Thua cược
---
Tôi là Kim Minjeong.
Một tuyển thủ game chuyên nghiệp với ba chức vô địch quốc gia, từng góp mặt trong đội tuyển Hàn tham gia giải thế giới. Nói thẳng cho vuông: tôi không chỉ giỏi, tôi là đỉnh. Và tôi cũng không giấu chuyện mình *ghét cay ghét đắng Yu Jimin* — cái con streamer bất tài vô dụng ấy.
Cái thể loại mà fan gọi là "nữ thần làng game", chậc, chẳng qua là biết cười, biết làm mặt đáng yêu, rồi mặc áo mỏng tới mức tôi thấy còn hở hơn cả cái lưới trong game mình hay bắn. Đừng nói tôi cay — vì tôi thẳng. Nó chơi game dở thật.
Nói thật, tôi ghét nó đến mức nếu nó bị mất tài khoản luôn cũng là chuyện đáng mở champagne ăn mừng.
***
Hôm đó, như thường lệ tôi lên sóng livestream giao lưu với fan, đánh vài trận cho có lệ, nói chuyện vài câu — thì *thằng mod báo tên Yu Jimin donate 1000 sao*, kèm một loạt quà điện tử như muốn vả vào mặt tôi bằng tiền. Thứ mùi tiền dơ bẩn.
Và dòng tin nhắn chình ình hiện lên đầu chat:
> "*Bé Minjeong ơi, solo 1 trận không? Ai thua thì phải thực hiện bất cứ yêu cầu gì của người thắng. Dù có quá đáng tới đâu, miễn không phạm luật.*"
Cả phòng chat náo loạn. "Đấu đi chị ơi!", "Jimin ngông rồi!", "Trận chiến thế kỷ sắp tới!". Tôi thở ra một hơi dài, nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera. Cười.
"Được thôi." – tôi nói – "Cũng lâu rồi tôi chưa tự tay dạy dỗ một con nhỏ sống ảo."
***
Trận đấu bắt đầu. Tôi không khinh thường nó — vì tôi biết cái kiểu học lỏm vài mẹo, rồi dùng trò 'bait' (nhử mồi) để dụ đối phương mất kiên nhẫn. Và thật, *nó đánh khá hơn tôi nghĩ*. Mém chút nữa tôi ăn chiêu cuối chỉ vì một lần sơ sẩy. Nhưng tôi là ai?
Kim. Min. Jeong.
Tôi đập tan chiến thuật của nó trong vòng hai phút cuối, một cú phản đòn sắc lẹm, đúng lúc nó tưởng mình nắm thế thượng phong. Gương mặt nó trên khung livestream lag nhẹ một nhịp, rồi sững lại. Còn tôi?
Tôi cười. Đẹp. Độc. Và chiến thắng.
Phòng chat nổ tung. "Nữ hoàng phản đòn!", "Minjeong gánh sống!", "Jimin chết lặng rồi kìa!"
Còn nó, im lặng. Không cười, không khóc. Chỉ gửi một dòng:
> "*Chị thắng rồi. Muốn em làm gì?*"
Tôi nhìn vào dòng đó một lúc lâu. Suy nghĩ. Bao nhiêu lời độc địa định buông ra, nhưng rồi tôi dừng lại.
Tôi không muốn sai khiến nó làm trò ngu xuẩn. Tôi muốn *giết nó bằng cách khác*.
*"Tuần sau. Vào đúng 20h. Em đến căn hộ của tôi."*
Một phút. Hai phút. Ba phút. Không có hồi âm. Chỉ một emoji:
😶🌫️
***
Chậc.
Thú vị rồi đây.
---
20h15'.
Tôi đã ngồi lì trên sofa suốt cả buổi và chẳng hề có tiếng động nào phát ra từ cửa, mẹ nó Yu Jimin đây là muốn chơi tôi chứ gì.
*ting*
"Cô đến trễ mười lăm phút!" Tôi mở cửa và bắt đầu càu nhàu.
"Chị xin lỗi bé Minjeong nha, do ở nhà chị mãi tắm cho thiệt thơm nên lỡ tới trễ mất rồi, bé cưng không giận chị mà đúng không?"
Cô ta lách vào bên trong nhà tôi, ịnh mông mình xuống sofa, như thể cô ta mới là chủ nhà.
"Thôi được rồi, bé Minjeong muốn phạt chị cái gì dạ?" Tôi chẳng buồn trả lời chị mà, đi đến phía đối diện ngồi xuống.
"Chị có chắc là sẽ làm mọi yêu cầu không?" Hỏi lại là để cho cô ta không lươn lẹo mà không chịu thực hiện, chứ cô ta chẳng trốn thoát được đâu, vì tôi chốt cửa rồi.
"Đúng ạ."
"Lột đồ ra."
"Hả?"
"Hả cái gì, đây là hình phạt của chị."
Tôi thấy rõ trong mắt cô ta có một tia lúng túng, nhưng rất nhanh lại thấy cô ta cười.
Yu Jimin bước lại và ngồi thẳng lên đùi tôi, tay cô ta mân mê cổ áo tôi. "Được thôi, nhưng mà nếu chỉ mình chị lột thì chán lắm, hay là bé cưng cũng lột ra nha."
Chúng tôi chẳng nói gì nhiều vì dưới đó của tôi nóng ran lên rồi. Đưa tay mình vuốt ve rãnh lưng của cô ta, tôi thề bọn đàn ông hàng ngày cống tiền cho cô ta sẽ phát điên nếu thấy cảnh này.
Vì tốc độ lột đồ của cô ta quá chậm, tôi xé phăng cái váy hai dây đen trơn bóng rồi quăng nó đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro