30.Chết lặng

Yu Jimin dụi mắt 2 lần, dòng tin nhắn Minjeong gửi cho cô vẫn không thay đổi. Chia tay, bé con muốn chia tay với cô sao? Tay run run nhấn từng chữ trả lời em.

BỐP!!!

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, tâm trạng Yu Jimin bây giờ rất loạn.

"Yu Jimin cậu làm sao thế?"

Giselle ngồi kế bên lo lắng không thôi, lên tiếng hỏi thăm cô.

"Aeri...tớ... Minjeong...ch..."

"Nào Yu Jimin đừng hoảng."

"Minjeong, em ấy...em ấy muốn chia tay tớ."

"Cậu nói giờ cơ, mới hôm qua hai người còn hạnh phúc mà."

Giselle như không tin vào tai mình mà lên tiếng hỏi lại đứa bạn thân.

"Tớ không biết nữa, rõ ràng hôm qua Minjeong còn hứa sẽ không rời xa tớ mà. Tớ phải hỏi em ấy... đúng rồi... phải hỏi. Điện thoại tớ...đ...đâu rồi?"

Trạng thái tinh thần hiện tại của Jimin không tốt làm Giselle càng thêm lo, chị cuối người nhặt chiếc điện thoại lên đặt vào tay Jimin.

"Của cậu đây, bình tĩnh lại nào Jimin."

Bàn tay run rẩy cố giữ thật chặt chiếc điện thoại, Yu Jimin khó khăn gõ từng chữ cho Minjeong.

@katarinabluu to @imwinter

Bé đùa chị phải không?
Sao lại chia tay?

Tôi không đùa.

Tại sao vậy Minjeong?
Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không bé?

Tôi không muốn gặp chị.

Dòng tin nhắn kia càng làm Jimin hoảng loạn, bé con của cô không còn ngọt ngào như trước. Minjeong từ chối bởi vì em sợ việc phải đối mặt với Jimin ngay lúc này. Bé con sợ lòng mình một lần nữa lại thay đổi quyết định mà khó khăn lắm bản thân mới đưa ra được.

Minjeong chị làm sai gì hả bé?
Chị xin lỗi mà.

Chị không làm sai gì hết.
Không cần phải xin lỗi.

Thế tại sao lại chia tay vậy bé?

Người tôi yêu anh ấy về nước rồi.
Từ đầu tôi chỉ xem chị là người thay thế.
Và tôi thẳng.
Tôi thích con trai.

Chiếc điện thoại lại một lần nữa rời khỏi tay Jimin. Giselle nhặt lên, từng dòng tin nhắn của Minjeong gửi qua làm chị tức giận. Hoá ra Kim Minjeong chỉ chơi đùa Yu Jimin mà thôi, con mèo ngốc bạn chị đã bị lừa một cách đau đớn.

"Jimin, cậu ổn không?"

Hỏi vậy thôi chứ Giselle biết Jimin không hề ổn. Tình đầu mà như thế này sợ là nó sẽ ám ảnh tâm lý Jimin cả đời mất thôi.

"Tại sao chứ? Tớ đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?"

Giselle nhìn Jimin đang sụp đổ trước mặt mà không biết làm sao, câu hỏi này chị không trả lời được. Cả buổi học hôm đó Jimin cứ thất thần, cô mong mau ra về đề đến trước mặt Minjeong hỏi cho rõ mọi chuyện.

...

Reng reng reng

Chuông vừa reo Jimin đã phóng vội xuống phòng học của Minjeong nhưng lại không thấy em đâu.

"Chị Jimin, Minjeong cậu ta vừa mới rời khỏi. Ở hướng kia chị chạy theo chắc sẽ đuổi kịp."

Ningning vừa thấy Jimin liền biết cô tìm ai, không đợi hỏi Ningning đã chủ động trả lời. Bỏ lại vội vã câu cảm ơn, cô nhanh chóng đuổi theo Minjeong. Ningning trong lớp nhìn theo Jimin, cơn giận Minjeong lại lần nữa bộc phát, nàng ngồi đợi Giselle đến để mách cô.

"Chị Aeri, ở đây."

Vừa nhìn thấy người yêu mình Ningning vừa vẫy tay vừa hét lớn. Giselle đem khuôn mắt tức giận bước lại gần Ningning.

"Kim Minjeong thật quá đáng mà. Sao em ấy có thể làm thế với Jimin."

"Ủa chị biết rồi hả? Em còn đang định kể chị nghe nè."

"Dạ, lúc nãy vô tình thấy được tin nhắn của Minjeong gửi Jimin. Từ đầu đến cuối em ấy chỉ muốn chơi đùa mèo ngốc nhà chị thôi."

"Em cạch mặt cậu ta luôn, em không chấp nhận bạn em tồi như vậy."

"Nhưng mà hai đứa chơi chung cũng lâu rồi mà."

"Chơi lâu thì thế nào chứ, ai bảo cậu ta sai."

Tuy quen biết Yu Jimin mới có một học kì nhưng Ningning đã xem cô như chị gái trong nhà rồi. Jimin rất hay giúp đỡ nàng, lúc trước còn chưa yêu Giselle đồ ăn của nàng toàn là chị mua giúp. Chứng kiến bạn thân đối xử tàn nhẫn với "chị gái" Ningning không chấp nhận được.

...

Đuổi theo đến đứt cả hơi cuối cùng Jimin cũng nhìn thấy Minjeong rồi. Em đang đứng bên cạnh 1 cậu trai cao ráo, ưa nhìn, bé con của cô đang cười đùa vui vẻ với một người khác. Tổn thương, đau lòng là những gì Jimin cảm nhận được bây giờ.

Kim Minjeong mặt dù đang nói chuyện với Minhong nhưng em vẫn biết được sự hiện diện của Jimin. Nhận thấy cô đang bước về phía mình, Minjeong nhón chân đặt lên môi Minhong trong sự ngỡ ngàng của anh và cả Jimin. Khoảng khắc này Yu Jimin hoá đá, tâm cô chết lặng đứng nhìn người mình yêu trao nụ hôn cho người khác. Nước mắt rơi, Jimin xoay người lặng lẽ lau đi cô không muốn em nhìn thấy dáng vẻ chật vật này.

Cô muốn tiến đến cạnh Minjeong, chỉ đơn giản muốn cùng em nói rõ mọi chuyện nhưng lại sợ sẽ phá hủy khung cảnh ngọt ngào giữa em và ai kia. Sợ em gặp cô sẽ bày ra bộ mặt khó chịu, lạnh lùng gọi tên cô. Hôm nay trái tim Yu Jimin đau nhiều rồi, cô không muốn đau thêm lần nào nữa. Quay bước rời khỏi đó Yu Jimin trả lại không gian cho em và người em yêu.

Cái hôn vừa nãy không chạm môi, chỉ chạm khẽ vào cằm, Yu Jimin đứng xa nên sẽ không nhìn rõ, đây là ý đồ của Minjeong. Em muốn Yu Jimin đau lòng mà từ bỏ em, mặc kệ cô có hận em, có ghét em hay như nào Minjeong cũng đều chấp nhận. Em ước gì có thể quay ngược thời gian, Kim Minjeong nguyện ý không quen biết Yu Jimin, để cả 2 không đến kết cục như hiện tại. Nhưng sao em cũng đau quá, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má.

"Minjeong sao em lại hôn anh? Chồng anh ghen bây giờ."

Đưa tay lau vội nước mắt Minjeong đáp lời anh.

"Nhờ anh đóng giả làm bạn trai em 1 khoảng thời gian. Em sẽ giải thích mọi chuyện với chồng anh mà."

Phải Minhong thích con trai, chuyện này Minjeong đã biết từ lâu do anh có tâm sự với em. Gia đinh anh cũng khá thoải mái, họ chấp nhận con người anh. Minjeong ước gia đình mình cũng được như vậy để em có thể hạnh phúc cùng Jimin.

"Trước khi anh nhận lời thì anh muốn biết đầu đuôi câu chuyện. Về em và cô gái lúc nãy."

Minjeong kể lại 1 cách ngắn gọn nhất.

"Vậy ra em thích con gái và bác không chấp nhận nên em làm vậy với Jimin để cô ấy từ bỏ hả? Minjeong em có chắc là bản thân sẽ không hối hận không?"

"Em chắc, vậy nên xin anh hãy giúp em."

"Được, nhưng anh muốn nói cho em biết, đi đến bước này rồi thì em không thể quay đầu đâu Minjeong. Hãy suy nghĩ thật kĩ. Sau này em có hối hận quỳ xuống cầu xin chưa chắc người ta đã động lòng đâu đấy."

Dù sau này em có hối hận cũng sẽ tự mình chịu đựng. Điều Minjeong có thể làm bây giờ là đẩy Jimin đi thật xa, để cô tìm được người tốt hơn chứ không phải ở cạnh 1 người hèn như em

"Em nghĩ kĩ rồi."

"Được, vậy anh sẽ giúp."

"Cảm ơn anh."



______________________________________


Hello, tui là Winron nè, fic này cũng sắp end rùi á, giải quyết xong khúc mắt của hai bạn nhỏ là tui sẽ kết nè. Tui có một vài ý tưởng mà không biết đọc giả của tui thích thể loại gì nên đem lên đây để mọi người vote nhé. Tui sẽ cố gắng viết cả hai nhưng mà mọi vote cho cái nào nhiều thì tui ưu tiên viết trước nè.

1. [Too bad for us]

Người ta thường nói âm nhạc là thứ có thể chữa lành được vết thương tâm hồn, Yu Jimin từng không tin điều đó. Cho đến khi cô gặp được em, dưới ánh chiều tà cô gái nhỏ với mái tóc vàng ngồi giữa gốc phố nhộn nhịp, ngón tay em lướt trên những sợi dây của chiếc đàn guitar cũ kỹ. Thứ âm thanh ấy đã khắc sâu vào tâm trí Yu Jimin đến tận sau này...

"Em tên gì?"

"Minjeong, Kim Minjeong ạ."

"Tay em chảy máu rồi kìa, đau không?"

Cô bé nhỏ lắc lắc cái đầu.
...

Định mệnh nhẹ nhàng đưa họ đến với nhau, nhưng cũng thật tàn nhẫn khi chia cắt tình cảm nãy sinh giữa 2 người. Cũng vào 1 buổi chiều nọ, khung cảnh vẫn như xưa nhưng cảm xúc đã bị thay thế.

"Minjeong đừng tập guitar nhiều quá. Ngón tay em chảy máu rồi kìa, không đau sao?"

"Đau... nhưng không đau bằng ngày Jimin lấy chồng..."



2. [Crimson horizon]

Trong giờ học sử, giáo viên trên bục giảng luyên thuyên về những mất mát, những chiến công oanh liệt, những người thầm lặng hy sinh vì hòa bình đất nước.

"Các em biết không, đã cùng sinh sống trên một lãnh thổ thì tình yêu nước ai mà chả có. Nhưng liệu có bao nhiêu người chấp nhận hy sinh tương lai của bản thân để bảo vệ bờ cõi?"

Câu hỏi này đã gieo vào đầu một đứa trẻ về nghĩa vụ của bản thân đối với tổ quốc để sau này đứa trẻ đó từ bỏ thành thị xa hoa để đến biên cương làm quân y cho một tốp lính nhỏ trấn giữ biên giới quốc gia.

"Jimin con thật sự muốn đi sao?"

Mẹ Yu nghẹn ngào nhìn đứa con gái mình yêu thương, trong mắt toát  lên vẻ không nỡ. Bà nắm lấy tay Jimin hy vọng đứa nhỏ này có thể suy nghĩ lại

"Mẹ à, con muốn đi. Con muốn góp chút sức lực nhỏ bé của mình cho tổ quốc."

Nói rồi Yu Jimin lên tàu lửa, cô không dám quay lại nhìn mẹ mình lần cuối.

'Xin lỗi mẹ, nhưng giờ biên giới đang bị xâm phạm, nơi đó cần con.'

....

Yu Jimin đến nơi này đã được hai tháng, điều cô bàng hoàng nhất là vị trí đội trưởng của tiểu đội này là của một cô gái nhỏ nhắn, Kim Minjeong. Sau khoảng thời gian tiếp xúc thì Yu Jimin nhận thấy Kim Minjeong là một đứa nhóc nghịch ngợm, luôn để cơ thể mình bị thương khi vào rừng săn bắt kiếm chút thịt cá cải thiện bữa ăn.

"Đội trưởng Kim, em mà để bị thương nữa thì không còn thuốc khử trùng đâu đấy. Số thuốc được chính phủ cấp đều đổ lên người em cả rồi."

Đối với những lời trách móc kia thì đội trưởng Kim chỉ gãy đầu cười hề hề rồi lại bắt đầu hứa.

"Jimin em hứa là sẽ không để bản thân mình bị thương nữa mà."

"Em hứa bao lần rồi hả?"

"Hì hì tại người ta muốn tìm chút gì ngon cho chị mà. Bác sĩ Yu xinh đẹp như vậy sao em nỡ để chị chịu khổ bữa đói bữa no chứ."

Yu Jimin chính thức cạn lời với đứa nhóc trước mặt.
...

Ngày tháng bình yên chẳng được bao lâu khi mà quân địch từ đâu vây lấy doanh trại nhỏ. Kim Minjeong mỉm cười, đội lên đầu bác sĩ Yu chiếc nón bộ đội của mình, tay em run run xoa nhẹ đầu vị bác sĩ xinh đẹp kia.

"Jimin chạy đi nhé, theo Seungmin anh ấy sẽ đảm bảo an toàn cho chị."

"Còn em thì sao, chị muốn ở lại đây với em."

"Ngốc quá, năng lực của em thế nào không lẽ chị không biết. Chị ở lại lỡ bị bắt làm con tin thì phải làm sao? Chẳng lẽ Jimin muốn bọn chúng dùng chị uy hiếp em đầu hàng à? Ngoan nghe lời em đi nhé, em lấy danh dự của một quân nhân hứa với chị sẽ trở về mà."

Như sợ Yu Jimin lưỡng lự, Kim Minjeong đưa tay vào túi áo lấy ra 2 chiếc nhẫn đơn sơ được em tỉ mỉ chế tác thủ công từ vỏ đạn, trên mỗi chiếc đều có khắc tên của hai người. 

"Jimin tin em nhé, chiếc nhẫn này xem như là lời đính ước của em. Kim Minjeong thề bằng mọi giá sẽ quay về làm vợ bác sĩ Yu."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro