2.Đấm
Đến trước cửa lớp học Minjeong ngó nghiêng xung quanh tìm vị trí của Ningning. Xác định được là ở cuối lớp bé con tiến lại chỗ nàng.
"Ning, tớ xin lỗi mà. Không phải tớ bỏ quên cậu đâu."
Đôi mắt em ngây thơ làm Ningning muốn giận cũng không được. Nàng quay mặt qua hướng khác vì không muốn đối mặt với đôi mắt cún con kia, lên giọng trả lời.
"Rồi cậu nói xem, tớ vừa gửi xe xong thì cậu mất tích. Còn bảo không quên tớ thì là gì?"
"Tại tớ nhìn thấy có người bị bắt nạt nên chạy lại giúp thôi mà."
Ningning khinh bỉ nhìn con người trước mặt đang kể công.
"Cậu á, giúp được ai cơ chứ? Chưa bị đấm nhập viện là may rồi."
"Ánh mắt đó của cậu là sao hả? Khi nãy tớ múa vài quyền thôi mà tên kia đã xách dép bỏ chạy rồi."
Vẻ mặt Ningning vi diệu nhìn Kim Minjeong. Nàng chẳng mấy tin tưởng con người trước mặt mình. Bởi nàng biết thời cấp 3 nhờ có mình mà Kim Minjeong mới có thể làm đại ca. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Minjeong trước mặt nàng liền tin cho bạn vui vậy.
"Rồi cậu lợi hại."
Cuộc trò chuyện kết thúc khi giảng viên bước vào.
"Chào các em, hôm nay là buổi học đầu tiên chúng ta dành thời gian giới thiệu để hiểu nhau hơn nhé."
"Cô là Bae Joohyun, mấy đứa có thể gọi là Irene. Cô là giảng viên môn lý luận báo chí truyền thông, phó khoa báo chí cũng như giáo viên chủ nhiệm mấy đứa. Có thắc mắc gì về vấn đề học vụ các em có thể liên hệ với qua email bên dưới."
Bae Joohyun chiếu slide chứa thông tin liên lạc của mình lên. Cả lớp lần lượt giới thiệu, qua hơn 30 phút cũng đến lượt Minjeong và Ningning.
"Chào cô và các bạn, mình là Kim Minjeong."
"Còn mình là Ning Yìzhuō."
Giới thiệu xong thì cô Bae bắt đầu bài giảng của mình. Với mớ lý thuyết rối não cũng tông giọng ấm áp giảng viên Bae đã thành công trong việc đưa bé con Minjeong vào giấc ngủ khi chưa đầy 10 phút trôi qua.
"Minjeong đừng ngủ nữa, dậy đi. Cô Bae đang nhìn cậu kìa."
Ningning lo lắng gọi Kim - ngủ quên trong giờ học - Minjeong dậy khi thấy Irene nhìn em. Nhưng bé con bận làm bạn với bánh kẹo trong giấc mộng rồi.
Irene đưa tay ra hiệu cho Ningning im lặng, cô lặng lẽ bước xuống kế bên Minjeong. Xong rồi, chuyến này Ningning chỉ có thể thầm cầu nguyện cho đứa bạn đang mơ mộng đẹp của mình thôi.
"Ning cậu đừng chọt tớ nữa mà hôm nay mới 6h là tớ đã bị mẹ lôi đầu dậy rồi đấy. Cho tớ ngủ đi mà."
Irene kìm nén cơn giận của mình, nhìn Kim Minjeong trước mặt vừa ngủ vừa lằng nhằng vị bị phá, cô tiếp tục chọt vào tay em. Bé con bị làm phiền mắt thì vẫn nhắm chặt nhưng miệng lại khẽ đáp với chất giọng nhựa nhựa vì buồn ngủ.
"Tớ đấm cậu luôn bây giờ đấy"
"Bạn học Minjeong, em đòi đấm ai vậy?"
Cơn buồn ngủ của Minjeong tan biến, em ngốc đầu dậy gương mặt hoang mang đáp lời Irene.
"Em...em...e..."
"Em cái gì? Mới ngày đầu đi học đã ngủ trong giờ học, lại còn đòi đấm bạn. Kim Minjeong tôi cho em 5 phút ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào học. Lần đầu tiên tôi tha cho đấy còn lần sau thì mời em ra khỏi lớp."
"Dạ."
Em chào cô rồi chạy một mạch đến nhà vệ sinh, miệng thì lẩm bẩm chửi thầm. 5 phút sau Minjeong bước vào lại lớp ngồi ngoan ngoãn nghe giảng đến lúc ra chơi.
"Yeah...Cuối cùng cũng được ra chơi. Ningning mau xuống căn tin thôi."
"OK. Tớ khát nước quá rồi nè."
Cả 2 tung tăng tay nắm tay đi thẳng một mạch xuống căn tin.
*RẦM!!!*
Ningning chẳng may bị một người tóc hồng đụng trúng. Cú ngã làm đầu óc nàng choáng váng, chưa kịp nhìn xem khuôn mặt đối phương thế nào thì người đấy chỉ bỏ lại câu xin lỗi rồi hớt hãi chạy mất.
"Nè đứng lại coi, người gì mà kì vậy hả? Đụng trúng người ta không xin lỗi đàng hoàng đã chạy mất."
Ningning hét lớn nhưng người kia không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Cảm thấy bản thân bị khinh thường, cục tức này nàng nuốt không nổi, chạy theo với ý định đập người kia một trận.
Minjeong thấy vậy cũng chạy theo bạn mình, chạy đến đứt cả hơi thì cũng đuổi kịp người kia. Minjeong chống tay vào gốc cây bên cạnh thở hồng hộc, trước mặt em là Yu Jimin cùng cô gái tóc hồng khi nãy.
"Nè cậu có ý đồ gì với Jimin mà nhân lúc tôi không ở cạnh là lôi cậu ấy ra góc cây hoài vậy?Khi nãy để cậu chạy thoát, lần này không may vậy nữa đâu."
Giselle giữ chặt tay cậu ta lại trước khi Jiyong có thể chạy.
"Tôi...tôi... thích học bá Jimin. Định hẹn ra nói chuyện..."
Hắn ta có phần hơi chột dạ mà lắp bắp.
"Nói chuyện cần gì lôi kéo vậy hả? Nhìn xem Yu Jimin có muốn nói chuyện không mà ép buộc. Định làm chuyện xấu à, tôi bảo hiệu trưởng đình chỉ học cậu bây giờ."
"Tôi không dám nữa, đừng nói với thầy."
Hắn ta mặt không còn giọt máu, để vào được ngôi trường này ba mẹ hắn đã tốn không ít, bị đình chỉ thì về nhà hắn chết chắc. Jimin nhìn tên kia mặt trắng bệch vì sợ hãi khẽ giọng nói với cô bạn thân mình.
"Aeri tha cho cậu ta lần này đi."
"Cút, tôi còn thấy cậu lại gần Jimin thì cậu chết chắc."
Nói rồi Giselle buông tay ra, Jiyong liền chạy đi. Lúc này Minjeong mới lên tiếng.
"Jimin, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao? Hắn ta lại làm gì chị nữa à?"
"Minjeong, sao em lại ở đây?"
"Bạn của chị làm bạn tôi ngã, tôi chạy theo cậu ấy tới đây."
Minjeong vừa nói vừa chỉ vào Ningning đang lửa giận đùng đùng bên cạnh.
"Tôi cũng đâu cố ý, tại có chuyện quan trọng chứ bộ. Tôi mà chậm trễ là cậu ta xảy ra chuyện rồi. Tại con mèo ngốc tay yếu chân mềm suốt ngày cứ cắm mặt vào sách này đây."
Giselle lên tiếng giải thích, nghe thấy lỗi đổ lên đầu mình Yu Jimin bất mãn.
"Ê gì tại tớ."
"Chứ gì, vừa nghe đám kia bảo tên Jiyong đó làm phiền cậu tớ mới gấp gáp như vậy. Không tại cậu thì tại ai?"
Ningning tức giận lắm rồi, đụng nàng xong giờ đây còn đứng cãi lộn xem là tại ai.
"Tại tại cái gì? Đồ đáng ghét 1 là chị để tôi đấm cho hả giận, 2 là 1 chị chọn đi."
"Ngon nhỉ, sinh viên năm nhất à? Thế có biết tôi là ai không? Con hiệu trưởng đó, đấm đi rồi lên văn phòng ba tôi ngồi."
*BỤP*
Ningning tung hết sức vào khuôn mặt Giselle trước sự ngỡ ngàng của Jimin và Minjeong.
"AAAAAAAA... ĐƯỢC LẮM."
Giselle ôm mặt rít lên từng tiếng. Ningning đấm xong thì rời đi mặt kệ chị ta kêu gào thế nào. Này thì con hiệu trưởng, trưng ra gương mặt gợi đòn thì chịu đi. Đi qua cũng không quên kéo Kim - hoá đá - Minjeong xuống căn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro