17.Thân hơn

Sau ngày "ra mắt" mẹ vợ tương lai thì mối quan hệ của Jimin cùng Minjeong lại tiến thêm một bước mới, thân hơn. Và công việc đưa đón Minjeong đã chuyển từ Ningning sang Yu Jimin vào những ngày cả 2 cùng có tiết.

Mới đầu bé con từ chối nhưng em làm sau thắng được vẻ mặt tủi thân của mèo ngốc kia chứ, Jimeow thật biết lợi dụng sự mềm lòng của Minjeong mà. Nhưng mãi bé con chẳng chịu xưng em với Jimin, mặc kệ cô có tỏ ra đáng thương như nào.

"Minjeong ơi ra đi học nè bé."

"Tôi ra liền đây."

Cái đầu vàng vừa gặm bánh mì vừa chạy ra làm Jimin lo lắng nhắc nhở em.

"Từ từ thôi, coi chừng té. Chị đâu có hối đâu mà bé chạy dữ vậy."

"Để chị đợi lâu kì lắm."

Tình tang chở nhau lên trường, Jimin hỏi thì em trả lời. Dù thân hơn một chút nhưng mà bé con vẫn ngại lắm. Minjeong không biết cảm giác mình đối với Jimin là gì, gặp thì vui mà không gặp thì lại thấy nhớ. Có lẽ là thích chăng, bé con cần thời gian để đưa ra được câu trả lời cho bản thân.

...

"Bé lên lớp trước đi, chị đi gửi xe đã."

"Dù gì cũng đến trường chung mà, tôi đợi chị."

Jimin nhìn em cười cười rồi cũng nhanh chóng dẫn xe vào nhà xe của trường, 2 người đi song song với nhau lên lớp mà không có ai nói với ai câu nào. Jimin đưa mắt nhìn Minjeong suốt cả quãng đường đi làm bé con mất tự nhiên, nhưng rồi cũng xem như không có gì. Tại mỗi lần nhắc nhở cô đừng nhìn em nữa thì mèo ngốc lại xụ mặt không vui, Minjeong không chịu được chiêu đó, em đã đưa cờ trắng đầu hàng nhiều lần rồi.

"Tạm biệt bé, lát ra chơi gặp lại. Em muốn ăn gì thì nhắn cho chị để chị mua, chứ xếp hạng đợi mệt lắm."

"Bộ chị mua hong phải xếp hàng à?"

"Chị không muốn bé của chị xếp hàng mệt."

Minjeong bĩu môi một cái nhưng cũng rất hưởng thụ sự cưng chìu của Jimin, bỗng phía sau vang lên tiếng nói.

"Chị không muốn bé của chị xếp hạng mệt."

Hong biết 2 người có hẹn nhau không mà lên tiếng rất đồng thanh.

"Tình cảm dữ ta." *Ningning*

"Khi nào thì yêu nhau vậy." *Giselle*

"Tình cảm gì chứ, chị em thân thiết bình thường thôi. Mà tại sao 2 người lại đi chung với nhau?"

"Hứ ai thèm đi chung với chị ta."

"Vô tình gặp được nhóc này đang rình em với Jimin trò chuyện."

"Cậu rình tớ làm gì hả?"

"Đừng nghe chị ta nói bậy, tớ vừa tới mà."

Ningning vừa giải thích vừa không quên lườm Giselle. Cặp đôi kia lại chí choé, Minjeong mệt mỏi chẳng thèm đợi Ningning mà lên lớp trước.

"A...Kim Minjeong đợi tớ."

Ningning hét lên để con người tóc vàng kia đứng lại đợi nàng, nhưng cũng không quên quay qua trách móc Giselle."

"Cũng tại chị mà cậu ấy bỏ tôi, đồ đáng ghét."

Rồi Ningning 3 chân 4 cẵng chạy theo Minjeong, bỏ lại Giselle ngơ ngác nhìn theo. Không muốn thừa nhận nhưng chọc Ningning làm Giselle rất vui, dù bị nàng chửi vẫn thấy vui. Nhìn đến khi Ningning khuất bóng thì chị mới chầm chậm lên lớp. Con hiệu trưởng mà nên dù có trễ cũng chả có giáo viên nào nhắc nhở.

...

Khoa Du lịch

"Yu Jimin, hình như tớ cũng biết yêu rồi."

Đôi mắt Yu Jimin mở to nhìn người đầu hồng bên cạnh.

"Ai mà xui xẻo dữ vậy?"

"Con nhóc đáng ghét kia."

"Ý cậu là Ningning á hả? Không phải lúc đầu ghét à."

"Không phải, chỉ tại chọc nhóc đó vui thôi."

"Vui đi rồi giờ Ningning ghét cậu là thật."

"Chứ không phải nhóc đó cũng thích tôi nên tôi chọc nhóc đó cãi lại hả?"

Quân sư tình yêu này đúng là hàng dỏm mà, bị ghét rồi mà vẫn còn nghĩ người ta thích mình nên mới vậy. Cũng may lúc trước Jimin chưa làm theo cách của Giselle.

Giờ ra chơi

"Yu Jimin, con nhóc kia thích uống sữa dâu hả?"

"Đúng rồi."

"Thế nhóc đó thích ăn gì?"

"Sô cô la bạc hà, pizza."

"Cảm ơn cậu, từ nay về sau đồ ăn của Ningning cứ để tôi mua. Cậu lo cho Minjeong nhà cậu là được rồi."

"Làm sao vậy, lấy lòng Ningning à?"

"Đúng, lỡ em ấy ghét tớ thật thì chết mất."

Giselle đáng thương vẫn còn nghĩ Ningning có ý với mình nên mới đáp lại những lời trêu chọc của chị.

...

"Minjeong, bên này."

Minjeong vừa đặt chân xuống căn tin là đã nghe thấy giọng Jimin gọi mình.

"Của em đây."

Một hộp sữa sô cô la, và một ít bánh vị sô cô la được Jimeow đưa đến trước mặt em.

"Cảm ơn chị."

"Jimin học bá, của em đâu?"

Ningning thắc mắc khi hôm nay không có phần của nàng.

"Nè nhóc."

Giselle đưa cho Ningning 1 miếng pizza và 1 hộp sữa dâu.

"Tôi có mượn chị mua dùm đâu chứ."

"Thế giờ không ăn đúng không? Tôi ăn."

"Chị ăn hết chắc. Tôi nể tình chị Jimin nên mới ăn đồ chị mua đó."

"Nè tôi mua mắc gì lại nể con mèo ngốc kia."

Cái chợ thường ngày lại được dựng lên bởi 2 người.

"Hai người làm sao vậy? Cứ gặp là cãi nhau hoài."

Bé con Minjeong chán ngắt cái cảnh cãi nhau này rồi.

"Tại bạn của em chứ không phải tại chị,  chị có ý tốt vậy mà."

"Ai thèm ý tốt của đồ đáng ghét nhà chị."

...

Sau ngày hôm đó thì ngày nào Giselle cũng mua sữa và bánh cho Ningning, mà trước khi ăn thì nàng vẫn phải hoạt động cái mỏ cãi nhau vài câu với Giselle. Kiểu như không cãi, không khịa nhau là ăn hong ngon vậy đó.

Bàn 4 người chia ra 2 thái cực rõ ràng. Một cặp thì người nhìn người ngại, im lặng không nói tiếng nào. Một cặp thì mỏ hoạt động hết công sức ồn không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro