Chương 78: Sao anh ta cố chấp với bữa cơm chào mừng vậy nhỉ?

Sau khi lên xe, Kim Mẫn Đình thấy có gì đó không đúng ở đây.

Không khí trong xe rất kỳ quái.

Lưu Trí Mẫn đương nhiên vẫn như bình thường, vẻ mặt hờ hững, sau khi nàng lên xe còn hơi dịch người để nhường chỗ cho nàng, Kim Mẫn Đình ngồi xuống cũng không thấy có gì lạ.

Nhưng Tống Vũ Kỳ thì vẫn luôn cúi đầu, vẻ mặt rất cụt hứng.

Quen biết lâu như vậy nàng còn chưa từng thấy Tống Vũ Kỳ có vẻ mặt này, bảo sao nàng lại thấy kỳ quái.

Kim Mẫn Đình định hỏi thăm một chút nhưng liếc nhìn mặt nghiêng của Lưu Trí Mẫn, nàng nghĩ nghĩ lại thôi. Chiếc xe bắt đầu đi về biệt thự.

Nhân lúc đó nàng nhắn tin trả lời Diệp Thư Hoa.

Vừa rồi nàng đi gấp cũng chưa kịp nói chuyện với Diệp Thư Hoa, sau khi lên xe không lâu liền nhận được tin nhắn của cô nói về kết quả điều tra mà nàng từng nhờ.

Mấy người nàng viết tên ra hiện tại đang không ở thành phố B. Việc điều động nhân sự ở Hâm Huy vẫn được quản lý rất nghiêm ngặt nên vẫn cần thêm thời gian để điều tra thêm.

Kim Mẫn Đình bảo cô không cần vội, cũng đừng nói chuyện này cho những người khác, nàng không muốn gây ra rắc rối.

Diệp Thư Hoa lăn lộn trong showbiz lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, tuy rất tò mò nhưng cũng không hề hỏi gì thêm, chỉ trả lời nàng: [Được.]

Kim Mẫn Đình cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây đang rụng bay bay trong không khí, xẹt qua cửa xe, nàng nhìn cảnh vật, ánh mắt dịu dàng.

Lưu Trí Mẫn liếc nhìn nàng, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua cửa xe chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Kim Mẫn Đình khiến cô nhìn có chút không thực, trong lòng Lưu Trí Mẫn ấm lên, muốn nắm lấy dáng vẻ xinh đẹp này, và cô cũng đưa tay ra thật.

Kim Mẫn Đình bị người kéo tay, quay đầu thấy Lưu Trí Mẫn, nàng giương ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Đôi mắt Lưu Trí Mẫn vừa đen vừa sáng, đèn đường cứ vụt qua không ngừng ngoài cửa dường như cũng mang theo ý lạnh trong mắt cô đi rồi.

Hai người nhìn nhau nửa ngày, Lưu Trí Mẫn bèn ho nhẹ hai tiếng: "Cô ngồi lại gần đây đi."

Kim Mẫn Đình không rõ vì sao nhưng vẫn nghe lời ngồi sát lại, Lưu Trí Mẫn liền dựa đầu lên vai nàng: "Tôi nghỉ một chút."

Nói xong thì cô nhắm mắt lại.

Kim Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn Lưu Trí Mẫn, thấy dưới mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt cùng vẻ mặt mệt mỏi rõ rệt kia, nàng nhỏ giọng hỏi Tống Vũ Kỳ: "Lưu tổng bị sao vậy?"

Tống Vũ Kỳ còn đang buồn lòng vì bị cắt tiền thưởng cuối năm, nghe thấy Kim Mẫn Đình hỏi, cô uể oải quay đầu định trả lời thì Lưu Trí Mẫn lại mở miệng: "Mấy nay nhiều việc."

"Hơi mệt thôi."

Tống Vũ Kỳ lại lầm lũi quay đầu lên.

Kim Mẫn Đình hiểu rõ, nàng sợ Lưu Trí Mẫn dựa vai mình không thoải mái nên cố ý ngả người vào lưng ghế để gáy cô cũng đặt trên lưng ghế sẽ thoải mái hơn.

Không lâu sau, người nọ liền thở đều đều.

Kim Mẫn Đình liếc hai người phía trước, thấy bọn họ vẫn đang nhìn thẳng nàng mới cả gan quay sang ngắm Lưu Trí Mẫn.

Nàng hiếm khi nào thấy Lưu Trí Mẫn dùng mỹ phẩm dưỡng da nhưng da của cô vẫn đẹp đến khó tin — trắng nõn, mịn màng, có khi còn mịn hơn cả da nàng. Giờ phút này cô đang thả lỏng cơ mặt, lộ ra dáng vẻ lười biếng.

Thật giống... Yên Yên nha.

Kim Mẫn Đình muốn ôm vai Lưu Trí Mẫn, tay đưa lên mấy lần lại hạ xuống. Nàng không hề nhận ra, cổ tay nàng vẫn luôn cọ cọ vào bả vai của Lưu Trí Mẫn, người đang nhắm mắt kia hơi nhếch mày lên.

Xe đã gần đến khu biệt thự, Kim Mẫn Đình thấy thế liền nghiêng đầu nhẹ giọng gọi: "Lưu tổng."

Lưu Trí Mẫn hơi rung lông mi, Kim Mẫn Đình tiếp tục gọi: "Lưu tổng, sắp đến nhà rồi."

Nàng đang cúi đầu nói chuyện thì Lục Hàn đột nhiên bíp còi xe và lách xe nghiêng một chút, thế là Kim Mẫn Đình theo quán tính ngã về hướng Lưu Trí Mẫn, môi nàng chạm vào gò má cô.

Kim Mẫn Đình đỏ bừng mặt ngay lập tức, vội ngồi thẳng dậy, chột dạ chớp chớp mắt liên tục. Lục Hàn ngồi ghế lái không hề hay biết gì, vẫn đang làu bàu mắng người kia qua đường mà không nhìn.

Hai người phía trước chỉ đang lo nhìn đường, không hề chú ý đến không khí kỳ quái phía sau xe. Kim Mẫn Đình ngồi thẳng người, còn Lưu Trí Mẫn sau khi xe nghiêng người cũng bị nghiêng theo đã tỉnh lại, hơi nhăn mày mở mắt ra.

Kim Mẫn Đình chột dạ nhìn cô, nhỏ giọng: "Lưu tổng, chị tỉnh rồi, sắp đến nhà rồi."

"Ừm."

Lưu Trí Mẫn nhạt nhẽo đáp lời, nhưng khi quay ra nhìn nàng thì ánh mắt đầy ẩn ý.

Kim Mẫn Đình vừa rồi vẫn đang đỏ mặt, giờ bị cô nhìn như vậy lại càng đỏ hơn, đưa tay vuốt vuốt tóc dài, làm bộ nhìn ra ngoài cửa.

Cũng may xe nhanh chóng về đến nhà, Tống Vũ Kỳ xuống xe mở cửa cho cả hai. Lưu Trí Mẫn đứng cạnh cô, mặt nghiêm lại, môi mấp máy nói gì đó rồi mới đi vào nhà. Kim Mẫn Đình chuẩn bị theo sau thì Tống Vũ Kỳ nhỏ giọng gọi: "Phu nhân!"

Tống Vũ Kỳ liếc nhìn bóng lưng Lưu Trí Mẫn, cẩn thận từng chút nói: "Phu nhân, bảo trọng."

Kim Mẫn Đình: "Hả??"

Nàng còn đang sửng sốt đứng đó thì Tống Vũ Kỳ đã vội lên xe, sau đó là một đám khói trắng tỏa ra, nàng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đen bóng rời đi một lúc mới thu hồi ánh mắt.

Vào nhà, thấy Lưu Trí Mẫn đang ngồi ở sofa chơi với Yên Yên, Kim Mẫn Đình gãi gãi đầu hỏi: "Chị ăn tối chưa?"

"Chưa."

Lưu Trí Mẫn không ngẩng đầu lên: "Cô làm giúp tôi gì đó ăn tạm cũng được."

Kim Mẫn Đình tuân lệnh, chạy vào bếp nhanh như một cơn gió.

Nàng làm một đĩa cơm rang cùng một bát canh cho Lưu Trí Mẫn, cũng nấu thức ăn cho Yên Yên luôn. Khi làm xong đi ra thì không còn thấy bóng dáng Lưu Trí Mẫn ngồi đó nữa, chỉ còn Yên Yên giương đôi mắt xanh ngọc nhìn nàng. Nó ngửi thấy mùi thức ăn nên loạng choạng đứng dậy, nhảy đến cọ cọ chân Kim Mẫn Đình chờ được ăn cơm.

Kim Mẫn Đình vừa hầu hạ Yên Yên ăn tối, vừa ngẩng đầu nhìn lên tầng, nghĩ nghĩ không biết có nên gọi Lưu Trí Mẫn xuống ăn cơm hay không.

Trong nhà tắm, Lưu Trí Mẫn đứng trước gương được nửa giờ rồi, ánh mắt cô vẫn đang chăm chú nhìn vào một bên má trái, có một chút hồng hồng, nhìn kỹ thì là dấu son môi chạm qua.

Lưu Trí Mẫn nâng tay sờ má, cụp mắt cười cười.

Người trong gương cong môi, ánh mắt sáng nhiễm đầy niềm vui, khí lạnh xung quanh biến mất, chỉ còn lại ấm áp dịu dàng.

Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn đã tắm rửa sạch sẽ mới đi xuống, cô ngồi trước bàn ăn, nhàn nhã ăn cơm tối, Yên Yên thả người nằm trên bàn cơm, cuộn tròn lại cùng Kim Mẫn Đình nhìn Lưu Trí Mẫn ăn cơm.

Kim Mẫn Đình nhìn Yên Yên, lại nghĩ đến lời thư ký Tống bèn hỏi: "Lưu tổng, thư ký Tống vừa mới..."

Bàn tay đang xúc cơm của Lưu Trí Mẫn ngừng lại, liếc nhìn nàng: "Làm sao?"

Kim Mẫn Đình: "Không có gì, chị ăn đi."

Lưu Trí Mẫn lại thong thả nhàn nhã tiếp tục xử lý đĩa cơm rang.

Trong nhà, một người một mèo đều đang nhìn cô ăn cơm nhưng cô vẫn ung dung, vẻ mặt bình thản, giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào nhà, tăng thêm phần yên tĩnh.

Nhưng ở bên này thì Tống Vũ Kỳ đang phải tăng ca.

Cả tầng lầu đều yên ắng, chỉ có trong văn phòng Tống Vũ Kỳ thỉnh thoảng có tiếng nói.

"Về Tiêu Thừa."

"Đúng vậy, toàn bộ, đặc biệt là hắc liêu."

(*) hắc liêu: (tài liệu đen) những tin tức bí mật về các sao, chủ yếu là tin xấu.

"Một tuần? Quá lâu, tôi cho ba ngày."

"Quá ngắn à?"

Tống Vũ Kỳ cười lạnh: "Hoặc là đưa toàn bộ tư liệu cho tôi trong ba ngày, hoặc là để tôi đổi người, anh chọn một cái đi. Hừ."

Cô cúp máy ngay lập tức, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, ánh mắt sắc bén.

Phía sau liền vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp, Điền Tiểu Quyên đứng trước cửa nhìn cô.

Điền Tiểu Quyên: "Lần đầu tiên thấy thư ký Tống nổi giận đây."

"Rất cá tính."

Tống Vũ Kỳ liếc cô một cái, buông bỏ đề phòng, bình thản như không có gì xảy ra: "Cô đến công ty giờ này làm gì vậy?"

Điền Tiểu Quyên đi về phía bàn làm việc: "Không có gì, đến lấy một ít tài liệu về."

Cô cúi đầu lật lật hai tờ giấy xong hỏi: "Vừa rồi cô gọi cho ai mà nổi nóng dữ vậy?"

Tống Vũ Kỳ nghiêng đầu nhìn Điền Tiểu Quyên, lạnh nhạt nói: "Không có gì."

Điền Tiểu Quyên cười nhã nhặn, đặt tài liệu xuống, đi đến trước bàn làm việc của Tống Vũ Kỳ, hai tay đút trong túi quần, dựa người vào bàn, nhẹ hỏi: "Nói một chút đi."

Tống Vũ Kỳ cũng buông giấy tờ ra, tháo kính xuống, hai ngón tay di di sống mũi: "Cũng không có gì."

"Chỉ là thưởng cuối năm bị cắt rồi."

Điền Tiểu Quyên dựa vào bàn làm việc nhìn Tống Vũ Kỳ, bỏ chiếc kính gọng vàng ra, khí thế sắc bén của cô sẽ giảm đi, ánh mắt sáng hơi nheo lại, vẻ nhã nhặn nguy hiểm cũng vơi bớt, nhìn qua có chút... ngốc ngốc.

Điền Tiểu Quyên nghĩ đến đây thì buồn cười, liền phì ra một tiếng.

Tống Vũ Kỳ không hài lòng nhìn cô: "Vui lắm đấy à mà cười?"

Điền Tiểu Quyên xua tay: "Không không, đây là một chuyện vô cùng bi thương."

Tống Vũ Kỳ: -.-

Cô ta cười như được mùa thế, bi thương chỗ nào hả???

Tống Vũ Kỳ phất tay một cái: "Lấy đồ xong thì về đi, tôi còn có việc."

Điền Tiểu Quyên thu lại ý cười: "Còn chưa xong mà, sao cô lại bị cắt tiền thưởng thế?"

Tống Vũ Kỳ ra vẻ "Cô không thấy phiền à?" nhìn Điền Tiểu Quyên, cô lại nói: "Vừa rồi tôi đứng cửa nghe được hai chữ Tiêu Thừa, có liên quan đến hắn à?"

"Cô biết đấy, tôi ở trong giới cũng lâu rồi, vừa hay trong tay có vài hắc liêu đây."

"Đặc biệt về những kẻ thích leo cao, nhưng lại không biết giữ mình."

Tâm trạng buồn bực của Tống Vũ Kỳ bay đi, cô lại đeo kính lên, gọng vàng lóe sáng dưới ánh đèn trong phòng, ngay cả mắt kính cũng phản chiếu ánh sắc bén hơn hẳn.

"Cô biết gì hả?"

Điền Tiểu Quyên nhún vai: "Còn xem tình hình nha."

Tống Vũ Kỳ sâu sắc nhìn cô: "Điều kiện là gì?"

Điền Tiểu Quyên đứng thẳng người, rời khỏi bàn làm việc của Tống Vũ Kỳ, quay lưng lại, đi về bàn làm việc của mình cầm tài liệu lên: "Lát nữa cùng nhau đi ăn cơm đi."

Ánh mắt Tống Vũ Kỳ sáng quắc: "Được."

Ngón tay Điền Tiểu Quyên vuốt vuốt tập tài liệu: "Coi như là để chào mừng người mới là tôi."

Tống Vũ Kỳ: ...

Sao cô ta cố chấp với bữa cơm chào mừng vậy nhỉ?

(*) Bên lề

Điền Tiểu Quyên: "Thư ký Tống, tôi thật sự là người mới mà."

Tống Vũ Kỳ: "Mới chỗ nào vậy?"

Điền Tiểu Quyên: "Chỗ nào cũng mới."

Tống Vũ Kỳ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro