18.Chủ quyền
Cũng như bao ngày khác, hôm nay Jimin lại đèo bé con của mình đi học. Ra chơi thì cùng nhau ngồi dưới căn tin, nhưng khác thường ngày là hiện tại chỗ em và Jimin đang tụ tập rất đông đút. Nguyên nhân là một màn tỏ tình, phải tỏ tình Jimin học bá của Minjeong đó.
"Jimin học bá, tớ thích cậu lâu rồi. Có thể làm người yêu tớ được không?"
Hoa hồng và sô cô la, Min Ah quỳ một chân xuống như thể đang cầu hôn vậy. Min Ah là một người hướng nội, thích Jimin rất lâu rồi, từ cái lúc mà làm việc nhóm chung hồi năm 2, nhưng mãi cho đến tận giờ mới có dũng khí tỏ tình.
"Tớ xin lỗi, tớ không thích cậu."
Jimin nhìn Minjeong bên cạnh đang không vui mà khó khăn nói ra lời xin lỗi.
"Tại sao vậy Jimin? Cậu không thích con gái hả?"
"Tớ có người trong lòng rồi."
Vừa nói Jimin hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Minjeong như muốn cả thế giới biết người trong lòng cô là em. Min Ah kích động nắm chặt tay Jimin làm cô đau, bé con bên cạnh nhịn hết nổi rồi.
"Nè chị kia, bỏ cái tay ra coi. Người ta đã bảo là không thích chị rồi mà."
"Nhóc đừng xem vào chuyện của tôi, Yu Jimin có là gì của nhóc đâu. Với lại nhóc thẳng thì nhường Jimin lại cho tôi đi."
Ờ thì chuyện Minjeong thẳng cả trường đều biết tại cái miệng nhiều chuyện của Ningning và đám người Ryujin.
"Chị ta là bạn tôi. Tôi thẳng nhưng Yu Jimin là của tôi nghe rõ chưa hả?"
Máu nóng dồn lên não, Minjeong nói mà không suy nghĩ gì hết. Tất cả mọi người nghe xong câu khẳng định chủ quyền của Minjeong đều bất động, gái thẳng bây giờ lạ quá ha. Riêng Jimin thì nhìn em không chớp mắt, bé con lại lần nữa ra mặt cho cô.
'Minjeong nói mình là của em ấy. Bé con cũng thích mình!!!'
Không một từ ngữ nào miêu tả được tâm trạng của Yu Jimin hiện tại đâu. Đầu óc cô lâng lâng chìm đắm trong hạnh phúc quên mất những chuyện đang xảy ra. Đứng hình một lát thì Giselle cũng lên tiếng hoá giải cục diện, sẵn hất cái tay của Min Ah vẫn còn đang nắm chặt tay của con mèo bay mất hồn kia.
"Jimin đã bảo không thích cậu rồi, ra chỗ khác đi. Không thì lên phòng hiệu trưởng."
Thấy con hiệu trưởng oai chưa? Ningning bên cạnh Giselle thầm khinh bỉ, có mỗi cái danh con hiệu trưởng mà dùng hoài nhưng do chị đang giúp Jimin nên nàng bỏ qua. Min Ah nghe vậy thì cũng xin lỗi rồi bỏ đi, đám đông giải tán riêng Minjeong thì rất rất rất không vui.
"Chị cũng nhiều ong bướm quá ha, cả nam lẫn nữ."
"Chị không thích bọn họ mà."
"Thì tôi có bảo chị thích đâu."
"Bé sao vậy."
"Nãy chị ta nắm tay chị mà chị còn chẳng thèm gạt ra."
Hết đường giải thích rồi,sở dĩ Jimin không gạt tay Min Ah là tại vì vẫn còn phiêu theo câu khẳng định chắc nịch của Minjeong nên không kịp phản ứng.
"Đâu phải tại chị đâu, tại em bảo chị là của em nên chị bị đứng hình mà."
Mèo ngốc lại xụ mặt bày ra dáng vẻ đáng thương.
"Tôi... tôi lỡ lời thôi. Ý tôi chị là bạn của tôi."
Càng giải thích càng dễ lộ sơ hở. Jimin biết bé con cũng thích mình mà tại em chưa muốn chấp nhận thôi. Lúc này thì Ningning và Giselle mới tiếp lời.
"Haizz gái thẳng giờ lạ ghê." *Giselle*
"Khẳng định chủ quyền với cô gái khác." *Ningning*
"Thích nhau rồi thì tới luôn đi." *Giselle*
"Không thôi người ta bị cướp mất đấy." *Ningning*
Kẻ tung người hứng mà chọc quê Minjeong. Bé con đã quạu vì Yu Jimin rồi mà giờ còn 2 con người này nữa.
"Thích gì chứ, 2 người thôi đi."
"Cậu chối làm gì nữa, khoái người ta muốn chết mà."
Minjeong lườm Ningning rồi lại đưa ánh mắt bực tức hướng đến Jimin.
"Tất cả là tại chị đó, khi không được tỏ tình làm gì."
Yu - ngồi không cũng dính đạn - Jimin khóc trong lòng nhiều chút. Minjeong bỏ đi trước, Jimin thấy vậy cũng chạy theo sau bỏ lại Ningning và Giselle.
"Tại chị mà cậu ấy giận rồi đó."
"Ủa gì tại mình tôi? Em cũng có phần mà."
2 người lớn hơn đều có chung số phận là bị người nhỏ hơn đổ lỗi.
...
"Minjeong đợi chị với."
Bé con nghe Jimin gọi cũng không thèm đợi mà đi nhanh về phía trước, em đang không biết phải đối mặt với cô thế nào nữa. Lúc nãy miệng nhanh hơn não nói ra những lời không nên, Minjeong cần bình tĩnh để bớt quê lại. Kiểu này chắc ngày mai em sẽ lên cfs của trường cho coi.
"Bé ơi đợi chị, sao đi nhanh quá vậy. Ah..."
Jimin không cẩn thận mà té rồi, cũng mai là không có ai chứ nếu có chắc cô quê chết mất."
"Chị làm sao vậy, đi đứng kiểu gì không biết."
Em lo lắng quay lại đỡ Jimin.
"Tại bé hong thèm để ý đến chị."
"Để tôi coi, chảy máu rồi nè. Tôi dìu chị lên phòng y tế."
Jimeow mặc dù đau ứa nước mắt nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ vì Minjeong lo cho cô. Đến phòng y tế thì Minjeong lấy thuốc đỏ cùng bông tăm xử lý vết thương cho Jimin, rồi dùng băng cá nhân dán vào trông rất thuần thục.
"Bé thường bị thương hả? Tại chị thấy bé khá thuần thục trong việc xử lý vết thương."
"Ừm..."
Bé con trả lời bằng tông giọng hơi trầm hơn thường ngày.
"Sao lại để bị thương thường xuyên chứ."
"Lúc trước tôi hay bị bắt nạt, bị đánh nhiều lần."
Jimin đau lòng nhìn em, cô có hỏi thăm được một ít chuyện quá khứ của Minjeong từ Ningning. Thấy mèo ngốc kia không lên tiếng em ngước lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt đau lòng của Jimin bé con liền lãng tránh.
"Nè đừng có nhìn tôi như vậy nữa, mọi chuyện đã qua rồi."
"Minjeong sau này chị sẽ không để ai bắt nạt bé nữa hết."
Jimin nghiêm túc nhìn em lên tiếng.
'Chân yếu tay mềm như chị thì làm được gì chứ.'
Bé con nghĩ trong lòng thôi chứ không có nói ra, em sợ Jimin buồn. Với lại khi nhìn sâu vào đôi mắt cô em thấy được sự chân thành, một dòng nước ấm chảy qua tim Minjeong. Tuy không phải người duy nhất nói sẽ không để em bị bắt nạt nhưng cô lại là người mang cho em cảm xúc đặt biệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro