Chương 125: Dọa chết các người, đáng đời lắm!

Hôm sau, Kim Mẫn Đình tỉnh lại thì trên giường đã không thấy người kia, Yên Yên đang nằm ngủ một bên gối, thấy nàng dậy thì ngẩng đầu, giương đôi mắt tròn vo xanh thẳm nhìn nàng, trong mắt chất chứa khó hiểu.

Kim Mẫn Đình dựa vào gối ôm ngồi thẳng, cơ thể nhức mỏi, Yên Yên chen vào khe hở trong chăn, bộ lông trắng xù xù lướt trên da thịt trần trụi của nàng, như lông chim phe phẩy, ngứa ngứa.

"Meo~"

Trong chăn truyền ra tiếng Yên Yên kêu, Kim Mẫn Đình vén chăn lên nhìn thấy nó đang nằm trên đùi nàng, cả người cuộn lại, nàng cười khẽ, nó cũng biết tìm chỗ đấy.

Không bao lâu sau, tiếng ngáy của Yên Yên vang lên trên giường.

Kim Mẫn Đình nhấc mắt nhìn về phía nhà tắm, Lưu Trí Mẫn không ở trong đó.

Cũng không ở trong phòng.

Nàng vươn tay sờ khoảng giường bên cạnh, lành lạnh, xem ra Lưu Trí Mẫn đã rời giường khá lâu.

Kim Mẫn Đình đi chân trần xuống giường, nhặt áo ngủ bị vò thành đống dưới đất lên, mở ra nhìn, rồi nhíu mày ném qua một bên, sau đó mở tủ quần áo lấy một cái áo ngủ khác khoác lên người.

Yên Yên nằm trên giường đổi tư thế, con mắt híp lại, tai thính dựng thẳng lên, thỉnh thoảng giật giật.

Kim Mẫn Đình đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra, ánh nắng kiêu hãnh xuyên qua cửa kính đi vào phòng, chiếu trên người nàng, ấm áp. Đã sắp đến tháng ba, bên ngoài cành lá sum sê, một màu xanh biếc khiến lòng người yêu thích.

Không khí bên ngoài chắc hẳn rất dễ chịu.

Kim Mẫn Đình nghĩ thế liền mở cửa sổ, nhất thời một cơn gió khẽ thổi đến, cuốn lấy mái tóc đen như mực của nàng, gió mát mang theo mùi thơm hoa cỏ, nàng nhắm mắt lại, tâm tình khoan khoái.

Lưu Trí Mẫn bước vào phòng liền thấy Kim Mẫn Đình nhắm mắt đứng trước cửa sổ. Nàng đang mặc áo ngủ màu trắng, vạt áo dài quá bắp đùi, lúc này gió thổi đến khiến tà áo bay lên, cả mái tóc dài cũng bay theo, nhìn thấy liền có cảm giác như tiên tử bay bay.

Phù dung núi xa, khí chất xuất trần, Lưu Trí Mẫn bình tĩnh đứng tại chỗ không nỡ cất tiếng gọi, sau một lúc lâu cô mới vươn tay hướng về Kim Mẫn Đình phác họa, từng nét vẽ xuống, khảm sâu vào trái tim.

Kim Mẫn Đình cảm ứng được phía sau có người nhìn, nàng mở mắt quay đầu lại xem, đối diện ánh mắt sáng rực của Lưu Trí Mẫn.

Hai người cùng khẽ mỉm cười.

Lưu Trí Mẫn bước đến vài bước, từ phía sau ôm lấy nàng.

"Còn tức giận nữa không?"

Kim Mẫn Đình hờn dỗi nhìn cô, hừ một tiếng.

Lưu Trí Mẫn ghé vào tai nàng nói: "Nếu em còn giận thì đêm nay tiếp tục trừng phạt chị đi."

Kim Mẫn Đình:...

Nghĩ hay ha!

Nàng khẽ nhéo má Lưu Trí Mẫn, cười cười đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc ra ngoài thì Lưu Trí Mẫn đã không ở trong phòng, nàng đi xuống nhà nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn xong bữa sáng, Lưu Trí Mẫn ngồi trên bàn vẫy tay với nàng: "Lại đây nào."

Kim Mẫn Đình thả Yên Yên xuống, Lưu Trí Mẫn múc cho nàng một bát cháo loãng.

Tối qua hai người đều không ăn gì, lại điên cuồng cả đêm, Kim Mẫn Đình đã sớm đói bụng, nàng húp hai bát cháo rồi ăn mấy miếng bánh kếp, vừa ăn xong thì nhận được điện thoại của Phó Thu.

Em ấy nói đã ở nhoài nhà, đợi Kim Mẫn Đình đi ra.

Kim Mẫn Đình dùng giấy ăn lau khóe môi, nói với Lưu Trí Mẫn hai câu rồi rời đi.

Ngoài cửa, Phó Thu đang đứng bên cạnh xe chờ nàng, thấy nàng đi đến liền nói: "Đình tỷ, Diệp tỷ bảo chúng ta trực tiếp đến studio."

Kim Mẫn Đình gật đầu: "Ừ."

Dọc theo đường đi, Phó Thu đều cúi đầu dựa theo các mục trong sổ ghi chú nói cho Kim Mẫn Đình nghe, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, Kim Mẫn Đình nghe mà bật cười, Phó Thu không hiểu hỏi: "Đình tỷ?"

Kim Mẫn Đình khẽ lắc đầu: "Không có gì, em tiến bộ không ít rồi đây."

Phó Thu được nàng khen sắc mặt hơi hồng, đầu cúi thấp.

Bọn họ nhanh chóng đến studio, Phó Thu đỡ Kim Mẫn Đình xuống xe, bên trong studio đã có kha khá nhân viên bận rộn, Kim Mẫn Đình nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Ninh Nghệ Trác, chắc vẫn chưa đến.

Nàng vừa đến lập tức có một nhân viên lại gần nói: "Kim tiểu thư, mời cô vào phòng nghỉ ngơi chốc lát, Vệ đạo sẽ lập tức đến."

Kim Mẫn Đình gật đầu: "Được."

Nàng nói xong nhìn Phó Thu một chút, hai người đi theo nhân viên đó đi qua phòng quay chính, phía sau có mấy phòng nghỉ, bọn họ dừng lại trước một căn phòng, nhân viên đứng cửa bày ra cử chỉ xin mời, Kim Mẫn Đình gật đầu với người đó rồi cùng Phó Thu đi vào.

Trong phòng nghỉ để mấy bộ quần áo, Kim Mẫn Đình nhìn thấy liền nhíu mày.

Phó Thu ở phía sau đóng cửa lại nói: "Đình tỷ, không phải đã nói là tám rưỡi bắt đầu sao? Vì sao lại phải đợi nữa?"

Kim Mẫn Đình ngồi trước bàn trang điểm: "Chờ đi."

Phó Thu chẹp miệng ngồi bên cạnh nàng.

Một phút trôi qua.

Nửa tiếng trôi qua.

Cửa phòng nghỉ vẫn chậm chạp không có ai mở ra, Phó Thu ngồi có chút không yên bèn đứng dậy ra ngoài nhìn, tất cả các nhân viên vẫn đang bận rộn, cô kéo một người lại nói: "Xin hỏi Vệ đạo vẫn chưa tới ư?"

Người bị kéo cau mày lại: "Vệ đạo không phải bị tắc đường à, cô gấp cái gì."

Phó Thu trước giọng điệu này suýt thì phát hỏa nhưng vẫn nhịn xuống không nói gì.

Cô trở về phòng nghỉ, đóng cửa cái rầm.

Kim Mẫn Đình quay đầu nhìn cô: "Sao thế?"

Phó Thu căm giận nói: "Đình tỷ, bọn họ bảo Vệ đạo bị tắc đường, này chẳng phải đang nói điêu à, tỷ lệ tắc đường ở thành phố B là gần bằng không, thật sự không hiểu được."

Vẻ mặt Kim Mẫn Đình hờ hững.

Có gì mà không hiểu.

Lần này đạo diễn phụ trách là Vệ đạo.

Em ruột của Vệ tổng Hâm Huy, cũng chính là em chồng của Quan Hiểu Dĩnh, vốn nàng còn không nghĩ đến mối quan hệ này, sau đó mới hiểu rõ, sợ là chuyện HG mời nàng đóng quảng cáo cũng có không ít công sức của Quan Hiểu Dĩnh.

Bây giờ, tám mươi phần trăm là cậu em chồng này trút giận thay cho Quan Hiểu Dĩnh rồi.

Kim Mẫn Đình dựa vào lưng ghế, nhỏ giọng nói với Phó Thu: "Chị ngủ trước đây, bữa trưa em nhớ đặt hai suất cơm."

"Bữa trưa?"

Phó Thu kinh ngạc nhìn Kim Mẫn Đình.

Chỉ là khi cô quay ra nhìn, nàng đã dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, Phó Thu đầy bụng nghi hoặc nhưng cũng đành ngậm miệng cúi đầu, cầm điện thoại lên.

Phó Thu tìm wechat của Diệp Thư Hoa, suy nghĩ một lúc rồi gửi thư qua.

[Diệp tỷ, chúng em ngồi trong phòng nghỉ cũng hơn một tiếng rồi, không có ai đến cả, làm sao bây giờ?]

Diệp Thư Hoa nhanh chóng trả lời.

[Mẫn Đình đâu?]

Phó Thu: [Đình tỷ đang ngủ.]

Diệp Thư Hoa: [Chị biết rồi, đừng quấy rầy em ấy nghỉ ngơi.]

Phó Thu: [Vậy bọn em?]

Diệp Thư Hoa: [Đợi đi.]

Phó Thu:...

Cô thở dài cất điện thoại đi.

Chờ mãi đến trưa cũng không có người vào phòng nghỉ, ngoài cửa vẫn đang ầm ĩ bận rộn, Phó Thu cầm điện thoại lên nhìn giờ, sắp tới giờ nghỉ trưa, cô nhìn Kim Mẫn Đình, thấy nàng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, Phó Thu rón rén mở cửa ra khỏi phòng.

Nhân viên bên ngoài đang túm năm tụm ba ngồi ăn cơm, ai cũng đang cầm một hộp cơm, Phó Thu đầy bụng là lửa giận.

Ăn cơm cũng không gọi hai người.

Đúng là coi bọn họ là không khí mà.

Vẻ mặt Phó Thu khó chịu, trừng mắt nhìn mấy người đó rồi quay đầu đi vào phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh có mấy người đang đứng trước gương, vừa dặm thêm son phấn vừa nói chuyện. Phó Thu đi vào phòng riêng, vừa ngồi xuống bồn cầu liền nghe thấy có người nói: "Ai dà, Kim Mẫn Đình vẫn còn ngồi đó à?"

"Cũng không hiểu được, nếu là tôi, chắc chắn đã bỏ về rồi, quá mất mặt mà."

"Cô chả biết gì, giấy trắng mực đen hai bên đều kí kết rồi, nếu giờ cô ta bỏ đi, ai bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho?"

"Chẳng phải cô ta gả cho Tổng giám đốc Cảnh Yên còn gì? Có chút tiền đền bù thế mà không trả nổi chắc?"

"Cô là đồ ngốc à, không thấy tin đồn trên mạng sao? Hai người đó không phải kết hôn thật, tám mươi phần trăm là mỗi bên đều có yêu cầu riêng phải hợp tác, hoặc không thì là vui chơi qua đường."

"Ầy, tôi nghe nói là vì Kim Mẫn Đình nhìn giống Ninh Nghệ Trác, nên Tổng giám đốc Cảnh Yên mới tìm cô ta, không biết thật không nhỉ?"

"Chắc thế đấy, dù sao hai người đó tuyên bố kết hôn đột ngột thế, nguyên nhân này là đáng tin nhất rồi."

"Nếu nói thế, Kim Mẫn Đình thật đáng thương."

"Đúng đấy, vất vả lắm mới rửa được oan khuất ba năm trước. Giờ lại bị Vệ đạo nhắm vào. Vệ đạo là ai chứ, em ruột của Vệ tổng Hâm Huy, người bị anh ta nhắm vào sao có thể có kết quả tốt."

"Kim Mẫn Đình này, quá đáng thương rồi."

Trong phòng vệ sinh vang lên từng tiếng thở dài thổn thức, Phó Thu ngồi trên bồn cầu tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô hít sâu mấy cái, đột nhiên cầm điện thoại ngang tai hô lên: "Lưu tổng."

Cô vừa nói chuyện, vừa đẩy cửa ra, rất tự nhiên bước ra ngoài.

"Lưu tổng yên tâm, phu nhân ở bên này rất ổn, không có vấn đề gì."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nhắc họ cẩn thận."

"Phu nhân không ăn được cay ạ? Vâng, tôi sẽ chú ý phần ăn của chị ấy."

"Không có không có, phu nhân sẽ không mệt đâu."

"Lưu tổng còn muốn dặn dò gì không?"

Phó Thu vừa gọi điện vừa đi đến chỗ bồn rửa tay, cô nghiêng đầu giữ sát điện thoại bên tai, rửa tay sạch sẽ mới nói: "Vâng Lưu tổng, tôi đều nhớ kĩ, lát nữa tôi sẽ chuyển lời để phu nhân gọi lại cho ngài ạ."

"Vâng..."

"Được ạ..."

Phó Thu cầm điện thoại nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, từ khóe mắt liếc về mấy bà chị kia mặt đang tái mét, có mấy người còn không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Phó Thu ra khỏi phòng vệ sinh liền cất điện thoại, tựa sau cửa nhìn lén vào bên trong, thấy mấy người vừa rồi còn dèm pha bây giờ trên mặt như đưa đám nói: "Đó không phải là trợ lý của Kim Mẫn Đình chứ?"

"Lưu tổng trong miệng cô ta là Tổng giám đốc Cảnh Yên, Lưu Trí Mẫn?"

"Vậy phu nhân kia...là Kim Mẫn Đình???"

"Xong đời, chúng ta vừa nói chuyện không phải đã bị nghe thấy hết rồi chứ?"

"Chúng ta sẽ không bị liên lụy chứ?"

Một người trong đó đã lấy lại tinh thần: "Sợ cái gì, coi như tay Lưu Trí Mẫn dài thì cô ta cũng ở Cảnh Yên thôi, không với được sang Hâm Huy của chúng ta."

"Nói cũng đúng."

"Cũng đúng con khỉ ấy!"

Người quát lên là một cô gái dáng vẻ nóng nảy, cô ta vội vã nói: "Mấy người không biết Vệ tổng muốn hợp tác với Lưu tổng à? Tháng sau sẽ cắt băng thành lập công ty con, Vệ tổng còn mời Lưu tổng đó."

"Chúng ta là người trong đoàn đội của Vệ đạo, nhưng rốt cuộc đứng sau vẫn là Hâm Huy."

"Mấy người nói xem, nếu như trợ lý của Kim Mẫn Đình kể lại những điều ban nãy với Lưu tổng."

"Vệ tổng còn giữ chúng ta lại à?"

Cả phòng vệ sinh chìm vào lặng lẽ, yên tĩnh bao phủ một cách quái dị, Phó Thu nấp ở bên ngoài nhìn mấy người kia sắc mặt từ tái mét biến thành không còn giọt máu, thậm chí có hai người còn không đứng vững phải dựa vào tường, Phó Thu bĩu môi thỏa mãn.

Cho các người chừa sau này khỏi đi nói lung tung.

Dọa chết các người, đáng đời lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro