vẫn ở cạnh nàng, sợ nàng đau nên liên tục nói chuyện, Kim Mẫn Đình thấy cô cẩn thận cùng sốt sắng như vậy, khẽ mỉm cười: "Em không sao mà."
Lưu Trí Mẫn nhìn vết thương bị khâu ghê rợn giờ đã liền lại, trong lòng đau nhói: "Thật sự không sao à?"
Kim Mẫn Đình vừa định gật đầu liền cảm thấy da đầu phát đau, nàng khẽ rên một tiếng, nước mắt lưng tròng.
Vẫn rất đau đây!
Lưu Trí Mẫn nắm chặt tay nàng, mặc nàng bấm chặt.
Tổng cộng bảy mũi khâu, lúc kéo chỉ ra sẽ bị đau, Kim Mẫn Đình chỉ cảm thấy da đầu như bị giật ra, nàng cắn môi bấu chặt tay Lưu Trí Mẫn.
Lúc cắt chỉ gần xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, sau đó Lưu Huyên xuất hiện, mắt em đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn: "Chị hai, chị hai ơi".
Lưu Trí Mẫn đứng dậy.
Lưu Huyên hai mắt đỏ bừng, nói rằng: "Ba không ổn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro