27. Nụ hôn đầu
Sau một đêm chìm đắm trong những suy nghĩ, Minjeong rời giường chuẩn bị đến trường.
"Minjeong nay giỏi quá, không cần mẹ gọi luôn."
Thật ra là bé con có ngủ được miếng nào đâu mà cần người gọi dậy.
"Dạ."
"Ôi trời sao mắt con sưng vậy Minjeong? Có chuyện gì thế?"
Mẹ Kim quay qua nhìn con gái thì bị giật mình bởi đôi mắt sưng đỏ của Minjeong, lo lắng hỏi thăm. Em chỉ cười trừ rồi đáp cho qua chuyện.
"Hì... tối qua con thức chơi game hơi quá thôi ạ."
"Con đó, thi xong thì cũng đừng thức khuya vậy chứ."
"Lâu lâu mới có một lần mà mẹ."
"Thôi vào ăn cơm rồi đi học. Lát Jimin tới để con bé đợi cũng kì."
"Con biết rồi ạ."
Bữa cơm trải qua trong im lặng, mẹ Kim nhận thấy con gái mình hôm nay có gì đó là lạ. Ăn uống xong thì Minjeong chào tạm biệt mẹ sau đó ra trước cổng đứng chờ Jimin.
"Thưa mẹ con đi học."
Bé con đứng đợi Jimin, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, chỉ còn 4 ngày để bên cô em muốn cùng người mình yêu làm một số việc. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi giọng của Jimin vang lên.
"Đại ca Minjeong, chị đến rồi đây. Bé đợi chị có lâu không nào?"
"Em mới ra thôi ạ."
"Lên xe ôm chị chắc vào nào. Jimin đèo bé tới trường."
Minjeong chậm rãi ngồi lên xe rồi vòng tay ôm lấy eo cô. Jimin đang chạy thì thì bé con sau lưng mình siết chặt vòng tay, định quay lại thì nhớ ra mình còn đang phải lái xe. Cô cất giọng dịu dàng hỏi em.
"Hôm nay đại ca sao vậy? Có chuyện gì không vui à, nói chị nghe chị sẽ giải quyết nỗi buồn giúp bé."
"Hong có gì đâu ạ."
"Vậy sao bé ôm chị chặt hơn thường ngày thế?"
"Em sợ té chứ sao. Chị lo chạy đàng hoàng đi kìa."
Thật lòng yêu nhau thì chỉ cần người kia có một thay đổi nhỏ cũng sẽ nhận ra.
"Mà Minjeong này, hôm nay nhìn bé có vẻ mệt mỏi. Có bệnh hay gì không á?"
Nhớ lại lúc gặp em, Jimin nhìn thấy Minjeong đứng không vững, sắc mặt hơi mệt mỏi nhưng vì vui khi gặp em nên cô quên mất phải hỏi em.
"Hả...à thì tại em thức hơi khuya."
"Bé hong ngoan rồi, lén chị ngủ trễ."
"Tại thi xong rồi mà phải cho em chơi game xíu chứ."
"Yah...bé chơi không rủ chị."
Chế độ mèo nheo được bậc lên, Jimeow làm nũng với Minjeong.
"Yu Jimin, chị chạy đàng hoàng coi. Té bây giờ."
Đang chạy xe mà Jimin lại quay mặt về phía sau nhìn em làm Minjeong phải lớn tiếng nhắc nhở.
"Bé mắng chị, hết thương chị rồi chứ gì."
Thở dài một cái, em chịu thua Jimin rồi. Mới làm nũng xíu mà Minjeong đã mềm lòng vậy đến lúc chia tay Jimin làm nũng níu kéo thì em biết phải làm sao đây.
"Đâu, em thương Jimin nhất mà."
Ngồi sau lưng vòng tay ôm lấy eo cô, Minjeong khẽ vỗ vài cái như đang an ủi. Một lúc thì cũng đến trường, Jimin từ trong cặp lấy ra rất nhiều bánh. Cô đưa cho em, sợ bé người yêu trong lúc học sẽ đói.
"Được rồi, nhiều quá em ăn không hết đâu ạ."
"Thì đại ca cứ để đó đi, mai ăn cũng được mà. Chị về lớp đây, Minjeong học ngoan."
"Tạm biệt Jimin."
Bé con có gì đó lưu luyến mỗi khi 2 người tách ra, Jimin nhận thấy điều đó nhưng cũng không hỏi.
'Chắc em ấy có điều gì khó nói'
...
Vừa bước tới cửa lớp thì Minjeong đã thấy một cặp đôi đang tình tứ với nhau.
"Em vào lớp đi."
"Còn chị cũng nhanh về lớp đi. Đứng đây hoài trễ bây giờ."
"Chị nhìn em vào lớp, ngồi vào chỗ an toàn thì sẽ về mà. Với lại chị là con hiệu trưởng, trễ chút thì đã sao đâu."
"Về lớp ngay."
Mặc dù cả 2 đã xác định quan hệ nhưng mà nhìn Giselle cứ lấy danh con hiệu trưởng làm Ningning khó chịu vô cùng. Nàng lớn tiếng bảo chị về lớp.
"Người ta muốn ngắm em một xíu thôi mà."
Giselle bày ra vẻ mặt tủi thân mà nhỏ giọng trả lời. Nhưng có vẻ là không mấy hiệu quả, Ningning định mắng thêm thì nhìn thấy Minjeong.
"Minjeong cậu đến rồi hả?"
"Chào buổi sáng chị Aeri, Ningning."
"Chào buổi sáng Minjeong, nhìn em có vẻ mệt mỏi. Yu Jimin ức hiếp gì em à, không phải sợ nói đi chị sẽ thay em xử lý cậu ta."
"Không có, Jimin rất tốt ạ. Đó hôm qua em mãi chơi game nên ngủ muộn."
"Nè tóc hồng kia, chị nhanh về lớp đi. Đừng có ỷ danh con hiệu trưởng nữa coi."
Thấy thời gian vào lớp chỉ còn 3 phút ấy vậy mà Giselle vẫn còn ở đây không chịu về Ningning một lần nữa nhắc chị.
"Chị có tên đàng hoàng mà. Yêu nhau rồi sao cứ gọi tên tóc hồng này tên tóc hồng kia vậy."
"Aeri, ngoan về lớp đi."
"Vậy em học ngoan nha."
Cuối cùng cũng đuổi được tên đáng ghét kia về, Ningning khoác tay Minjeong vào lớp. Từng giờ từng phút cứ trôi qua, trong phòng học Minjeong chẳng tập trung được gì hết. Tuy nói là em đã có quyết định rồi nhưng bé con thật sự không nỡ rời xa Jimin. Nằm dài dưới bàn, tay cầm bút bân quơ viết tên cô đầy trang tập.
"Mới đó đã nhớ chị Jimin rồi sao?"
"Hả?"
Minjeong ngơ ngác nhìn sang Ningning.
"Hả gì, yêu riết nên cậu khờ rồi à? Viết tên Jimin đầy tập ra rồi kìa."
Bé con cuối xuống nhìn, 2 trang tập của em được lắp đầy bởi chữ Yu Jimin. Thấy Minjeong cứ như người mất hồn Ningning lo lắng hỏi thăm.
"Cậu sao vậy?"
Minjeong muốn nói tất cả với Ningning vì nàng là người bạn thân nhất của em. Nhưng nghĩ lại không nói có lẽ sẽ tốt hơn.
"Không có gì đâu, tớ chỉ hơi mệt thôi. Cậu canh giảng viên cho tớ ngủ một chút nhé."
Ningning làm dấu ok rồi quay lên nghe giảng bài để Minjeong có thể ngủ. Nàng nhận ra được sự mệt mỏi trong mắt em.
Đến giờ ra chơi, vẫn như cũ Jimin và Giselle xuống trước tìm chỗ ngồi và gọi sẵn đồ ăn chờ Minjeong và Ningning. Ai cũng nhận ra sự lạ lùng của Minjeong nhưng hỏi thì em lại cứ chối. Jimin cho rằng Minjeong đang có chuyện gì đó làm em bị stress nên cô muốn đưa em đi chơi.
"Đại ca Minjeong, chiều này chúng ta đi hẹn hò nha."
Suy nghĩ một lát Minjeong cũng gật đầu đồng ý. Sắp phải xa nhau rồi nên khi nào cạnh Jimin được thì bé con đều tranh thủ.
"Mà chị nói cho ba chị biết về việc có người gian lận kết quả giải nghiên cứu khoa học rồi đó. Ông ấy nói sẽ xem xét lại đề tài của nhóm tụi em."
"Hừ...cái tên Jiyong gì gì đó coi chừng, hắn ta còn đáng ghét hơn cả Aeri nữa. Phải hong Minjeong?"
"Hả... phải."
Sáng giờ Minjeong cứ như người mất hồn, trong cứ khờ khờ thế nào. Giờ ra chơi cũng hết ai về phòng học của người nấy. Minjeong vẫn cứ là vùi đầu vào giấc ngủ đến khi tan học. Jimin đưa em về, trên đường cũng không quên mua thêm một ít đồ ăn vặt và trà sữa cho em.
"Chị về đây, 15 giờ chị qua đón bé nha."
"Dạ. Jiminie về cẩn thận."
Lê bước lên phòng Minjeong chán chường năm trên giường. Cái gì cũng không muốn làm, gần đến giờ hẹn thì em thay đồ. Nhớ tới lời hứa chơi cầu trượt hôm bữa nên địa điểm hẹn họ bé con đề nghị là công viên. Jimin đến đón em, cả 2 nắm tay nhau tung tăng dạo bước, Minjeong lên tiếng muốn chơi cầu trượt cùng Jimin.
"Jiminie em muốn chơi cầu trượt với chị."
2 mắt sáng trưng Yu Jimeow gật đầu đồng ý liền. Có trời mới biết từ lúc đến công viên là Jimin nhà ta tia ngay cái cầu trượt rồi. Cô muốn bé con ngồi trong lòng mình.
Giống như lần trước Minjeong ngồi trong lòng Jimin, 2 tay vòng qua ôm lấy cổ Jimin, mặt thì úp vào ngực cô. Vọn vẹn 4 giây ngắn ngủi nhưng Jimin rất là thích, vừa định mở miệng vòi chơi thêm một lần thì môi cảm nhận được gì đó ướt át chạm vào. Yu Jimin mở to 2 mắt nhìn Kim Minjeong đang hôn mình.
Bé con nhắm chặt mắt khẽ đẩy đầu lưỡi vào miệng Jimin, bất ngờ chưa đến 1 giây Yu Jimin cũng nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu của Minjeong cũng là nụ hôn đầu của Jimin. Kim Minjeong muốn trước khi xa nhau, em trao nó cho người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro