Chương 88: Tôi không nợ gì các người cả.

Kim Mẫn Đình vẫn chưa tỉnh lại, Lưu Trí Mẫn ở bên trông nàng, không rời nửa bước. Kim Chi Lợi vào viện mang theo vài món đồ đã chuẩn bị đặt vào phòng vệ sinh. Không khí trong phòng bệnh rất nặng nề, ai cũng không mở miệng, bọn họ giống như hai pho tượng ngồi ở hai bên giường bệnh của Kim Mẫn Đình.

Không biết đã bao lâu, một âm thanh yếu ớt vang lên.

Kim Mẫn Đình vẫn đang nhắm mắt, tay giơ lên vùng đầu bị đau, mặt nhăn lại, sắc mặt nhợt nhạt do mất máu, bờ môi bật ra tiếng kêu đau.

Lưu Trí Mẫn nắm chặt một bàn tay khác của nàng, khẽ nói: "Mẫn Đình?"

"Em tỉnh chưa?"

Kim Mẫn Đình từ từ mở mắt, thấy vẻ mặt tiều tụy của Lưu Trí Mẫn, đuôi mắt còn hiện tia đỏ, ánh mắt không sáng như ngày thường, hiện rõ tơ máu, tuy vẻ mặt cô vẫn như mọi ngày nhưng Kim Mẫn Đình cảm giác được cô vừa thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Trí Mẫn huơ tay trước mặt nàng: "Em tỉnh rồi?"

Kim Mẫn Đình không phản ứng, cứ nằm đó nhìn Lưu Trí Mẫn, cũng không trả lời.

Kim Chi Lợi thấy vậy thì quay sang, hai mắt nhìn nhau với Lưu Trí Mẫn, sau đó Kim Chi Lợi hơi lo lắng hỏi: "Mẫn Đình, em nhớ chị là ai không?"

Kim Mẫn Đình lắc đầu một cái, rụt rè nói: "Không nhớ, Chi Lợi lão sư."

Đầu tiên Kim Chi Lợi sững sờ, sau đó phản ứng lại thì tức giận trừng mắt với Kim Mẫn Đình.

Vừa tỉnh lại đã thích trêu người.

Đúng là ngứa đòn mà.

Trước ánh mắt đó, Kim Mẫn Đình muốn nghiêng đầu cười. Nhưng do cử động mạnh, đụng vào vết thương, khiến nàng đột nhiên đau đến trợn mắt nghiến răng, Lưu Trí Mẫn vội ấn tay vào huyệt thái dương, nhẹ giọng: "Đừng nghịch."

Kim Mẫn Đình cảm nhận được tay của cô nâng đầu nàng điều chỉnh lại thoải mái nhất, cơn đau phía sau gáy cũng đỡ hơn, nàng kéo tay Lưu Trí Mẫn: "Được rồi ạ, để như vậy là được."

Lưu Trí Mẫn đổi lại cầm tay nàng, khẽ mở môi mỏng: "Còn đau không? Có muốn gọi bác sĩ khám một chút?"

"Không cần đâu." Kim Mẫn Đình từ chối: "Em đỡ rồi mà, chỉ là hơi khát nước, chị đi rót một cốc nước cho em với."

Lưu Trí Mẫn nhìn sâu vào mắt nàng: "Ừ, được."

Trong phòng bệnh có bình nước nhưng Lưu Trí Mẫn vẫn cầm cốc nước đi ra ngoài. Kim Chi Lợi nhìn Kim Mẫn Đình: "Muốn nói gì với chị à?"

Kim Mẫn Đình sợ đau nên không dám cử động gì, nghe thấy Kim Chi Lợi hỏi chỉ chuyển ánh mắt: "Chuyện giữa chị và nhà họ Lưu, em đã nghe rồi."

Tuy Lưu Trí Mẫn rất cố gắng dùng thái độ khách quan để nói về chuyện đó, cũng không nói rằng Kim Chi Lợi và mẹ của cô sai, nhưng Kim Mẫn Đình vẫn cảm nhận được nỗi căm ghét mơ hồ.

Rốt cuộc thì, Lưu Trí Mẫn với Kim Chi Lợi vẫn có ngăn cách.

Kim Mẫn Đình thở dài.

Tận đáy lòng, nàng đương nhiên đau lòng cho Chi Lợi hơn, vì nói thế nào cũng không phải lỗi của cô, nhưng nàng cũng hiểu được suy nghĩ của nhà họ Lưu.

Trong chuyện này, người sai chỉ có Lưu Trác và mẹ của Chi Lợi.

Nhưng hai người này, một người đã tạ thế, một người thì tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tha thứ cho họ thì quá xa xỉ nhưng căm ghét thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vì thế, Lưu Huyên chỉ có thể hận Chi Lợi. Thời gian trôi qua càng lâu, sự căm ghét tích tụ lại, ngột ngạt tàn nhẫn, sẽ khiến cho cô bé chỉ cần nhìn thấy Chi Lợi đã kích động đến thế.

Kim Chi Lợi cười bình thản: "Đừng nói mấy chuyện không vui, chị định lát nữa sẽ về Trường Ninh, em nhớ chăm sóc bản thân đấy."

Kim Mẫn Đình vội kéo tay cô: "Sao gấp thế? Bây giờ không còn vé xe đâu."

Tuy rằng nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu nhưng nhìn ra ngoài trời đã xám đen, còn thấy được tuyết bay mờ mờ, như vậy chắc chắn không phù hợp để ra đường.

Kim Chi Lợi vỗ vỗ tay nàng: "Không sao, chị về biệt thự dọn đồ rồi tìm một nhà nghỉ gần sân ga thuê ở tạm một buổi tối, sáng mai về sớm là được."

Kim Mẫn Đình không nỡ.

Nàng biết Chi Lợi muốn tránh mặt Lưu Huyên. Dù sao biệt thự vẫn là của người nhà họ Lưu, đã xảy ra chuyện như vậy, cô không muốn ở lại là đương nhiên.

Nhưng Chi Lợi đến để đón Tết với nàng, chỉ hai ngày nữa là Tết rồi, giờ cô lại về Trường Ninh, khiến Kim Mẫn Đình cảm thấy mình sẽ ăn ngủ không yên mất.

Nàng cúi mặt suy nghĩ thật lâu, vẫn không muốn để Kim Chi Lợi đi, Kim Chi Lợi thấy thế, sờ sờ đầu đang quấn băng gạc của nàng: "Được rồi mà, em cũng không phải trẻ con, có thời gian mà nhớ chị thì về Trường Ninh, chị cũng..."

Kim Chi Lợi nói đến đây thì ngập ngừng, Kim Mẫn Đình liền tiếp lời luôn: "Chị cũng phải đến thành phố B thăm em."

Nói xong, nàng đột nhiên lóe lên ý tưởng: "Chi Lợi, chị đến nhà em ở đi?"

"Đúng rồi, còn nhà em."

Kim Chi Lợi giật mình, cười cười: "Không cần phiền thế..."

"Không phiền." Kim Mẫn Đình ngắt lời cô: "Đó cũng là nhà của chị mà."

Kim Chi Lợi nhìn Kim Mẫn Đình, đối diện ánh mắt trong sáng của nàng, bên trong con ngươi chứa ý cười, cô đột nhiên nhớ lại buổi tối đầu tiên hai người đến Trường Ninh.

Kim Mẫn Đình uống chút rượu nếp, ngồi ở ngưỡng cửa ngắm trăng, sau đó quay lại nói với cô: "Chi Lợi, em không có nhà."

Lúc đó, cô tự nhìn lại mình, nói với nàng: "Không sao, sau này nơi này chính là nhà của chúng ta."

Kim Mẫn Đình cười: "Vậy sau này nhà em chính là nhà chị, mà nhà chị cũng là nhà em nhé?"

Dường như nàng đã uống hơi nhiều, nói được câu cũng líu hết lưỡi lại, Kim Chi Lợi nghe xong gật đầu: "Ừ."

Khi đó cô chỉ là muốn an ủi Kim Mẫn Đình, không ngờ hiện tại nàng dùng chuyện đó để an ủi ngược lại cô. Kim Chi Lợi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được."

Kim Mẫn Đình: "Vậy em bảo Lưu tổng đưa chị đi."

"Ừm."

Trong phòng bệnh truyền ra tiếng nói chuyện nho nhỏ, Lưu Trí Mẫn đứng ngoài thật lâu cũng không vào, cốc nước trong tay từ lúc còn nóng bốc khói trắng đến khi đã nguội lạnh, cô vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Đây là khu vực phòng chăm sóc riêng, trên hành lang cũng chỉ có một, hai y tá đi lại, không còn ai khác, cho nên không có ai nhận ra hành động quái dị này của cô.

Một lúc lâu sau, có một người đi đến từ cuối hành lang. Là một người đàn ông tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, bước đi vội vã, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bác Lý bước đến bên người Lưu Trí Mẫn: "Nhị tiểu thư."

Lưu Trí Mẫn lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn ông: "Bác Lý? Không phải cháu bảo bác đưa Lưu Huyên về nhà cũ rồi sao?"

Giọng cô thản nhiên, mà bác Lý nghe vào tai lại thấy sau lưng lạnh lạnh, ông sốt ruột nói: "Nhị tiểu thư, tam tiểu thư về đến nơi lại chạy đi, bây giờ... bây giờ... đang ở dưới rồi."

"Cô ấy muốn đến xin lỗi nhị phu nhân, nhưng cũng không dám, nhị tiểu thư, cô xem?"

Lưu Trí Mẫn nghiêm mặt: "Con bé đang ở đâu?"

Bác Lý vội chỉ ra ngoài cửa sổ: "Đang đứng bên ngoài ạ."

Lưu Trí Mẫn đi đến cạnh cửa sổ, nhìn thấy Lưu Huyên đứng dưới, gió lạnh thổi vào em khiến người hơi run run, từng bông tuyết bay vương vào tóc lẫn người, sau đó tan ra thành nước. Phòng bệnh ở trên tầng hai, cho nên cô thấy rõ nước trên mặt Lưu Huyên, còn có hơi trắng phả ra từ miệng em.

"Đưa nó về nhà."

Lưu Trí Mẫn mím môi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lưu Huyên đứng dưới.

Bác Lý sốt ruột đứng tại chỗ: "Tam tiểu thư nói muốn gặp nhị phu nhân."

Lưu Trí Mẫn: "Đưa nó về nhà."

"Tôi có bảo cô ấy về rồi, nhưng cô ấy không chịu."

Lưu Trí Mẫn liếc nhìn bác Lý, khẽ mở môi mỏng: "Không chịu?"

"Không chịu thì thôi."

"Nó thích đứng thì để nó đứng. Trái lại cháu muốn xem nó có thể đứng đó được đến bao giờ."

Lưu Trí Mẫn nói xong thì quay lưng bước đi, vẻ mặt kiên định, bóng lưng lạnh lùng.

Bác Lý ở phía sau muốn gọi cô nhưng chỉ có thể thở dài.

Ý của Lưu Huyên là muốn được Lưu Trí Mẫn cho phép mới đi gặp nhị phu nhân, nhưng nhị tiểu thư còn không cho tam tiểu thư cơ hội này.

Dù sao trưa nay, là tam tiểu thư quá kích động, khiến cho nhị phu nhân bị thương, không thể trách nhị tiểu thư tức giận đến vậy.

Ông đành trơ mắt đứng nhìn Lưu Trí Mẫn đi vào phòng.

Kim Mẫn Đình thấy cô đi vào, cười cười: "Lưu tổng, lát nữa chị có thể đưa Chi Lợi về nhà sao?"

"Nhà của ba em."

Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Chi Lợi, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Ừ, để chị bảo Lục Hàn."

Kim Chi Lợi vội trả lời: "Không cần, tôi tự đi được."

Nói xong cô quay sang Kim Mẫn Đình: "Mai chị lại tới."

Lưu Trí Mẫn nhăn mày, cụp mắt xuống.

Kim Mẫn Đình cười: "Không cần đâu, em sẽ nhanh xuất viện thôi, không cần đi lại làm gì, xa lắm."

Kim Chi Lợi: "Không sao."

Kim Mẫn Đình không nói được, đành gật đầu nhìn bóng lưng cô biến mất sau cửa.

Ngoài trời vẫn đầy tuyết rơi, Kim Chi Lợi có mang theo ô, vừa mở ô ra thì thấy có người đứng gần đó.

Hình như là Lưu Huyên.

Kim Chi Lợi nhăn mày, bước nhanh đến chỗ Lưu Huyên, không rõ hỏi: "Em ở đây làm gì?"

Lưu Huyên thấy cô thì lạnh lùng, trong mắt bắt đầu như bốc lửa, nghiến răng: "Không cần cô lo."

Kim Chi Lợi nhìn Lưu Huyên một lượt từ trên xuống, cũng không rõ em đã đứng đây bao lâu, quần áo bị tuyết làm ướt hết rồi, mái tóc bết dính vào mặt, dáng vẻ chật vật.

Thấy Lưu Huyên như vậy, Kim Chi Lợi chỉ từ tốn nói: "Nếu như em đến để hỏi về Mẫn Đình, tôi khuyên em không cần đi vào, chuyện Mẫn Đình và chị em, không liên quan gì đến chuyện giữa tôi và Lưu gia."

"Em cũng không cần suy đoán quan hệ của hai người họ làm gì."

"Mẫn Đình là chị dâu của em, tất cả chỉ có vậy."

Lưu Huyên không thèm nhìn Kim Chi Lợi, ra vẻ mắt điếc tai ngơ không nghe thấy gì, nhưng Kim Chi Lợi vẫn thấy tay em nắm chặt, cơ thể căng thẳng, em đang tự kiềm chế lửa giận của bản thân.

Mà đương nhiên, cô chính là mồi lửa làm bùng lên ngọn lửa giận đó.

Kim Chi Lợi thấy Lưu Huyên như vậy thì không nói gì nữa, chỉ nhét chiếc ô vào tay em.

Lưu Huyên sửng sốt, sau đó vô cùng ghét bỏ quát lên: "Cô làm cái quái gì thế?"

"Đừng có chạm vào tôi."

"Bỏ cái ô đó ra."

Lưu Huyên nói liền vài câu, vì gào lên mà cổ em hơi hồng hồng, Kim Chi Lợi vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhìn em, thậm chí sắc mặt cũng không chút thay đổi. Cô nhặt chiếc ô của mình lên, trầm giọng: "Lưu Huyên, tôi có thể đưa ô cho em, cũng có thể đưa cho những người khác đang bị ướt vậy."

"Thậm chí cho con chó con mèo hoang bên đường."

"Em và họ, trong mắt của tôi, không hề khác nhau."

"Em hiểu ý tôi không?"

Lưu Huyên mím môi, bên trong đôi mắt sáng vẫn là lửa giận ngập trời, Kim Chi Lợi cầm ô, đứng trước mặt Lưu Huyên: "Ba năm trước, em hỏi tôi có biết xấu hổ là gì không."

"Bây giờ tôi trả lời em, đối với người nhà họ Lưu, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ, cũng chưa từng thấy phải xấu hổ."

"Bởi vì, tôi không nợ gì các người cả."

Kim Chi Lợi nói xong thì nhét ô vào tay Lưu Huyên, không hề quay lại hay liếc nhìn, nhấc chân rời khỏi bệnh viện. Lưu Huyên vẫn đứng trong gió lạnh tuyết lớn, cũng không hề cử động chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro