Chương 62: Phải đè xuống

Đương nhiên cuối cùng không trả lại dây chuyền cho Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn nói một câu đồ tặng rồi sao có thể trả, chỉ là cô cũng không đeo trên cổ. Kim Mẫn Đình thấy cô cất vào hộp, lên phòng, sau đó đi xuống thì không thấy cổ đeo dây chuyền. Nàng thầm cụp mắt, nghĩ có phải là cô không thích.

Vì lẽ đó, lúc ăn cơm, nàng rầu rĩ không vui, ăn vài miếng cơm liền đi lên phòng.

Lưu Trí Mẫn cho rằng nàng phiền lòng vì chuyện trên mạng, ăn xong liền gọi cho Tống Vũ Kỳ.

"Tống Vũ Kỳ, năng suất làm việc của cô tăng nhiều ha."

Tống Vũ Kỳ khó hiểu, ngón tay đẩy gọng kính lên, hỏi: "Lưu tổng, sao vậy?"

Lưu Trí Mẫn: "Đồ vật đều giao hết cho cô rồi, còn cần tôi chỉ dạy cô từng bước từng bước phải làm gì sao?"

Tống Vũ Kỳ hiểu rõ: "Lưu tổng, dư luận cần được lên men một thời gian, chúng ta không thể gấp gáp tung hết con bài tẩy ra, tôi cảm thấy..."

Lưu Trí Mẫn trầm giọng trả lời: "Vì thế, cô đang dạy tôi nên làm gì?"

Tống Vũ Kỳ vội nói: "Tôi không dám."

Lưu Trí Mẫn hừ một tiếng rồi cúp máy.

Cô nhìn bàn cơm gần như không vơi đi, thở dài, sau đó lặng lẽ dọn bát đũa, quay người về phòng.

Hộp dây chuyền của Kim Mẫn Đình được đặt ở trên tủ đầu giường, Lưu Trí Mẫn ngồi xuống, cầm hộp lên ngắm nhìn chăm chú.

Yên Yên nhảy lên giường, nằm nhoài trên đùi cô, ngẩng đầu kêu meo meo, ngoan ngoãn dụi dụi ra vẻ muốn được vuốt ve. Lưu Trí Mẫn xoa đầu nó, nghĩ đến người vừa tặng dây chuyền thì nở nụ cười dịu dàng, mặt mày vui vẻ.

Ở bên kia bức tường, Kim Mẫn Đình đang nằm trên giường lớn.

Tâm tình nàng buồn bực, lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi.

Nghĩ đến mai sẽ phải đến phim trường, Kim Mẫn Đình ngồi dậy với di động ở đầu giường, nhắn vào wechat của Phó Thu: [Tiểu Thu]

Không đến một phút Phó Thu đã nhanh chóng trả lời: [Đình tỷ, sao thế?]

Hai ngày nay Kim Mẫn Đình không đến thăm Phó Thu, nàng nghĩ một chút liền hỏi: [Thân thể khỏe hơn chưa?]

Phó Thu: [Hoàn toàn ok! Bác sĩ bảo em đi làm luôn cũng không thành vấn đề :D]

Kim Mẫn Đình thấy thế liền hơi giãn mày, sau đó nhắn nhắn: [Tiểu Thu, em nói xem cuồng yêu mèo phải xử lý như nào?]

Phó Thu đang ôm mèo của mình, thấy thế liền ôm con mèo chặt hơn, vần vò một lúc, trả lời: [Đình tỷ, đây là bệnh, không chữa được.]

Kim Mẫn Đình: ...

Nàng ném điện thoại sang một bên, lăn qua lộn lại thật lâu mới vào giấc. Hôm sau, nàng rời giường với hai quầng thâm nhạt nhạt, sắc mặt nặng nề, khiến cho vị trợ lý tạm thời sợ không dám lên tiếng.

Trên hot search weibo vẫn giữ nguyên vị trí #Yêu cầu của Kim Mẫn Đình đứng đầu, nàng hôm qua có xem thì mới có một trăm nghìn lượt bình luận, qua một đêm, đã lên tới một triệu, đa số là người qua đường, đang tích cực thảo luận xem rốt cuộc là tin tức như thế nào.

Weibo của nàng qua đêm cũng vượt mười triệu người theo dõi.

Fan Ngụy Diễm và Hà Vi vẫn khăng khăng cho rằng nàng cọ nhiệt.

Ai cũng biết Hà Vi và Ngụy Diễm sắp diễn Hừng đông, mà ý nghĩa của bộ phim này thì khỏi cần phải nói, đúng lúc này Kim Mẫn Đình nhảy ra nhắc đến chuyện ba năm trước, không thể nghi ngờ chính là đang muốn cọ nhiệt.

Bọn họ nói như chém đinh chặt sắt, không chỉ khiến cho tự bản thân tin tưởng, còn khiến cho những người khác cũng tin theo.

Thế là trên mạng xuất hiện ba phe, một là fan Ngụy Diễm - Hà Vi, hai là fan Kim Mẫn Đình, còn lại là người qua đường.

Phe thứ ba không nghiêng về bên nào, chờ drama tới, luôn sẵn sàng phô diễn khả năng múa phím của chính mình.

Kim Mẫn Đình sắp đến trường quay thì thấy Diệp Thư Hoa dùng weibo của nàng đăng thêm một bài.

~ Việc đến nước này, xem ra Ngụy tiên sinh và Hà tiểu thư không có ý định chấn chỉnh fan của mình. Tốt lắm. Cách đây không lâu có một người bạn gửi cho tôi một cái này, giờ chia sẻ cho mọi người cùng xem. ~ Đính kèm video.

Kim Mẫn Đình bấm vào xem video, là Ngụy Diễm đang cùng một người phụ nữ nói chuyện.

"Thật không?"

"Làm thế có quá đáng quá không?"

Giọng của Ngụy Diễm lạnh nhạt: "Cũng là hết cách rồi. Dựa vào tiền tài của người ta để trừ tai họa thôi. Hơn nữa, đây không phải anh cân nhắc vì chúng ta hay sao?"

"Ngụy Diễm, anh thật tốt."

Video chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi, còn chưa dài quá hai phút, thế nhưng đủ để gây ra bùng nổ.

Bởi vì thời gian video ghi lại là từ ba năm trước. Đoạn thời gian này Ngụy Diễm và Hà Vi còn chưa ly hôn. Các cao thủ trên mạng bắt đầu tập hợp lại, săm soi cái video này từng chút từng chút. Có người nói video này là cắt ghép, Kim Mẫn Đình chờ bị kiện đi. Cũng có người nói video này là hàng thật, không hề có dấu vết của việc cắt ghép, có điều, chất lượng quá thấp, không nhìn được rõ mặt người phụ nữ kia, ngay cả mặt Ngụy Diễm cũng mờ ảo. Nhưng mờ cũng vô dụng, người kia đã trực tiếp gọi tên Ngụy Diễm ra rồi, không chối được.

Cư dân mạng bắt đầu dồn dập vào weibo Ngụy Diễm bình luận, hỏi hắn có phải là thật không. Fan hắn thì không tin, chửi ầm lên ở dưới bài đăng video, kéo theo vô số người qua đường vào hóng.

— Tiểu tam vô liêm sỉ kia, cô chờ mà bị kiện đi. Vu khống nghệ sĩ tùy tiện à. Muốn chạm sứ nên mới không tìm người không có lưu lượng chứ gì? Lăng Vũ không phải rất tốt sao, sao cô không đi chạm hắn đi?

(*) 碰瓷 - chạm sứ: nguyên là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền. Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần hay dàn cảnh tai nạn, thích nhảy ra trước đầu xe ở đường lớn giả bộ bị ô tô va phải hòng moi móc tiền bồi thường từ chủ xe. Ở đây ý nói Kim Mẫn Đình dàn xếp để vu khống Ngụy Diễm.

— Lầu trên có ý gì, cảm phiền chú ý bản thân mình đi. Fan Ngụy Diễm ai cũng như mày à?
— Cái gì mà chạm sứ? Xin mở to mắt chó nhìn đi, video kia không hề cắt ghép chút nào. Nếu là giả, chẳng lẽ Ngụy Diễm lại để im không hề gọi luật sư à? Sẽ để yên cho Kim Mẫn Đình vu khống? Từ tối qua đến giờ đã được mấy tiếng rồi hả? Nhà Ngụy Diễm các người đến rắm còn không dám thả một tiếng kìa. Như vậy nghĩa là gì? Chính là chột dạ rồi đó.
— Nói nhiều với bọn não tàn này làm gì. Lúc bọn này sinh ra, đại não với tiểu não bị đổi chỗ đấy. Nếu không đâu có ngu như vậy chứ.
— Cũng đúng.

Fan Ngụy Diễm nhảy ra một cái thì bị mắng một cái. Nhưng bọn họ vẫn như gián đập mãi không chết, ngoan cường trụ ở weibo Kim Mẫn Đình bình luận loạn lên. Chỉ cần có cơ hội sẽ bắt đầu bôi đen.

Cư dân mạng cũng không phải ngồi không, nào có để mặc bọn họ tự ý đổi trắng thay đen, vẫn khăng khăng yêu cầu chứng cứ. Thế nhưng, Ngụy Diễm còn không ló đầu ra, bọn họ lấy đâu ra chứng cứ.

Vì thế hết một buổi sáng, hai bên vẫn không ngừng cãi nhau.

Mà phía Hà Vi thì sóng yên biển lặng. Thậm chí có nhiều fan còn an ủi cô ả.

Cũng có antifan thừa nước đục thả câu, hỏi Hà Vi có biết chuyện này của Ngụy Diễm ba năm trước không. Đương nhiên sẽ bị fan Hà Vi mắng ngược, nói mấy người này ăn bánh bao thịt người đấy à (ý nhẫn tâm), Vi Vi đang khó chịu muốn chết còn ở đây xát muối nữa, không xứng vào đây bình luận.

Kim Mẫn Đình từ khi đến trường quay thì sẽ không quan tâm chuyện weibo nữa. Diệp Thư Hoa đang xử lý rồi, nàng sẽ yên tâm đóng phim.

Lúc nghỉ trưa, trợ lý mới đưa hộp cơm và canh nóng đến, Kim Mẫn Đình ngồi trên ghế, chưa ăn đã nhìn thấy có người ngồi xuống đối diện, nàng ngẩng đầu nhìn, là Cố Linh.

Sắc mặt Cố Linh hơi gượng gạo: "Kia... cái kia, trên weibo nói ba năm trước chị..."

Kim Mẫn Đình ngắt lời: "Ăn cơm đi, không nói mấy chuyện kia nữa."

Cố Linh im lặng, cúi đầu ăn cơm.

Bởi vì sự cố "Hẹn ước thứ sáu", "Phá kén" đành phải viết thêm một đoạn mới. Tôn đạo để nhân vật của Ngô Thanh vì cứu Cố Linh mà bị hủy dung, sau này luôn đeo mặt nạ, còn nhân vật của Cố Linh vì bị thương nên cũng phải ngồi xe lăn.

Quay phim vẫn coi như thuận lợi.

Diễn viên thay thế Ngô Thanh không phải người mới, đã diễn nữ thứ trong vài bộ phim, khả năng cũng ổn, nên không mất nhiều thời gian thích ứng, không sợ làm lỡ tiến độ quay.

Kim Mẫn Đình và Cố Linh ngồi đối diện ăn cơm, điện thoại của nàng trên bàn đột nhiên rung lên. Nàng liếc nhìn, là một số lạ.

Nàng cúi mắt suy nghĩ một chút, rồi nhận máy: "Alo."

"Gặp mặt đi."

Đầu bên kia vừa lên tiếng, nàng liền biết là ai — Ngụy Diễm.

Kim Mẫn Đình nhìn chằm chằm cơm trắng trước mặt, chọc chọc đũa gẩy gẩy, hờ hững nói: "Sao phải gặp mặt?"

Ngụy Diễm giống như bị dư luận trên mạng làm cho nôn nóng, giọng hắn vang lên nặng nề: "Rốt cuộc cô muốn làm gì? Chuyện ba năm trước đều qua lâu rồi, sao còn muốn khơi lại? Có ý gì?"

Kim Mẫn Đình ung dung ăn một vài hạt cơm, nhạt nhẽo đáp: "Có hay không, cũng không phải chuyện anh có thể quyết định."

Ngụy Diễm hơi cáu giận: "Cô muốn cái gì? Tiền sao?"

Kim Mẫn Đình cười lạnh, không thèm trả lời.

Ngụy Diễm bên này đi đi lại lại, tiếp tục nói: "Gặp nhau đi, có vấn đề gì thì chúng ta ba mặt một lời."

Kim Mẫn Đình lạnh lùng: "Gặp mặt thì chắc chắn phải gặp. Anh yên tâm, sắp rồi."

Giọng nàng trầm xuống, từng chữ như khắc vào tai hắn: "Ngụy tiên sinh, các người đạp trên pháo đài mà tôi mất công xây dựng để vươn ra thế giới, không nghĩ đến sẽ có ngày tôi quay lại hủy diệt pháo đài đó sao?"

Sắc mặt Ngụy Diễm khó coi vô cùng. Hắn nghiến răng: "Kim Mẫn Đình, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, hiện tại cô đấu với chúng tôi là lấy trứng chọi đá đấy. Cô vẫn nên cân nhắc thân phận của mình đi, cá chết lưới rách, đối với ai cũng không tốt đâu!"

Huống hồ, hắn không cảm thấy cái video đó có gì nghiêm trọng — nhiều nhất cũng bị nói là hoa tâm một chút thôi. Không đáng lo.

(Hoa tâm 花心: chỉ người lăng nhăng, thay lòng đổi dạ.)

Kim Mẫn Đình nghe xong, sắc mặt vẫn hờ hững, nhưng ánh mắt lạnh dần, giọng nói chậm rãi mà đầy thâm ý: "Thật sao? Vậy tôi mỏi mắt chờ mong đây."

Ngụy Diễm nghe thấy bên kia cúp máy liền vứt điện thoại xuống, "xoảng" một tiếng. Hắn vò đầu, rồi trở về phòng mở máy tính, gọi cho Điền Tiểu Quyên:

"Gửi công hàm luật sư cho Kim Mẫn Đình, mặt khác liên hệ quản lý của cô ta giúp tôi."

Điền Tiểu Quyên ngắn gọn đáp: "Ngụy Diễm, quản lý của Kim Mẫn Đình là Diệp Thư Hoa."

Ngụy Diễm cau mày: "Diệp Thư Hoa???"

Con mẹ nó, lại là một cục xương cứng khác.

Hắn đau đầu nói: "Cứ gửi đi! Rồi tìm thủy quân, tung gièm pha về Kim Mẫn Đình, đè cái yêu sách kia xuống!"

Điền Tiểu Quyên: "Gièm pha? Chúng ta bây giờ không có scandal nào về Kim Mẫn Đình đủ khả năng bạo được."

Ngụy Diễm cáu kỉnh, hơi to tiếng: "Không có thì tạo ra! Hiểu không?"

"Miễn sao đè chuyện này xuống thì sẽ không sao."

Hắn lẩm bẩm tự trấn an, giọng khàn đặc: "Phải đè xuống... Không quá hai ngày thì bọn họ sẽ quên. Tôi có thể để họ nói tôi tra nam, hoa tâm... nhưng tuyệt đối không thể để những chuyện kia bị lộ ra ánh sáng. Nếu như thế—"

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu.

"—đời tôi coi như xong."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro