Chương 128: Chị có thể
Lưu Trí Mẫn bất ngờ đến khiến những người ở trường quay chấn kinh, Vệ Hạo Nhiễm nhìn cô rồi lại nhìn anh trai hắn, sắc mặt khẽ biến, nổi lên mấy phần không tự nhiên.
Vệ tổng - Vệ Thiên Trình hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy căm giận.
Vệ Hạo Nhiễm ở nhà là con út, sau khi sinh thì cơ thể yếu ớt, cứ hai ba ngày lại vào viện, từ nhỏ người nhà họ Vệ luôn nghe theo hắn, chuyện nào cũng đồng ý, muốn hái sao thì hái sao, muốn lấy trăng thì lấy trăng.
Sau khi tốt nghiệp hắn nói rằng không muốn vào công ty học quản lý gì cả, phải đi học làm đạo diễn.
Cũng được thôi.
Vệ gia đồng ý hết, để hắn ở Hâm Huy, còn tìm một đạo diễn nổi danh đích thân hướng dẫn, nhưng hắn không chịu nghiêm túc quay phim, vào giới giải trí rồi thì mỗi ngày đi cùng một mỹ nữ khác nhau, có lúc còn quá đáng, liên tiếp bị tuôn ra tin tức bao nuôi tình nhân, một chân đạp vài thuyền, dường như Hâm Huy ngày nào cũng đều có tên trên tiêu đề tạp chí.
Tất cả đều là tin giật gân của Vệ Hạo Nhiễm.
Hình tượng của Hâm Huy tuột dốc không phanh.
Những ngày Hâm Huy vội vàng xử lý chuyện đó, danh tiếng của Cảnh Yên trong giới dần dần đi lên, dường như có thể thay thế Hâm Huy, trở thành đầu rồng của giới giải trí tại thành phố B, mà Vệ Hạo Nhiễm vẫn không biết sự tình nặng nhẹ, nhiều lần tạo ra scandal, thời gian đó, Vệ Thiên Trình tức giận trực tiếp đuổi hắn về nhà, cách chức của hắn.
Vệ Hạo Nhiễm ở nhà một thời gian lại đích thân đến Hâm Huy chịu tội, văn vở một phen Vệ Thiên Trình mới đành miễn cưỡng cho hắn tiếp tục làm đạo diễn.
Sau đó Vệ Hạo Nhiễm cũng kiềm chế rất nhiều.
Trong giới không còn truyền ra bê bối nào nữa, hoặc là nói đúng hơn, hắn đã hiểu được cách che dấu.
Đây là chuyện tốt.
Ít nhất giúp Vệ Thiên Trình không còn đau đầu vì hắn.
Hai năm qua Vệ Hạo Nhiễm không gây ra sai lầm gì to lớn, tuy rằng không quay được phim gì quá nổi danh, nhưng ít nhất cũng làm được một hai bộ bình thường, Vệ Thiên Trình cũng không mong hắn có thể tạo ra tiền đồ lớn lao, chỉ cần không phạm sai lầm là được.
Về phần diễn viên quy tắc ngầm của hắn, bình thường tại trường quay tức giận mắng một chút, chỉ cần không làm lớn chuyện thì Hâm Huy có thể giúp hắn phủi sạch.
Vệ Thiên Trình vốn nghĩ rằng người em trai này của mình cả đời sẽ cứ như vậy trôi qua.
Nhưng không ngờ, Vệ Hạo Nhiễm lại có quan hệ để hợp tác cùng HG.
Đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
Nếu quảng cáo này thành công, con đường đạo diễn của Vệ Hạo Nhiễm sẽ là một bước lên mây.
Kéo theo hình tượng của Hâm Huy cũng tốt hơn rất nhiều.
Vệ Thiên Trình thực sự vui vẻ từ đáy lòng.
Khi biết Kim Mẫn Đình nhận quảng cáo này, Vệ Thiên Trình càng vui vẻ.
Tuy nói khi Kim Mẫn Đình bị oan ba năm trước, Vệ Thiên Trình đã đuổi nàng đi, nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, Ngụy Diễm và Hà Vi đã sớm nhận tội, không ai dính dáng đến Hâm Huy.
Mà lần này, Kim Mẫn Đình có thể hợp tác với Vệ Hạo Nhiễm, chính là cơ hội tốt nhất để rút ngắn quan hệ của bọn họ.
Vệ Thiên Trình cho rằng Vệ Hạo Nhiễm dù có vô liêm sỉ đến đâu đi nữa thì cũng biết nên làm việc ra sao.
Nhưng không ngờ.
Cái đồ chết tiệt này lại không biết!
Vệ Thiên Trình thật sự không biết nên mắng hắn ngu xuẩn hay nên để hắn cút đi thì tốt hơn.
Vệ Thiên Trình hít sâu mấy hơi, ngực phập phồng bất ổn, hơi thở hắn như bốc lửa, Lưu Trí Mẫn ra vẻ không nhận ra tâm trạng của hắn, vẫn nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lùng:
"Vệ tổng, tôi cảm thấy Vệ đạo nói cũng có vài phần có lý."
"Là chúng tôi trèo cao rồi."
Vệ Thiên Trình vội vàng cười giả lả: "Lưu tổng lại nói đùa đúng không, Vệ Hạo Nhiễm, cậu tới đây cho tôi!"
Vệ Hạo Nhiễm cúi đầu, chậm chạp đi đến bên cạnh Vệ Thiên Trình: "Anh, sao anh đến đây?"
Lời nói của hắn không chút nào cảm thấy có lỗi với câu vừa rồi nói về Kim Mẫn Đình, chỉ là ánh mắt không dám đối đầu với ánh mắt Lưu Trí Mẫn, giả vờ như không có chuyện gì, khuất mắt trông coi.
Vệ Thiên Trình nghiêm mặt nói với Vệ Hạo Nhiễm: "Còn không mau xin lỗi Lưu tổng, xin lỗi Lưu phu nhân."
"Xin lỗi?"
"Anh, em đã làm gì sai?"
Vệ Thiên Trình giơ tay lên: "Mày!!!"
Vệ Thiên Trình không ngờ Vệ Hạo Nhiễm không biết điều như vậy, trước mặt Lưu Trí Mẫn cũng không hạ một bậc thang cho anh trai, chỉ có điều trước mặt là em ruột của mình, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, nếu phải ra tay đánh hắn, Vệ Thiên Trình cũng không nỡ.
Vệ Thiên Trình tức giận hạ tay xuống, hung dữ nói: "Cút sang một bên."
Vệ Hạo Nhiễm hừ mũi đứng sang một bên.
Vệ Thiên Trình răn dạy Vệ Hạo Nhiễm xong mới mỉm cười quay đầu nói với Lưu Trí Mẫn: "Xin lỗi Lưu tổng, em trai của tôi tính tình nghịch ngợm, thích nói đùa, vừa rồi chỉ là đang đùa với phu nhân thôi."
"Tôi đã hỏi rồi, trang phục của Lưu phu nhân đã được chuẩn bị kĩ càng, đang để trong phòng nghỉ."
Lưu Trí Mẫn liếc nhìn Vệ Thiên Trình: "Thật sao?"
"Đùa thôi ư?"
Cô mỉm cười hờ hững nói: "Tống Vũ Kỳ."
Tống Vũ Kỳ vội đứng sau lưng cô: "Lưu tổng."
Lưu Trí Mẫn giao việc: "Anh đi lấy quần áo mà Vệ đạo cho phu nhân mặc để 'đùa' đến đây."
Sắc mặt Vệ Thiên Trình hơi đổi khác, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt ra hiệu cho trợ lý nhanh chóng xử lý, đáng tiếc trợ lý của Vệ tổng không nhanh bằng Tống Vũ Kỳ, không đến hai phút, Tống Vũ Kỳ mang theo nhiều quần áo đi ra.
Nhân viên trong trường quay tuy rằng ai bận việc người nấy nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú hóng hớt bên này, Tống Vũ Kỳ đi đến bên cạnh Lưu Trí Mẫn nói: "Lưu tổng, trang phục đây ạ."
Lưu Trí Mẫn lựa đồ trên tay hắn.
Áo lót ống màu hồng nhạt và quần cực ngắn.
Độ rộng của áo không lớn, chỉ có thể che khuất phần ngực, tay Lưu Trí Mẫn siết lấy vải mỏng, mặt căng thẳng, môi mím thành đường, âm thanh lạnh lẽo: "Vệ đạo thật có gout thẩm mỹ."
Mặt Vệ Hạo Nhiễm tái nhợt.
Mấy thứ đồ này đương nhiên không thể dùng để quay quảng cáo, chính là muốn Kim Mẫn Đình xấu mặt, lại chụp một ít bức ảnh tục tĩu lưu lại, ngày sau tìm cơ hội tung ra, lúc đó thêm mấy bài báo, có thể không hủy được danh tiếng của nàng nhưng cũng hạ được nhuệ khí.
Chỉ là hắn trăm đoán vạn tính cũng không ngờ được việc Lưu Trí Mẫn sẽ tới, người này xã giao bình thường đều từ chối không tham gia mà hôm nay lại đến tham ban.
Còn đi cùng anh trai hắn.
Nhìn kiểu gì cũng như cố ý vậy!
Nghĩ vậy, Vệ Hạo Nhiễm cầm lấy quần áo trên tay Lưu Trí Mẫn: "Lưu tổng, những đồ này đều là hàng hot theo mùa, dáng người Lưu phu nhân yểu điệu, rất phù hợp để thể hiện được vẻ đẹp của chúng, quảng cáo lần này có ý nghĩa là tự tin, tôi hy vọng phu nhân có thể tìm được cảm giác tự tin từ trang phục này."
"Quảng cáo cần mà thôi, ngài quá nghiêm túc rồi."
Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng.
Lưu Trí Mẫn gật đầu khẽ cười, nhưng trong mắt thì không chứa ý cười: "Thì ra là Vệ, Vệ đạo thật có lòng."
Vệ Thiên Trình nghe hai người nói chuyện mới vừa thở phào.
Thì Lưu Trí Mẫn nói tiếp: "Chỉ là phu nhân của tôi từ trước đến nay không cần tìm tự tin từ quần áo, chẳng lẽ, Vệ đạo là như thế?"
Sắc mặt Vệ Hạo Nhiễm căng thẳng.
Tống Vũ Kỳ đón lời Lưu Trí Mẫn: "Lưu tổng, Vệ đạo tìm được những trang phục này hẳn cũng rất vất vả, nếu bỏ đi thì thực sự lãng phí, không bằng để cho Vệ đạo thể hiện cho chúng ta biết cái gì gọi là tìm kiếm tự tin từ quần áo."
"Lưu tổng thấy sao?"
Lưu Trí Mẫn ra vẻ đang cân nhắc ý kiến của Tống Vũ Kỳ, Vệ Hạo Nhiễm siết chặt quần áo: "Anh có ý gì?"
Để hắn tìm tự tin từ y phục?
Lẽ nào là để hắn mặc đồ nữ?
Vệ Hạo Nhiễm phì cười một tiếng: "Lưu tổng, ngài không phải sẽ nghe lời của trợ lý này chứ?"
Lưu Trí Mẫn nhìn hắn, vẫn cười khẽ, giọng nói từ tốn, từng câu từng từ phun ra: "Có gì không thể?"
Sắc mặt Vệ Hạo Nhiễm cực kì khó nhìn.
Hắn nghiêng đầu nhìn Vệ Thiên Trình, chỉ thấy người anh trai trước giờ luôn chiều chuộng vô độ lần đầu tiên không lên tiếng, còn dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, Vệ Hạo Nhiễm cắn răng: "Các người điên rồi!"
Bắt hắn mặc đồ như vậy?
Không bằng trực tiếp đánh chết hắn đi!
Vệ Thiên Trình nhìn vẻ mặt Lưu Trí Mẫn, cẩn thận nói: "Lưu tổng..."
Lời còn chưa ra đã bị Tống Vũ Kỳ chặn lại, cô lạnh nhạt: "Vệ tổng, Lưu tổng đã đưa yêu cầu, liền xem ngài có thành ý hay không."
Trong lòng Vệ Thiên Trình hồi hộp.
Lời của Tống Vũ Kỳ đương nhiên không phải về chuyện quần áo.
Mà là về chuyện hai bên sắp hợp tác.
Bây giờ Lưu Trí Mẫn yêu cầu Vệ Hạo Nhiễm mặc quần áo này, mà Vệ Thiên Trình hắn không muốn mất đi cơ hội.
Vệ Thiên Trình nắm chặt nắm đấm nhìn Vệ Hạo Nhiễm, một lúc sau, hắn cúi đầu cắn răng nói với người bên cạnh: "Đưa tiểu thiếu gia đi thay quần áo."
Vệ Hạo Nhiễm bùng phát hùng hổ, nói ra những lời thô tục khó nghe, vẻ mặt Lưu Trí Mẫn trước sau như một, hờ hững đứng tại chỗ, mặc cho nhân viên tại trường quay cẩn thận đánh giá.
Cũng không lâu lắm, Vệ Hạo Nhiễm mặc áo lót ống và quần ngắn bị đưa đi ra, quần áo ngắn ngủn, áo lót chỉ che được hai phần ngực, quần ngắn co giãn, hiện giờ bó sát vào đùi, những nơi khác đều lộ ra hết, mọi người có thể nhìn thấy trên người Vệ Hạo Nhiễm có dấu hôn chưa mờ.
Không quá rõ nhưng có thể nhìn được bằng mắt thường.
Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán.
Vệ Hạo Nhiễm bị hai người giữ lại, căm tức giãy dụa, Lưu Trí Mẫn cùng Tống Vũ Kỳ đi đến trước mặt hắn, cong môi cười: "Vệ đạo nói không sai, giờ nhìn lại, thấy tự tin hơn nhiều."
Ánh mắt Tống Vũ Kỳ đầy châm biếm.
Vệ Hạo Nhiễm cáu giận liều mạng tránh thoát, những người giữ hắn vốn đều là người của Vệ Thiên Trình, bọn họ nào dám mạnh tay, không giữ chặt khiến cho Vệ Hạo Nhiễm thoát được, mọi người thấy hắn đứng trước mặt Lưu Trí Mẫn hung hăng vung tay hạ xuống.
Không khí xung quanh như ngừng lại, mọi người đều tim đặt trên đầu, Vệ Thiên Trình hô to: "Hạo Nhiễm!!!"
Lời của Vệ Thiên Trình cũng không ngăn được Vệ Hạo Nhiễm dừng tay, trái lại mắt hắn lóe lên tàn nhẫn, muốn đánh một cái về phía Lưu Trí Mẫn!
Cánh tay xuống nửa đường thì bị chặn lại.
Tống Vũ Kỳ đứng chắn trước Lưu Trí Mẫn, tay giữ cánh tay Vệ Hạo Nhiễm, lạnh lùng nói: "Vệ đạo, ngài như vậy là ý gì?"
Vệ Thiên Trình bước nhanh đến, ra hiệu bằng mắt để những vệ sĩ kéo Vệ Hạo Nhiễm ra, giải thích: "Xin lỗi Lưu tổng, Hạo Nhiễm trước giờ nóng vội, làm việc không suy nghĩ, chuyện ngày hôm nay là nó không đúng, tôi thay mặt nó xin lỗi phu nhân."
Tay Vệ Thiên Trình ở sau lưng hất hất, Vệ Hạo Nhiễm bị người đưa đi.
Lưu Trí Mẫn đứng tại chỗ: "Vệ tổng quá lời."
Vệ Thiên Trình: "Vậy còn hợp tác..."
Ánh mắt Lưu Trí Mẫn liếc ra sau: "Tống Vũ Kỳ, chuyện hợp tác anh bàn bạc cẩn thận với Vệ tổng đi."
Tống Vũ Kỳ gật đầu: "Rõ, Lưu tổng."
Vệ Thiên Trình siết chặt nắm đấm nhìn Lưu Trí Mẫn đi đến bên cạnh Kim Mẫn Đình, trong lòng nổi lên lửa giận, càng thiêu càng nóng.
Lưu Trí Mẫn nhanh chóng đi đến bên Kim Mẫn Đình, mở miệng nói: "Về nhà chứ?"
Kim Mẫn Đình ngước nhìn cô: "Sao chị lại đến đây?"
Lưu Trí Mẫn nhíu mày: "Chị không đến thì em sẽ mặc quần áo đó sao? Thực sự để mặc hắn bắt nạt? Mẫn Đình, chị biết em không thích chị nhúng tay vào chuyện của em, nhưng chị cũng mong em hiểu rõ, chị không vui khi nhìn thấy em chịu thiệt."
Kim Mẫn Đình thở dài, nhìn về phía Diệp Thư Hoa vừa đến, nàng nói: "Em không thấy bị thiệt, tiểu Trí, mỗi người sẽ có cách xử lý vấn đề khác nhau."
"Chị như vậy, quá cực đoan."
Chính nàng cũng có thể dễ dàng nhận ra sự phẫn nộ của Vệ Thiên Trình, em trai ruột mặc đồ nữ trước mặt bao người, nhục nhã này hắn sẽ ghi nhớ mãi, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ đạp lên.
Nàng không muốn Lưu Trí Mẫn vì nàng mà bốn phía đều là địch.
Lưu Trí Mẫn nhìn vào mắt nàng, có ý riêng: "Nhưng hiệu quả cũng là cao nhất."
Kim Mẫn Đình cắn môi: "Tiểu Trí, chị không hiểu ý của em."
"Chị hiểu rõ."
Kim Mẫn Đình nhìn sang nơi khác: "Chị hiểu rõ cái gì? Có một số việc em sẽ tự thân xử lý, chị không thể che chở em cả đời được."
Lưu Trí Mẫn giữ mặt của nàng quay lại, để nàng nhìn cô, cuối cùng mới nói: "Chị có thể."
"Mẫn Đình, chị có thể che chở em cả đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro