29.Thay thế

"Thưa mẹ con mới về."

Vừa về đến nhà là bé con Minjeong đã lễ phép chào mẹ.

"Con mà trễ hơn một chút là mẹ đóng cửa nhốt ở ngoài rồi."

"Mẹ thương Minjeong nhất mà sao nỡ nhốt con ở ngoài được ạ."

Bé con vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ mẹ Kim.

"Con đó ra dáng con gái lớn coi."

"Minjeong chỉ muốn làm bé con của mẹ thôi."

'À hong có cả của Jimin unnie nữa.'

Minjeong nghĩ thôi chứ không dám nói câu sau. Nghe em nói vậy mẹ Kim cười tít cả mắt, chợt nhớ ra chuyện gì đó mẹ Kim lên tiếng.

"À đúng rồi, Minhong mới về nước. Hồi chiều thằng bé qua kiếm con mà còn không ở nhà nên hẹn lại ngày mai."

"Con biết rồi ạ."

"Mà mẹ hỏi thật nhé, con thích Jimin phải không?"

Nghe đến đây mặt bé con biến sắc, sao mẹ em có thể biết được chuyện này chứ, chẳng lẽ là do người kia làm. Không đúng đã bảo hẹn là 5 ngày cơ mà, còn 3 ngày nữa mới phải.

"Mẹ...con..."

Chưa để em nói hết câu mẹ Kim đã cắt lời.

"Trả lời thật lòng cho mẹ."

Mặt mẹ Kim không còn cười như lúc nãy, bà nghiêm nghị nhìn Minjeong, điều này làm bé con sợ.

"Con không thích chị ấy..."

'Con yêu chị ấy.'

Đến cùng thì Minjeong vẫn hèn nhát, trước thái độ cứng rắn của mẹ em không dám nói mình yêu Jimin. Nghe em trả lời không mặt mẹ Kim giãn ra phần nào.

"Có thật không Minjeong."

"Dạ thật."

Em cuối đầu xuống, Minjeong cảm thấy có lỗi với Jimin, đến việc thừa nhận bản thân có tình cảm với cô em còn không dám thì lấy đâu ra tư cách ở bên cô. Cuộc trò chuyện giữa em và mẹ cứ thế tiếp tục, mẹ Kim không hỏi chuyện tình cảm của em nữa mà chuyển qua việc học hành. Minjeong chỉ đáp lời một cách máy móc, đầu em đang bận suy nghĩ đến chuyện khác rồi. Trò chuyện một lúc thì mẹ Kim đi ngủ, Minjeong cũng mệt mỏi lê bước về phòng.

18h30

@katarinabluu to @imwinter

Đại ca Minjeong.
Jimin xin báo cáo đã về nhà an toàn.

18h54

Chị tắm xong rồi nè bé.
Đại ca thấy chị có giỏi không.

19h40

Sao đại ca không rep tin nhắn của Jimin 🥹.
Minjeong ơi chị nhớ bé quá đi.

20h20

Có chuyện gì vậy đại ca.
Nói cho chị biết đi mà.
Jimin làm gì sai hả.
Minjeong đừng im lặng mà.

21h56

Dù hong biết bé có giận gì chị hong.
Jimin xin lỗi bé nha.

22h36

Đại ca Minjeong ngủ ngoan.
Jimin yêu bé nhiều.

Minjeong nhìn thấy chứ, em đọc hết tin nhắn của Jimin nhưng bé con dặn lòng không rep cô. Em yêu Jimin nhưng lại chưa hoàn toàn tin tưởng cô. Kim Minjeong sợ khi em rời bỏ gia đình mà theo cô, đến một lúc nào đó bé con bị cô bỏ rơi em sẽ chẳng còn nơi nào để về. Từ bỏ Yu Jimin ít ra em vẫn còn có mẹ, mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em.

Một đêm khó ngủ với cả 2.

Yu Jimin không ngủ được vì bận nghĩ về Minjeong.

Kim Minjeong không ngủ được vì sâu trong thâm tâm em không hề muốn rời xa cô.

Tình yêu là thứ mệt mỏi nhất mà Minjeong biết, nó bào mòn tâm hồn em, chẳng bao giờ để em yên cả. Màu hồng chỉ khi chưa gặp vấn đề thôi...

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày Jimin đến rước Minjeong đi học.

"Jimin đó hả, Minjeong đến trường trước rồi con. Bộ con bé không nói cho con hả?"

"À...dạ có ạ. Sáng con quên đọc tin nhắn của em ấy, thưa bác con đi học."

Bé con đến trường trước mà không hề thông báo cho Jimin biết. Điều này làm Jimeow buồn lắm, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ là hôm qua cả 2 còn vui vẻ hứa hẹn bên nhau mãi mãi cơ mà.

"Nè chạy xe kiểu gì vậy hả? Có nhìn đường không đấy? Mới sáng sớm mà gặp thứ gì đâu."

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Jimin không thể nào tập trung lái xe được, lòng cô cứ có cảm giác bồn chồn, bất an, lỡ tay láy xém tông vào người kia nhưng mai mà cô thắng lại kịp. Hít một hơi thật sâu, dặn lòng cần bình tĩnh sắp đến trường rồi, sắp được gặp Minjeong của cô rồi.

"Ning, Minjeong tới lớp chưa em?"

"Dạ chưa, chị không đi chung với cậu ấy à?"

"Lúc nãy chị qua rước em ấy thì bác nói là Minjeong đã đi trước rồi."

"Minjeong giận gì chị hả?"

"Chị không biết. Hôm qua còn vui vẻ mà."

Yu Jimin hoảng rồi, tình huống này cô không biết làm gì hết. Thất thần đứng trước cửa lớp đợi em, mãi cho đến khi chuông reo mà Minjeong vẫn không xuất hiện. Jimin lê từng bước về phòng học của mình, 5 phút sau cái đầu vàng lấp ló phía cầu thang mới tiến vào lớp. Minjeong chẳng quan tâm mình trễ học, em chỉ muốn tránh mặt Jimin thôi.

"Nè, mẹ cậu bảo cậu đi sớm sao giờ mới đến, chị Jimin tìm cậu đấy. Đứng đợi trước lớp cả buổi luôn, 2 người xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh Minhong về rồi. Tớ nhận ra... tớ yêu anh ấy chứ không phải... Jimin..."

Kim Minjeong dửng dưng đáp lời Ningning, mặt không đổi sắc.

"Thế còn chị Jimin thì sao? Cậu làm sao vậy hả Kim Minjeong?"

"Jimin tốt với tớ, tớ lầm tưởng bản thân cũng thích chị ấy. Nhưng mà không phải tớ chỉ xem chị ấy là người thay thế của anh Minhong thôi."

"Đồ tồi nhà cậu, tình yêu với Kim Minjeong cậu là trò đùa à? Cậu có biết làm vậy ác với chị Jimin lắm không hả? Đã vậy còn tránh mặt chị ấy nữa, không yêu thì cũng cho người ta lời giải thích đi, mắc gì im im."

"Chưa có cơ hội."

Nét mặt em vẫn như cũ, Minjeong phải diễn thật tốt vai phản diện này trước mặt mọi người.

"Cơ hội gì chứ? Là cậu cố ý tránh mặt thì có. Chơi cùng nhau lâu như vậy, tớ không ngờ cậu là con người vậy luôn đó."

Ningning tức giận, nàng giận con người dửng dưng xem tình yêu là trò đùa kia, nàng giận luôn thay cho phần của Yu Jimin. Cả 2 không nói lời nào cho đến giờ ra chơi Kim Minjeong phóng như bay ra khỏi lớp, em nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng Jimin mới an tâm rời khỏi. Bé con chưa có dũng khí đối mặt với cô nên trốn được lúc nào hay lúc đó. Minjeong vừa đi khuất thì Jimin chạy tới trước cửa lớp.

"Ning, Minjeong đâu rồi?"

"Cậu ấy rời lớp rồi ạ."

"Minjeong có nói với em vì sao em ấy lại tránh mặt chị không?"

"Cậu ấy... cậu ấy không có nói."

Ningning không dám lặp lại những lời Minjeong đã nói cho Jimin nghe, nàng nói chưa chắc gì Jimin sẽ tin, cứ để Minjeong tự nói thì tốt hơn.

"Vậy... vậy sao, cảm ơn em."

Yu Jimin cứ thẩn thờ trước cửa lớp của Minjeong đến khi chuông reo hết giờ ra chơi thì cô mới về. Nhìn Jimin cứ như người mất hồn Ningning không kìm được mà càng giận Minjeong hơn. Một lúc sau Minjeong mới bước vào lớp, cặp sách em đã nằm ở dưới đất.

"Tôi không muốn ngồi chung với loại người như cậu nữa."

Bé con nhìn Ningning rất lâu, nàng chưa từng đối xử với em như vậy. Gom lại đống tập sách vào ba lô, Minjeong lủi thủi đi về phía cuối lớp ngồi.

@imwinter to @katarinabluu

Yu Jimin chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro