Chương 97: Đó là nhà bà ngoại em
Hơn sáu giờ chiều Lưu Trí Mẫn mới gọi điện nói bây giờ cô mới xong việc chuẩn bị đi, chắc mọi người phải chờ lúc nữa mới đến. Kim Mẫn Đình nói cô đừng vội, đi đường cẩn thận, Lưu Trí Mẫn ừm rồi cúp máy, trước khi lên xe còn nhìn lên trời, tuyết bắt đầu rơi dày như lông ngỗng, hạ cánh trên mặt cô rồi tan ra.
Lạnh lạnh.
Lưu Trí Mẫn đứng im tại chỗ, Tống Vũ Kỳ ở sau lưng cô cười: "Lưu tổng thích tuyết rơi sao?"
Cô nói xong cũng ngẩng đầu nhìn, hoa tuyết như sợi liễu, nhảy múa dưới ánh đèn đường.
Lưu Trí Mẫn nhíu mày lắc đầu: "Quá lạnh, không thích."
Sau đó cô thu lại ánh mắt ngồi vào xe.
Tống Vũ Kỳ cũng cụp mắt cười cười theo sau.
Tống Vũ Kỳ lái xe, đêm ba mươi, nhân viên công ty đều về nghỉ hết, Tống Vũ Kỳ giống Lưu Trí Mẫn, gia đình ở nước A, mọi năm đều về cùng với Lưu Trí Mẫn.
Năm nay thì khác rồi.
Lưu Trí Mẫn ngồi phía sau nhìn ra ngoài, thấy tuyết rơi trên cửa sổ, cô nói: "Nếu như cô chỉ có một mình, lát nữa ở lại cùng ăn cơm đi."
Tống Vũ Kỳ nghe thấy cô nói thì nhìn điện thoại.
Buổi trưa Điền Tiểu Quyên hỏi có phải anh không về nhà, nếu không ngại thì hai người cùng nhau, nhà Điền Tiểu Quyên ở nơi khác, không về được.
Tống Vũ Kỳ không phải kiểu người thích ở cùng người khác nên lúc đó không trả lời ngay, giờ nghe thấy Lưu Trí Mẫn nói vậy cô cười: "Không cần đâu, trợ lý Điền trưa nay có hẹn tôi ăn cơm tối rồi."
Lưu Trí Mẫn đang cúi đầu xem máy tính, nghe thấy Tống Vũ Kỳ nói thế thì ngước mắt nhìn cô, đáy mắt hiểu rõ: "Ra vậy."
Tống Vũ Kỳ cười cười tiếp tục lái xe, nhưng phía sau Lưu Trí Mẫn vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tống Vũ Kỳ không khỏi thẳng lưng, gãi đầu.
Vừa rồi cô nói gì sai chăng?
Cũng may Lưu Trí Mẫn chỉ nhìn một lúc rồi lại tiếp tục xem máy tính, chiếc xe màu đen vượt qua hoa tuyết đi thẳng một đường hướng về ngoại thành.
Ở nhà, Kim Mẫn Đình ôm Yên Yên trong lòng đùa với nó, Lưu Huyên cùng Kim Chi Lợi làm sủi cảo xong còn muốn giúp thêm việc khác, sau đó bị dầu bắn vào, tay còn không phân biệt được muối với đường, sau đó em còn làm vỡ hai cái bát to mới đành từ bỏ, ngoan ngoãn ra ngồi một bên sofa.
Kim Mẫn Đình nhìn vẻ phồng má bĩu môi không phục của em, buồn cười nói: "Sao thế?"
Lưu Huyên nhìn về phòng bếp, giọng yếu ớt: "Về nước em sẽ học một khóa nấu ăn."
Kim Mẫn Đình: ...
Nàng đặt Yên Yên vào tay Lưu Huyên, ngồi cạnh em, thở dài: "Sao em lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy!"
Lưu Huyên: ...
Em như con mèo khẽ hừ: "Chị dâu cũng bắt nạt em."
Kim Mẫn Đình xoa đầu em: "Đâu có đâu. Chị đi em chị em đến chưa."
Nói xong nàng đi về hướng ban công, bên ngoài tuyết càng rơi dày, cây cao như có hoa trắng nở rộ, tung bay trong gió.
Kim Mẫn Đình không thấy có xe nào đi đến, vừa quay đầu thì thấy Lưu Huyên đứng sau lưng mình, nàng cong môi cười: "Chị ấy chưa đến, mình lại vào ngồi chờ vậy."
Lưu Huyên trả lời: "Vâng."
Nhưng mà em không di chuyển, Kim Mẫn Đình đi được hai bước thấy em vẫn đứng đó, ánh mắt đang chăm chú nhìn căn nhà đối diện.
Nàng gọi: "Tiểu Huyên? Em nhìn gì vậy?"
Lưu Huyên bị nàng gọi giật mình, nói: "Không có gì, chỉ là em nhớ đến bà ngoại."
"Em nhớ bà?"
Lưu Huyên cười cười: "Đúng vậy. Chị dâu, chị kể cho em vài chuyện về bà ngoại được không?"
Kim Mẫn Đình nhăn mày: "Chuyện của bà em ư, nhưng chị không biết..."
Lưu Huyên khó hiểu nhìn nàng: "Sao lại không biết, bà em ở ngay căn đối diện nè."
Nói xong em chỉ tay về phía căn nhà đối diện.
Vẫn là cửa sắt đóng chặt, trên tường dán đầy tờ rơi màu trắng, gió thổi tới những tờ giấy không được dán chặt, không đến gần cũng nghe được tiếng lạo xạo của giấy.
Kim Mẫn Đình sửng sốt thật lâu, nàng không tin được quay đầu hỏi Lưu Huyên: "Em nói nhà bà ngoại là căn đối diện kia?"
Lưu Huyên không rõ nhìn nàng: "Đúng vậy, chị dâu không nhớ ư?"
Nhớ chứ.
Sao có thể không nhớ.
Lần trước nàng về nhà ba quét dọn một lượt vẫn nói chuyện với Lưu Trí Mẫn về bà lão ở đối diện đây.
Nhưng lúc đó Lưu Trí Mẫn cũng không nói đó là bà ngoại cô.
Cô chỉ hỏi nàng một câu.
Em rất quý bà ấy sao?
Khi đó nàng thấy câu hỏi này chẳng có đầu đuôi.
Hiện tại mới hiểu được.
Thì ra khi đó Lưu Trí Mẫn hỏi nàng có phải rất quý bà ngoại của cô.
Kim Mẫn Đình không thể nói rõ cảm giác của nàng bây giờ là gì, sắc mặt khẽ thay đổi, khó chịu không lên tiếng, Lưu Huyên cảm nhận được nàng khác khác đứng bên gọi: "Chị dâu?"
"Chị dâu, chị sao vậy?"
Kim Mẫn Đình thở ra một hơi, giọng hơi lạnh nhạt: "Không có gì."
Lưu Huyên nhìn ra tâm trạng nàng không tốt, cắn môi nói: "Chị dâu, có phải em nói gì sai rồi? Chị có thể nói thẳng cho em biết."
Kim Mẫn Đình xua tay: "Không có gì đâu, chính là hơi đau đầu chút, chị ngồi nghỉ một lúc là được."
Lưu Huyên nhìn bóng lưng nàng biến mất khỏi ban công, không biết nên làm gì.
Kim Mẫn Đình ngồi trên sofa, Yên Yên muốn nhảy vào lòng nàng nhưng bị nàng đặt sang bên cạnh, lông mày vẫn nhăn nhó, Lưu Huyên cảm thấy ảo não, đi đến phòng bếp gọi: "Này"
Kim Chi Lợi ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn bận rộn nấu nướng.
Lưu Huyên cắn cắn môi: "Này!"
"Kim...Kim Chi Lợi"
Em khó chịu gọi ra cái tên này, mặt hơi đỏ, Kim Chi Lợi dừng tay lại, quay đầu: "Có chuyện gì vậy?"
Lưu Huyên nhìn ra chỗ khác: "Cô...cô có thể...hỏi xem chị dâu làm sao không?"
Kim Chi Lợi nhìn ra ngoài hướng về Kim Mẫn Đình đang ngồi, đôi mắt sáng không rõ hỏi lại: "Mẫn Đình làm sao?"
Lưu Huyên chán nản nói: "Tôi cũng không biết, vừa rồi vẫn rất vui vẻ, đột nhiên chị ấy lại như vậy."
Kim Chi Lợi rửa tay sạch sẽ, lấy khăn lau lau tay, sau đó đi đến trước mặt Lưu Huyên: "Hai người vừa nói chuyện gì thế?"
Lưu Huyên nhíu mày: "Nói về bà ngoại tôi."
Kim Chi Lợi nhìn em: "Bà ngoại em?"
Lưu Huyên chỉ vào hướng đối diện: "Ừa, bà ở bên kia, tôi tưởng là chị dâu biết rồi. Chị hai nói cho tôi, nên tôi mới..."
Lưu Huyên nói chuyện không có trọng tâm, khó hiểu, Kim Chi Lợi hít một hơi ngắt lời em.
Một lúc sau, Kim Chi Lợi ngồi xuống cạnh Kim Mẫn Đình.
Cô đưa cho nàng một cốc nước ấm, mở miệng hỏi: "Sao vậy?"
Kim Mẫn Đình định nói chuyện nhưng thấy Lưu Huyên ở phía sau, nhăn mày: "Không có gì đâu."
Kim Chi Lợi qua khóe mắt nhìn thấy Lưu Huyên, hiểu rõ nói: "Lưu Huyên, em vào bếp trông giúp tôi một chút được không?"
Lưu Huyên gật đầu: "Ừa."
Lưu Huyên đi khỏi, Kim Chi Lợi mới nhìn Kim Mẫn Đình: "Được rồi, là vì Lưu tổng hả?"
Kim Mẫn Đình quay đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt: "Chi Lợi, chị nói xem rốt cuộc chị ấy có ý gì?"
"Lần trước bọn em đến đây rõ ràng đã nói đối diện là một bà lão ở đó, nhưng chị ấy không nói cho em biết?"
Đương nhiên Kim Mẫn Đình đang giận, khuôn mặt căng lên, đôi mắt sáng mang theo hờn dỗi, Kim Chi Lợi nhìn nàng chằm chằm, sau đó mở miệng: "Mẫn Đình, sao em không nghĩ có lí do khác?"
"Chẳng hạn như chính em."
"Em đã hoàn toàn mở lòng với chị ấy chưa?"
Kim Mẫn Đình sửng sốt.
Nàng nghĩ đến chuyện Quan Hiểu Dĩnh.
Mỗi lần Lưu Trí Mẫn hỏi, nàng đều chỉ nói qua loa bạn cũ, thậm chí cố ý lảng chuyện đó đi.
"Nhưng mà em..."
Kim Chi Lợi vỗ vỗ vai nàng: "Em cũng có nhưng mà."
"Vậy sao người khác không thể như vậy chứ."
Kim Chi Lợi nhẹ nhàng hỏi: "Em thấy Lưu tổng đối với em như nào?"
Kim Mẫn Đình cúi đầu.
Đối với nàng như nào, đương nhiên là tốt không kể hết.
Nàng chưa từng nghi ngờ sự chân thành của Lưu Trí Mẫn, nhưng việc cô giấu nàng cũng vẫn khiến nàng không vui.
Kim Chi Lợi thấy nàng im lặng thì chỉ ngồi cạnh, Yên Yên ngoan ngoãn đi vào giữa hai người, ngẩng đầu đòi được âu yếm, Kim Chi Lợi đặt Yên Yên vào lòng Kim Mẫn Đình, cười khẽ: "Chị đi nấu tiếp."
Cô vừa đứng lên thì có tiếng chuông cửa, sau đó Lưu Huyên ló đầu ra khỏi phòng bếp: "Là chị hai phải không?"
Kim Chi Lợi đi ra mở cửa, thấy Lưu Trí Mẫn đứng ngoài.
Ngoài trời tuyết rơi nhiều, rơi trên bả vai, vương trên tóc cô, Lưu Trí Mẫn phủi phủi tuyết thì thấy Kim Chi Lợi mở cửa.
Cô khẽ gật đầu như chào hỏi.
Kim Chi Lợi thấy cô muốn đi vào liền gọi: "Lưu tổng."
Lưu Trí Mẫn quay đầu: "Hả?"
Kim Chi Lợi: "Không có gì, chị vào đi."
Lưu Trí Mẫn không rõ nhìn Kim Chi Lợi, hơi nhíu mày đi vào, thấy Kim Mẫn Đình ngồi sofa ôm Yên Yên, cô đang cởi áo khoác thì Lưu Huyên như gió chạy đến trước mặt, cúi đầu cắn môi: "Chị hai, hình như em lại làm gì sai rồi."
Lưu Trí Mẫn nhìn xoáy đầu em, nhàn nhạt hỏi: "Em làm gì?"
Lưu Huyên vẫn cúi đầu: "Em nói với chị dâu là bà ngoại ở đối diện."
"Em tưởng chị ấy biết rồi."
"Trước chị nói với em..."
Lưu Trí Mẫn ngắt lời em: "Chị biết rồi."
Vẻ mặt cô vẫn bình thản, nhưng nhìn hơi tái đi trong chốc lát, cả người run run, ngón tay bấm chặt vải áo khoác.
Một lúc sau, Lưu Trí Mẫn mới đi đến trước mặt Kim Mẫn Đình, nàng ngẩng đầu lên đối diện đôi mắt sáng kia, lạnh nhạt mở miệng: "Chị về rồi."
Trông nàng rất tự nhiên, nhưng nhìn kĩ mới thấy không giống bình thường lắm.
Lưu Trí Mẫn mím môi: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro